LCĐT - Trong khi một đồng nghiệp đến với tuyến biên giới Bát Xát thì tôi chọn “vành đai thép” Mường Khương.
Tháng 2 mà trời mưa rả rích, theo dự báo thời tiết thì sẽ còn mưa tiếp trong những ngày tới. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, tôi cũng tới được Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu trong cái lạnh tê tái, dù vậy, những cành đào vẫn đua nhau khoe sắc, khẽ rung rinh như muốn giữ bằng được không khí của ngày xuân.
Gần cuối giờ sáng mà sương mù vẫn vây đặc không gian, chầu chực sẵn ngoài cửa sổ, hành lang, chỉ chờ một khe hở nhỏ là luồn vào phòng. Trung tá Khổng Hữu Huân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đón tôi bằng cái bắt tay thật ấm, câu chuyện giữa chúng tôi thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi các cán bộ vào báo cáo tình hình trên chốt.
Trung tá Huân cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã duy trì 4 chốt dọc tuyến biên giới, phối hợp với lực lượng công an, dân quân xã tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu quản lý địa hình chia cắt, phân giới bởi dòng sông trắng với nhiều thác ghềnh khiến công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới gặp nhiều khó khăn.
Từ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đến các chốt tuy khoảng cách hơn chục cây số trở lại nhưng đường đi rất khó khăn, đặc biệt là vào những ngày mưa. Nhiều cán bộ biên phòng đã quen đi nhưng vẫn ngã xe như thường trên những tuyến đường này. Trước khi chúng tôi tạm biệt chỉ huy đồn để ra chốt 170 (3), Trung tá Huân hỏi lại xem tôi có chắc chắn muốn đi chốt này không, hay bảo anh em trên chốt chụp ảnh gửi lại cho cũng được. Nói vậy nhưng anh biết tôi không có ý định thay đổi kế hoạch nên đã phân công một cán bộ biên phòng đợi sẵn dưới sân để dẫn đường.
Trời vẫn tiếp tục đổ mưa dù không lớn nhưng cũng đủ che mù cả bản vùng biên thùy cộng thêm cái rét tăng cường khiến đôi tay tôi tê buốt khi xe máy bắt đầu chạy. Từ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu, dọc đường tôi liên tục gặp những chiếc xe chở đầy can nhựa đi lấy nước, cơn mưa hôm nay dù ảnh hưởng đôi chút đến nhịp sống thường ngày nhưng bù lại giúp bà con có thể tích thêm nước đủ cho sinh hoạt trong mùa khô và xuống giống chuẩn bị cho mùa vụ mới.
Quốc lộ 4D đoạn nối từ Mường Khương sang Si Ma Cai đã được cải tạo, nâng cấp góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực vùng biên; đoạn từ Tả Gia Khâu đến xã Bản Mế (Si Ma Cai) chạy gần như song song với biên giới. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa là trập trùng núi đá, những vách đá cao dựng đứng, lòng sông sâu hun hút, cán bộ biên phòng dẫn đường bảo tôi rằng chốt 170 (3) nằm ngay dưới thung lũng kia nhưng phải đi vòng một đoạn. Chia tay tôi ở ngã ba thôn Vũ Xà, cán bộ biên phòng mà tôi chưa kịp hỏi tên đã nở nụ cười tươi và chúc đoàn lên đường may mắn.
Sau nhiều khúc cua chóng mặt, tôi cũng xuống đến sát ngã ba sông Xanh, nơi đặt chốt kiểm soát 170 (3). Chốt có Trung úy Nguyễn Hồng Mạnh, Thiếu tá Trần Văn Hương, Trung úy Lý Văn Sưn và Trung úy Sùng Seo Páo. Ngoại trừ Thiếu tá Hương đã công tác lâu năm, còn lại các anh tuổi đời khá trẻ.
Do đã được báo trước nên Trung úy Mạnh dặn: Nhà báo cứ sinh hoạt với anh em, trò chuyện, nghỉ ngơi, chiều nay có mưa, chúng tôi vẫn đưa anh tham quan cột mốc!
Đầu giờ chiều, mưa vẫn rả rích, đoạn đường từ chốt xuống cột mốc còn khá xa nhưng đường trơn nên chỉ có thể đi bộ. Cột mốc 170 (3) nằm ở ngã ba sông, nơi dòng sông Trắng hợp lưu với sông Xanh, phía đối diện là mốc 170 (2) do Đồn Biên phòng Si Ma Cai quản lý và mốc 170 (1) nằm ở phía nước bạn.
