Tỉnh lộ 153 dẫn chúng tôi về xã Bản Liền vẫn còn ngổn ngang sau mưa lũ, đường về thôn Đội 4 của xã cũng chênh vênh. Con dốc cao hun hút ngược chiều gió về bản người Tày cứ ẩn hiện trong sương.
Những tưởng chúng tôi lỡ dịp với miền đất, con người nơi đây vì thời tiết không thuận lợi, vậy nhưng càng ngược về cuối thôn, tiếng nói cười lại càng rộn ràng. Trong cơn mưa phùn cuối đông, giữa khoảng đất bằng phẳng còn tươi màu đất mới, những phụ nữ Tày đầu đội mưa cùng nhau đá bóng. Thật lạ...
Trên khoảnh đất mấp mô, mỗi bước chạy của chị em khiến nước mưa, bùn đất bám gót, văng lên áo quần và khung thành đơn giản chỉ là những chiếc cọc gỗ dựng tạm. Có tận mắt chứng kiến mới hiểu hết đam mê và tình yêu với trái bóng tròn của phụ nữ Tày nơi đây.
Bất chấp gió mưa, những bước chạy của các chị vẫn hăng say, chốc chốc, tiếng reo hò vang lên sau mỗi pha ghi bàn và lời tiếc nuối khi có người sút trượt. Niềm vui lan từ sân đấu đến cả người dân đứng cổ vũ cách đó không xa.
Với những vị khách phương xa lần đầu ghé thăm, trận bóng quả là chuyện lạ hiếm gặp ở vùng cao, nhưng với dân bản nơi này, hình ảnh ấy đã thành quen thuộc.
Chị Lâm Thị Quy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đội 4 là người đầu tiên đứng ra kêu gọi chị em thành lập đội bóng đá nữ của thôn. Người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn ấy đã cùng chị em chơi bóng suốt bao mùa mưa nắng.
Trong ký ức của chị cách đây nhiều năm, sân bóng đầu tiên mà chị em người Tày tập luyện là vào mùa đất nghỉ, trên khoảnh ruộng gần điểm trường mầm non. Không có giày, các chị vẫn hăng say chạy trên những đôi chân trần trên nền ruộng khô cứng. Cứ như vậy, cuối mỗi buổi chiều, khoảnh ruộng ấy lại rộn vang tiếng hò reo của bà con trong thôn sau một ngày lao động vất vả.
Sân bóng là khoảnh ruộng, không quần đùi, áo số, không thi đấu theo thời gian của một trận đấu chuyên nghiệp, thậm chí có lúc không đủ người chia đều cho các đội vì bận việc gia đình, nhưng những trận bóng với rất nhiều cái “không” lại đầy ắp tiếng cười và niềm vui, làm vơi đi bao mệt mỏi sau ngày làm việc ruộng nương trong bản.
Xem lại những hình ảnh chị em lăn xả hết mình trong các trận đấu qua từng năm, chị Vàng Thị Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã phấn khởi bảo: Ở Bản Liền, dường như trái bóng tròn có sức hút mãnh liệt, nhất là với phụ nữ.
Dù điều kiện còn thiếu thốn nhưng niềm đam mê của chị em chưa khi nào vơi. Năm 2018, tại Lễ hội Xuống đồng, lần đầu tiên bóng đá nữ được đưa vào nội dung thi đấu. Những trận bóng đá nữ thậm chí còn sôi nổi, được cổ vũ hơn cả bóng đá nam như một cách khích lệ tinh thần của chị em.
Kể từ đó, cứ vào dịp Lễ hội Xuống đồng vào tháng Giêng hằng năm, những phụ nữ với niềm đam mê trái bóng tròn lại cống hiến cho bà con trong thôn, xã và du khách các trận bóng độc đáo, rộn ràng âm thanh của ngày hội.
Rời khoảnh ruộng trên non cao, chị em “hạ sơn” tự tin đi giao lưu, thi đấu. Họ có thể khác nhau về nơi ở, ngôn ngữ, văn hóa nhưng lại cùng một điểm chung là tình yêu với môn thể thao “vua”.
Năm 2022, lần đầu tiên Giải bóng đá nữ xã Bản Liền được tổ chức và tiếp tục duy trì sức nóng ở mùa thứ 2 vào năm 2023. Mỗi dịp 8/3, 20/10 hằng năm, môn thể thao ấy lại tiếp tục được các thôn đứng ra tổ chức
Về Bản Liền ngày cuối đông, xem những bước chạy tràn đầy năng lượng và niềm vui của chị em để chuẩn bị cho mùa giải vào Lễ hội Xuống đồng tháng Giêng, dường như thấy sự rạo rực, hân hoan của mùa xuân đang tới. Hình ảnh mới mẻ, mạnh mẽ, vui tươi mà chị em thể hiện với môn thể thao vua ở Bản Liền đã xóa đi hình ảnh về phụ nữ dân tộc thiểu số ở nhiều bản, làng vùng cao luôn e dè khi thể hiện bản thân, ngại tham gia hoạt động xã hội.
Câu chuyện đó cũng là minh chứng rõ nét cho sự bình đẳng giới đang hiện hữu trong mỗi nếp nhà, cộng đồng. Nhiều cặp vợ chồng có thêm điểm chung là đam mê bóng đá. Hôm nào có trận đấu chiếu trên ti vi là cả vợ chồng cùng xem, bàn luận. Những ngày hội xuân, chẳng khó để bắt gặp hình ảnh các ông bố bế con cổ vũ vợ đá bóng.
Không chỉ vậy, các đội bóng nữ Bản Liền còn mang lại nét duyên độc đáo, thu hút du khách gần xa đến vùng đất này.
Anh Vàng A Bình, chủ một homestay ở Bản Liền chia sẻ: Gia đình tôi làm du lịch cộng đồng được vài năm, khi thấy chị em đam mê trái bóng, tôi nảy ra ý tưởng biến mảnh đồi trồng cỏ cho gia súc làm thành sân cho chị em tập luyện và tổ chức một số hoạt động trải nghiệm.
Dù vẫn còn thiếu thốn, nhưng ít nhất trên khoảng sân này, chị em không còn lo về nơi tập mỗi độ mùa màng. Tôi cũng cố gắng kết nối để du khách có cơ hội trải nghiệm, xem phụ nữ vùng cao đá bóng, tạo dựng hình ảnh thân thiện, tràn đầy sức sống về đất và người vùng cao Bản Liền thân thương.
Trước khi rời Bản Liền, chúng tôi nghe tiếng chị em phụ nữ Tày ở Đội 4 dặn dò nhau hăng say tập luyện để đón tết Nguyên đán xong sẽ vui cùng trái bóng ở Lễ hội Xuống đồng đầu Xuân Ất Tỵ.