Ai lên xứ mưa mùa này

LCĐT - Đang giữa mùa mưa, nhưng đoàn văn nghệ sỹ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai vẫn quyết định lên Y Tý. Mùa mưa Y Tý có nét độc đáo riêng, vì thế mảnh đất cao trên hai nghìn mét so với mực nước biển này mang tên Y Tý, theo tiếng Hà Nhì là xứ mưa. Trong chúng tôi, những người đã biết Y Tý muốn thấy nơi này đổi thay ra sao, còn những người lần đầu lên Y Tý muốn “mục sở thị” phong cảnh, con người nơi đây hấp dẫn nhường nào mà du khách kéo nhau lên, nhất là mùa thu vàng và dịp tuyết rơi.

Một nghi thức trong lễ hội Khô già già. Ảnh: Gia Chiến
Một nghi thức trong lễ hội Khô già già. Ảnh: Gia Chiến

Ai cũng háo hức. Trong đoàn, có lẽ tác giả thơ Nguyễn Văn Hoàn có nhiều kỷ niệm với Y Tý nhất, bởi Công ty Xây dựng Tổng hợp Minh Đức mà ông làm Phó Giám đốc đã thi công một trong những tuyến đường nối Y Tý với các địa danh khác thuộc huyện Bát Xát cách đây gần hai chục năm.

Ngồi trên xe quan sát núi rừng, bản làng lúc ẩn, lúc hiện trong sương, mọi người đều có cảm giác dường như xe cứ ngược lên mãi để được gần trời hơn. Đường sá bây giờ đã được mở rộng, trải nhựa đến tận trung tâm các xã, đường liên thôn cũng được nâng cấp theo chương trình xây dựng nông thôn mới, ô tô có thể đến từng thôn bản. Nhà văn Nguyễn Văn Cự hồ hởi kể lại câu chuyện trong một chuyến công tác cách đây hơn chục năm, khi ông là Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, ô tô của ông bò trên đường dốc, đến đoạn A Lù, ngước nhìn qua cửa xe ông thấy trên cao tít tắp nơi đỉnh núi mây phủ phía xa, thấp thoáng những mái nhà, ông bảo với những người đi cùng, cao thế kia mà vẫn có dân ở, có lẽ bọn mình khó có thể lên được nơi đó hoặc có lên cũng phải mất vài ngày. Thế mà sau một giờ, xe đã chạy ngay sát những ngôi nhà lưng trời ấy. Thật kỳ diệu về trí lực và sức sống dẻo dai, mãnh liệt của con người. Có lẽ đỉnh của tuyến đường là điểm tiếp giáp giữa hai xã Ngải Thầu và Y Tý, ở đó có bản Ngải Thầu Thượng, người dân gọi là Ma Cha Va, ở độ cao hơn 2.300 mét, nơi mà nhà báo Quốc Hồng, trong một bài viết của mình gọi là “làng ở đỉnh trời gió núi”. Từ trên cao, trước mắt chúng tôi bao la là rừng, rừng nối nhau chạy từ đỉnh núi xuống thung sâu tiếp giáp biên giới. Có lúc bất chợt từ trên đỉnh núi, gió đem những đám mây trắng muốt xóa nhòa ranh giới giữa đất với trời tạo nên sự kỳ vỹ của thiên nhiên ngập chìm trong mênh mông. Lúc này, xe chúng tôi như con thuyền bơi bồng bềnh trong biển mây. Rồi rừng, bản làng phía xa lại thấp thoáng hiện ra như chốn bồng lai trong truyện cổ tích…

Bến đỗ đầu tiên của chúng tôi là Đồn Biên phòng Y Tý. Như những người thân lâu ngày gặp nhau, bộ đội biên phòng cùng văn nghệ sỹ tay bắt mặt mừng ôn lại những chuyện đã qua, chuyện của hôm nay và chuyện mai sau khi tỉnh công bố quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Y Tý.

