Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai qua địa phận tỉnh Lào Cai dài 50 km (từ km 236+870 thuộc xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) đến km 296+050 thuộc phường Lào Cai (thành phố Lào Cai). Toàn tuyến có 12 trạm gác chắn đường ngang. Mỗi khi có đoàn tàu chạy qua, nhân viên gác chắn nhanh chóng vào vị trí, kéo rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại. Công việc tưởng đơn giản nhưng lại áp lực và khó khăn, họ luôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu và các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua đường sắt.
Đúng giờ hẹn, chúng tôi có mặt tại trạm gác chắn đường ngang km 290+950, chị Đỗ Thu Huyền, người mới vào nghề, làm việc tại gác chắn Vạn Hòa (xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai) tâm sự: Mỗi nhân viên tại trạm gác được bố trí làm luân phiên ca ngày và ca đêm, mỗi ca kéo dài 12 giờ. Công việc của nhân viên gác chắn tàu là nghe điện thoại trực ban, ghi chép giờ tàu đến và kéo rào chắn để bảo đảm đoàn tàu vượt qua không có vật cản nào. Trong thời gian làm việc, nhân viên gác chắn tuyệt đối không được rời vị trí của mình, vì chỉ sơ suất nhỏ cũng có thể mang đến hậu quả khôn lường.
Trò chuyện với nhân viên trạm gác được một lúc thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhận điện thoại xong, chị Huyền thông báo với đồng nghiệp trong ca trực chuẩn bị có tàu khách đi qua. Giữa đêm, trời mưa lất phất và cái lạnh như thấu xương, ngoài đường vắng bóng người, chị Huyền cùng đồng nghiệp kéo tấm rào chắn ra ngang đường. Chừng 3 phút, sau khi đoàn tàu vun vút lao đi trong màn đêm, chị Huyền cùng đồng nghiệp lại đẩy những tấm rào chắn vào vị trí cũ.
Cứ như vậy, công việc tại trạm gác chắn lặp đi lặp lại, buộc họ luôn phải tập trung, sẵn sàng trong mọi thời điểm. Đặc biệt là dịp tết Nguyên đán, tàu tăng cường chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, vì thế công việc của nhân viên gác chắn càng vất vả hơn, nhiều người phải đón giao thừa trên trạm gác. “Làm nghề này phải chấp nhận không có tết vì phải trực liên tục. Đã nhiều năm, tôi không đón Tết trọn vẹn cùng gia đình. Giao thừa năm nay, tôi vẫn trực tại trạm gác. Tuy không được ở bên gia đình nhưng bù lại có các đồng nghiệp, mình cũng đỡ buồn và thấy ấm lòng hơn. Mỗi lần nghĩ về công việc của mình góp phần để nhà nhà đoàn viên, sum họp, cũng cảm thấy được an ủi” - anh Nguyễn Tiến Sơn, cung phó phụ trách cung đường ngang Hồ Kiều tâm sự.
Rời trạm gác chắn, chúng tôi đến cung đường Làng Giàng (xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng). Tổ tuần đường có 4 người, luân phiên nhau trong 1 ngày gồm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng đi tuần. Với lộ trình đi bộ 16 km cả lượt đi lẫn lượt về, có người đến khi nghỉ hưu đã đi bộ hết quãng đường bằng 4 lần chu vi trái đất. Cứ thế, công việc của những người tuần đường sắt diễn ra âm thầm, lặng lẽ và đều đặn mỗi ngày.
Theo chân anh Phạm Xuân Đông, nhân viên tuần đường tại cung đường Làng Giàng trong một ca làm việc, chúng tôi mới cảm nhận được nỗi vất vả, cực nhọc của những công nhân tuần đường. Đến ca trực, anh Đông cầm trên tay 2 lá cờ, chiếc cờ lê, mỏ lết rồi bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Công việc của anh là đi bộ dọc đường sắt dài 8 km để kiểm tra các ốc vít, ray đinh, lập lệch xem có an toàn hay không. Khi gặp sự cố nhỏ như lỏng bù loong, ốc-vít, công nhân tuần đường dùng cờ lê mang theo để sửa chữa tại chỗ. Với những sự cố lớn, họ sẽ bắn pháo sáng báo hiệu từ xa, dùng còi hiệu và cờ cho dừng tàu tránh nguy cơ xảy ra tai nạn.
Mỗi ngày, anh Đông đều miệt mài với công việc tuần đường, tỉ mỉ quan sát từng đoạn ray, từng thanh tà vẹt để phát hiện và kịp thời sửa chữa những hư hỏng nhỏ. Anh Phạm Xuân Đông cho biết: Tôi đã theo công việc này gần 30 năm, mọi người nhìn vào thì thấy đơn giản chỉ là đi bộ, nhưng thực chất trách nhiệm lại rất nặng nề, chỉ một phút lơ là, có thể phải trả giá bằng sự mất an toàn của đoàn tàu. Lúc gặp sự cố nhỏ thì xử lý ngay, nhưng có những lúc đường ray hư hỏng nặng, mình phải cắm cờ, hoặc pháo nổ để báo hiệu cho lái tàu giảm tốc độ, tránh nguy hiểm xảy ra.
Sau hành trình đi bộ 8 km, mất khoảng 1,5 giờ đồng hồ, anh Đông đến địa phận xã Vạn Hòa tại km 288. Tại đây, anh ghi chép tình hình đường ray và trao đổi “thẻ bài” với người tuần đường trong ca. Cũng giống như anh Đông, công nhân tuần đường Đồng Việt Hùng, thuộc cung đường ga Lào Cai cho biết “Sau hơn 20 năm trong nghề, anh vẫn còn nhớ như in những bước đầu đi dọc đường ray, chân phồng rộp và đau nhức. Nhưng giờ chuyện đó đã quá bình thường. Nhiều đêm đi tuần trong lúc sương gió, mưa lạnh, nhưng tôi không được phép lơ là, luôn tập trung và tỉnh táo trong suốt hành trình”.
Sau 5 phút hoàn thành các thủ tục giao ban, 2 người chào tạm biệt nhau để tiếp tục hành trình tuần đường của mỗi người. Có lẽ, chính tình yêu và trách nhiệm với nghề, cùng sự chia sẻ từ gia đình, và những chuyến tàu an toàn đã tiếp thêm hơi ấ, sức mạnh cho những bước chân của người tuần đường tiếp tục cuộc hành trình nhiều vòng trái đất.
Vất vả là vậy, ngày cũng như đêm, không kể mưa hay nắng, nhưng khi đã gắn bó với nghề thì họ vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi và tận hưởng kỳ nghỉ tết Nguyên đán bên gia đình, người thân thì những bánh xe lửa vẫn lăn đều trên đường ray. Mỗi chuyến tàu qua, những công nhân đường sắt vẫn lặng thầm cống hiến, mang lại hạnh phúc cho muôn nhà…