Hai bài thơ "gửi đầu chiến tuyến" của tác giả Đặng Phương Lan

Trong những ngày cả nước hướng về Bắc Ninh, Bắc Giang sẻ chia "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" về cả vật chất lẫn tinh thần giúp hai tâm dịch vững tin chiến thắng đẩy lùi Covid-19; Yên Bái cũng đã có 43 cán bộ, y bác sĩ góp sức "chia lửa". Tác giả Đặng Phương Lan- cán bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã gửi đến hai bài thơ "động viên tinh thần đồng đội" nơi "chiến trường chống dịch"! Xin giới thiệu cùng bạn đọc!
" Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, cộng thêm sự "chia lửa” hỗ trợ từ người dân cả nước đang hướng về Bắc Ninh, Bắc Giang, những người đồng nghiệp của chúng tôi tình nguyện đi vào tâm dịch, các bạn hãy vững tin để giành chiến thắng! Tặng các bạn đồng nghiệp của tôi bài thơ để cổ vũ động viên tinh thần quyết chiến quyết thắng đẩy lùi dịch bệnh Covid -19!
Bài 1: 
    Kính tặng những "chiến sĩ áo trắng"
Tôi phải gọi em là "Chiến binh"
Tuy chẳng bom rơi chẳng chiến trường nguy kịch 
Những áo trắng xung phong vào tâm dịch
Xa gia đình, lo cho Đất nước bình yên.
Những "Chiến binh" áo trắng "Mẹ hiền" 
Màn đêm xuống buông không gian tĩnh lặng
Cả thành phố thầm thì vì giãn cách
Em vẫn miệt mài trán lấm tấm mồ hôi.
Bộ đồ bảo hộ nóng nực lắm em ơi!
Hai mươi tiếng đỏ ngầu lên đôi mắt thiếu ngủ
Gác lại gia đình
Gác lại ưu tư 
Chỉ mong sao sớm trừ dịch khôn lường.
Bắc Giang hôm nay trở thành chiến trường
Không tiếng súng
bom rơi
đạn réo
Chiến hào nơi đây là mạng sống
Là bệnh nhân
Là quyết tâm chống dịch thành công.
Những chiến sĩ từng chinh chiến đất Miền Trung
Nay chia lửa cùng Bắc Giang dập dịch
Em nghiên cứu
phân loại
bao xét nghiệm
Bệnh phẩm và các phản ứng biến đổi gien.
Cuộc sống của mình phải chăng em đã để quên
Chẳng chăm chút vì thời gian đâu còn nữa 
Em miệt mài với trái tim thắp lửa
Góp sức mình khi Tổ quốc nguy nan.
Bài 2: 
    Gửi người quan họ
Dịch tràn về Kinh Bắc quê em
Bẻ đôi câu quan họ liền anh liền chị
Cả thành phố thầm thì vì giãn cách
Gác tình yêu em vào trận tuyến cam go. 
Đường phố vắng tanh, vợ chồng phải cách xa 
Con khát sữa bởi mẹ xung phong vào tâm dịch
Câu quan họ em hát hôm qua nay đã thành xa xỉ
Bởi bệnh nhân và sự sống của bao người.
Hàng triệu trái tim chia lửa với Bắc Giang
Cả dân tộc một lòng hướng về quê em đó
Những quyết định mới cong, dấu còn thơm mùi mực đỏ 
Ghi ngày đi nhưng chẳng có ngày về.
Những cô gái mới đôi mươi chẳng ngần ngại mái tóc thề 
Và người cha năm nay đã ngoài thất thập
Vẫn anh dũng xung phong vào nơi nóng nhất
Không để dịch hoành hành giữa tràn ranh giới mong manh.
Bộ đồ bảo hộ hầm hập dưới trời nắng hanh
Đốt thịt da mỗi ngày hơn chục tiếng
Cùng đồng đội đêm ngày gắng sức
Chỉ mong sao nụ cười nở trên môi.
Em đừng buồn ngày vui sẽ đến sớm thôi
Câu quan họ mời trầu lại đỏ môi lữ khách
Vải Lục Ngạn nối năm châu để không còn xa cách
Anh sẽ về Kinh Bắc với em.
Đặng Phương Lan (Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ, Yên Bái)
fb yt zl tw