Bản người Hà Nhì ở Y Tý. Ảnh: Ngọc Bằng
Bản người Hà Nhì ở Y Tý. Ảnh: Ngọc Bằng

Sang chiều, giai điệu mưa ngàn hòa cùng vũ điệu gió núi. Gió rì rào, lá rừng rung rinh mắt biếc. Mưa giăng trắng trời. Trời se lạnh! Trong không gian trắng sữa, cây cối khoác một màu xanh thẫm từ đỉnh Lảo Thẩn ở độ cao 2.860 mét xuống đến mép suối Lũng Pô. Tạm biệt trung tâm Y Tý, chúng tôi “mã hồi” theo tuyến đường xuyên qua rừng già nối Y Tý với Dền Sáng để về Mường Hum. Đây là tuyến đường mở năm 1996. Mặc dù không muốn thu hẹp diện tích rừng nguyên sinh để làm đường, nhưng không còn cách nào khác khi xung quanh toàn núi đá dựng đứng nên các nhà hoạch định đành phải thiết kế đường xuyên qua rừng già với yêu cầu ít chặt phá rừng nhất, không xâm hại cây cối ngoài phạm vi nền đường, không được làm tổn hại đến rừng, dưới sự giám sát chặt chẽ của đồng bào Hà Nhì. Con đường lớn hoàn thành, mở ra hướng sản xuất hàng hóa cho đồng bào trong vùng mà vẫn giữ được hơn 8.000 ha rừng già, vẫn giữ được vẻ hoang sơ, huyền bí vốn có của những cánh rừng thiêng Y Tý ngàn năm tuổi để trở thành điểm du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá ở phía Tây Bắc tỉnh Lào Cai.

Xuyên qua rừng già, xe chúng tôi lọt thỏm giữa mênh mông rừng. Dừng xe giữa rừng tĩnh mịch, tận hưởng những phút giây thư thái, cảm giác khoan khoái, hít thở không khí trong lành, mát dịu và ngắm cảnh sắc thiên nhiên huyền ảo như mơ. Có người ví rừng nguyên sinh Y Tý như cô gái đẹp hoang dã vẫn còn say giấc nồng trong không gian yên tĩnh. Điều đó chưa thật đúng với rừng Y Tý khi tấm biển “Khu bảo tồn thiên nhiên” đã được cắm nơi cửa rừng và giữa rốn rừng. Ngước nhìn bạt ngàn cây cổ thụ hai ba người ôm cao vút, tán lá xòe rộng che chở cho các tầng cây thấp hơn, trên nhiều cành cây các loại phong lan đợi dịp khoe sắc, thấp hơn là những cây đỗ quyên đại thụ chen nhau núp bóng, chờ mùa đơm hoa. Giữa rừng già u tịch, bỏ xa những ồn ã của thị tứ, phố chợ, chỉ có tiếng suối róc rách, tiếng chim lảnh lót gọi bạn khiến chúng tôi ngẩn ngơ như lạc vào vườn cổ tích. ..

Ở rừng mới thấy giá trị của rừng. Rừng ở đâu cũng gắn bó với con người, chở che, nuôi sống con người. Rừng là vàng, là cuộc sống của đồng bào nơi đây. Chả thế mà rừng Y Tý đã giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, nhiều hộ còn giàu lên từ một loại cây thảo dược có giá trị kinh tế cao. Sát mặt đất là ngàn ngạt cây thảo quả xanh mướt, loại cây chỉ phát triển dưới tán rừng già có độ ẩm cao. Bây giờ đời sống người dân không còn đói, nghèo đã giảm cơ bản, cây thảo quả đang được ngành nông nghiệp khuyến cáo không nên phát triển, bởi cây thảo quả làm xáo trộn hệ sinh thái khi các loài cây thay thế không có điều kiện phát triển, làm suy thoái tài nguyên rừng, giảm khả năng phòng hộ, khả năng giữ nước, giảm độ phì của đất rừng... Có thể các nhà lâm học sẽ tìm ra một loại cây thích hợp thay thế giúp đồng bào phát triển kinh tế từ lợi thế của rừng mà không tổn hại đến rừng. Với đặc điểm của khí hậu á nhiệt đới gió mùa, nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam cùng nguồn dược liệu tự nhiên phong phú đã tạo nên sự giàu có độc đáo và vẻ đẹp nguyên sơ của rừng Y Tý đang được bảo tồn nhằm phát huy giá trị văn hóa dân tộc, lợi ích kinh tế và du lịch cho huyện Bát Xát và tỉnh Lào Cai.

Rừng Y Tý được gìn giữ đến ngày nay, phần lớn thuộc về cách giữ rừng của người Hà Nhì. Ở Y Tý, dân tộc Hà Nhì chỉ có ở 8 bản, chiếm hơn 54% dân số của xã nhưng bản nào cũng có khu rừng thiêng để thờ thần rừng với quan niệm rừng và cây rừng, các loài vật trong rừng đều có sinh mạng như con người. Cây cối, chim thú đều gắn kết với đời sống con người, có loài còn là vật thiêng được thờ cúng của mỗi dòng họ. Luật tục của người Hà Nhì quy định bất cứ ai vi phạm rừng cấm, người nào thấy rừng cháy mà không dập lửa, không thông báo kịp thời cho mọi người biết, ai làm ô uế nơi thờ cúng thần rừng sẽ bị phạt rất nặng. Người Hà Nhì ý thức được rằng rừng là tài sản chung nhưng không vô tận, nên việc khai phá đất rừng canh tác cũng nằm trong giới hạn, ngay cả khi khai thác cây rừng phục vụ đời sống đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, nếu người nào khai thác sai số lượng, chủng loại và sử dụng không đúng mục đích sẽ bị phạt vĩnh viễn không được vào rừng khai thác bất cứ thứ gì. Biện pháp giữ rừng cùa người Hà Nhì tuy đơn giản nhưng đạt hiệu quả cao và được đồng bào các dân tộc trong vùng làm theo. Vì thế, rừng vẫn giữ được nguyên sơ, vẫn xanh màu xứ sở, bao bọc cuộc sống của đồng bào các dân tộc Y Tý qua nhiều thế hệ.