Trung úy Mạnh bảo, những ngày nắng đẹp, mây trời hòa quyện với sông núi khiến cảnh sắc nơi đây đẹp như bức tranh thủy mặc, biết đâu sau này nơi đây sẽ trở thành điểm du lịch thu hút nhiều khách tới tham quan.
Tôi hứa với những người lính biên phòng sẽ trở lại đây trong một ngày thời tiết đẹp hơn để được tự mình tận hưởng khung cảnh thơ mộng ấy.
Chốt 170 (3) gắn với tên cột mốc được dựng từ đầu năm 2020, sau đó, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình xuất - nhập cảnh trái phép gia tăng, cán bộ trực chốt đã tham mưu với chỉ huy đồn dựng thêm 2 chốt phụ và chia người ra ứng trực. Chốt phụ nằm sát bên cột mốc 170 (3) là 1 lều trông nương được cán bộ biên phòng mượn tạm của người dân địa phương. Căn lều dựng bằng gỗ, mái lợp fibrô xi măng, xung quanh chỉ có 2 tấm vách được che, dẫu vậy còn chắc chắn hơn chốt phụ dựng bằng nhà bạt, qua nhiều tháng chống chọi với mưa gió đã ngả màu.
Thiếu tá Hương cho biết, ngày đầu chốt chưa được kiên cố như bây giờ, nhiều hôm mưa to, mấy anh em phải ôm cột trụ giữ cho bạt không bị thổi bay. Bây giờ chốt lợp, che bằng tôn nhưng cũng chỉ mùa đông là ở trong được còn mùa hè thì đành chịu vì nóng không khác gì lò thiêu. Chỉ vào những chiếc võng buộc bên gốc gây ven đồi, Thiếu tá Hương bảo ngày nóng anh em ra đó ngủ cho mát.
Sau giờ đi tuần, chúng tôi trở về chốt đúng lúc Trung úy Páo đã nấu xong bữa cơm chiều với rau xanh và trứng gà, sản phẩm do các anh tự tăng gia tại chốt. Chốt chẳng có bữa cơm nào đầy đủ thành viên vì họ phải thay nhau trực.
Vừa ăn cơm, Trung úy Mạnh vừa tranh thủ trao đổi nhiệm vụ, nắm tình hình và phân công ca trực. Anh cho biết mấy hôm nay có mưa nên nước sông dâng lên chứ bình thường sông cạn có thể lội qua được. Thời điểm này, lực lượng chức năng bên kia tăng cường kiểm soát người lao động làm thuê không phép nên người dân trở về khá đông, nếu không trực thường xuyên rất dễ bỏ lọt người nhập cảnh trái phép, ảnh hưởng đến nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của cả nước. Vẫn mặc trên mình bộ quân phục dã chiến, Trung úy Páo ăn vội bát cơm rồi lại cầm đèn pin lên chốt. Đêm nay sẽ vất vả hơn bởi mưa vẫn chưa ngớt, đường tuần tra trơn trượt nhưng không vì thế mà công việc được phép xao nhãng.
Trung úy Páo vừa từ vị trí trực nắm tình hình trở về, tôi toan hỏi có tình hình gì mới không nhưng lại thôi bởi chẳng muốn lấy đi chút thời giờ ngơi nghỉ của anh.
Trong đêm biên thùy vắng lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nước ầm ào từ sông Xanh, tôi miên man với những suy nghĩ chẳng thể lý giải, đó là điều gì đã khiến những người lính biên phòng nơi đây dường như chẳng bận tâm với những toan tính thiệt hơn mà chỉ xác định phải hoàn thành nhiệm vụ.
Sáng sớm hôm sau, tôi chuẩn bị cho hành trình tiếp theo trong khi các cán bộ ở chốt cũng dậy từ sớm chuẩn bị cho một ngày công tác mới. Trung úy Mạnh bảo: Vừa rồi em định đón vợ con lên đơn vị mà dịch bùng phát trở lại, thôi đành để dịp khác vậy!
Chia tay các anh ở chốt ngã ba sông Xanh, trên đường công tác, tôi thầm nghĩ trên tuyến biên giới này chắc có nhiều cán bộ biên phòng dự định như Trung úy Mạnh nhưng chưa thể thực hiện được, nỗi buồn với họ dẫu có đến cũng thoáng qua rất nhanh bởi ai cũng xác định nhiệm vụ là trên hết.