Lên Y Tý giữa mùa mưa là sự trải nghiệm thú vị trong mơn man của nước trời cho cây rừng đất núi thẫm xanh để hồi tưởng về những năm tháng xưa kia khoác áo mưa, chống gậy trèo đèo, lội suối đến với bản làng vùng cao chót vót trong sương mờ “ba cùng” với người dân, để hôm nay lại bước trên đường đá cổ xưa; xuống cầu Thiên Sinh - cây cầu biên giới “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” dài hai mét, đứng trên phần đất Việt cúi nhìn suối Lũng Pô ào ạt tung bọt trắng xóa dưới khe sâu; lên bản Hồng Ngài ngắm biển mây mênh mang đổ xuống trùng điệp núi rừng với cảm giác đang bay về thiên giới; vào thăm những ngôi nhà trình tường truyền thống kỳ bí và đắm mình vào không gian lễ hội Khô già già vào giờ Thìn đầu tiên của tháng Sáu âm lịch hằng năm của người Hà Nhì để hiểu rõ hơn giá trị tinh thần của một dân tộc suốt tháng, suốt năm, suốt cuộc đời gắn bó với rừng, giữ cho rừng trường tồn cùng thời gian.

 Y Tý của hôm nay vẫn nguyên dáng vẻ vạm vỡ, gồ ghề đang chờ bàn tay, khối óc con người khơi dậy những tiềm năng ẩn sâu trong tầng tầng, lớp lớp mây bay, trong đại ngàn rừng già để tạo nên diện mạo mới của khu đô thị du lịch hiện đại mà vẫn giữ được bản săc văn hóa độc đáo của cội nguồn hoang sơ. Có lẽ sau một vài thập niên nữa, Y Tý không chỉ quyến rũ du khách bởi thu vàng hoặc trắng trời hoa tuyết, mà mùa mưa ở xứ mưa này sẽ có nhiều điều mời gọi: Ai lên Y Tý xứ mưa mùa này!

Tháng 7/2020

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chảo Mẩy và đam mê viết

Chảo Mẩy và đam mê viết

"Tôi sinh ra ở vùng cao - nơi còn thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi đã có một tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương. Ở nơi không có trò chơi điện tử, không sóng điện thoại, tôi chơi các trò chơi truyền thống, trải nghiệm các nét văn hóa độc đáo… tới giờ vẫn đầy ắp kỷ niệm trong tâm trí tôi…”, đó là những điều mà Chảo Mẩy chia sẻ qua từng trang viết.

Điện ảnh Việt: Bứt phá ngoạn mục từ mùa phim Tết

Điện ảnh Việt: Bứt phá ngoạn mục từ mùa phim Tết

Trong mùa phim Tết năm nay, có thể dự đoán về sức hút của bộ phim “Mai” (đạo diễn Trấn Thành) khi đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, liên tục làm nên các kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt. Nhưng cơn “sốt vé” phim “Đào, phở và piano” (đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phim do Nhà nước đặt hàng, là hiện tượng bất ngờ, chưa từng thấy. Cùng với nhiều bộ phim khác đang dần được chú ý, giới làm nghề đầy hứng khởi, tin tưởng một giai đoạn bứt phá của điện ảnh Việt.

Múa bút vẽ thư pháp xuân và rồng nước Việt

Múa bút vẽ thư pháp xuân và rồng nước Việt

Nghệ nhân thư pháp Võ Dương, người Việt đầu tiên xác lập kỷ lục thế giới về thư pháp, gửi tặng bạn đọc Thanh Niên những tác phẩm thư pháp lấy cảm hứng mùa xuân trong năm Giáp Thìn, năm "cầm tinh" con rồng.

Nhớ mùa tết xưa!

Nhớ mùa tết xưa!

... đã sống gần hết cuộc đời, đôi chân đã đi khắp đất nước, mà cứ mỗi độ giữa đông trở đi, lòng lại náo nức, rưng rưng nhớ về những mùa tết đẫm đặc tuổi thơ tôi...

fb yt zl tw