Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Xã hội

Tình người

23/05/2020 14:40

LCĐT - Tảng sáng. Rừng cựa quậy. Trời cựa quậy. Người cựa quậy. Đang ngâu. Trời không mưa nhưng bầu trời màu chì sà xuống như muốn đè nát các ngọn núi, đồi cây. Mưa bất chợt. Nắng bất chợt. Nắng như đổ lửa rang khô mặt đất. Mưa sầm sập như ông trời nghiêng cả bể nước xuống trần gian. Tùy tiện của nắng, của mưa làm khổ con người, song lại làm cho cả vùng rừng khoe mẽ sự sung mãn, quyến rũ bằng cách bật mầm, nở hoa khiến các loài chim đua nhau ríu rít.

Ở lán trên, ông Ké đã dậy tự lúc nào. Giữa núi rừng mênh mông huyền ảo những đường quyền khoan thai hội tụ nhu cương, tùng khấu, bình hòa khiến ông Ké như tiên ông đạo cốt đang luyện công.

Ở lán dưới, các chiến sỹ cảnh vệ cũng lục tục ra cửa, người đi quyền, kẻ tập thể dục, kẻ lao xuống suối bơi lội. Buổi sáng ở Nà Nưa diễn ra nhộn nhịp trong trật tự, động trong tĩnh, tĩnh trong động khiến khu căn cứ nửa bí mật, nửa công khai, gần gũi như những bản làng nép sau sườn núi.

Bếp ăn của ông Ké và tiểu đội cảnh vệ nằm khuất sau mỏm đồi. Trong lúc cách mạng còn trứng nước, việc chi dùng hàng ngày chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của đồng bào nên việc ăn uống của khu căn cứ thường có gì dùng nấy. Như trong một gia đình, mọi người không phân biệt chức vụ, tuổi tác hay trách nhiệm, ai nấy đều tự giác lo cho bếp ăn chung như lo cho bản thân mình.

Đã thành lệ, mỗi lần từ suối lên lán ai cũng tự giác mang theo một túi sỏi để vừa leo vừa rải xuống các bậc lên xuống để chống trơn, mỗi người vào rừng hoặc xuống suối đều tìm được một cái gì đó cho nhà bếp.

Đã thành lệ, rỗi công rỗi việc là từ cán bộ đến chiến sỹ cảnh vệ đều sà xuống bếp, người lấy nước, người nhặt rau, quét tước, cơm xong mọi người lại tản ra lo công việc của mình.
Hôm nay cũng vậy, sau bữa sáng ai về với việc của người ấy, bếp ăn chỉ còn mình Tiến lúi húi dọn bát đĩa, xoong nồi.

Ngoài lán có tiếng động nhẹ, Tiến giật mình chạy ra, thấy một cô gái Tày đứng ngoài cửa, anh bối rối:

- Kìa Cứ, sao em lại đến đây?

Cứ vào thẳng trong lán, hạ cái gùi xuống và nói:

- Em đến thăm anh không được sao?

Tiến như dẫm phải ổ kiến lửa:

- Không được đâu, bí mật quân sự mà, mọi người biết em đến đây là anh chết đấy.

Cứ lấy trong gùi ra mấy xâu nấm hương tươi, mấy củ măng, một con gà sống thiến, nói:

- Bí mật thì anh yên tâm, cả làng đều biết ông Ké và các anh ở đây nhưng cả làng đều lấy nhựa trám gắn vào miệng rồi. Em không đến thăm anh mà pa me bảo em mang các thứ này đến biếu ông Ké.

Tiến vò đầu vò tai khổ sở:

- Trời ơi, thế lại càng không được đâu.

Cứ vẫn vô tư:

- Em biết. Pa me biết ông Ké với các anh toàn ăn cơm độn sắn, rau tàu bay luộc, làm sao mà khỏe được.

Cứ đến gần Tiến:

- Nhận cho pa me vui lòng đi anh. Măng, nấm hương em và me đi rừng lấy, gà nhà nuôi, nhà làm ra cả mà.

Tiến vẫn vò đầu:

- Nhưng mọi người hỏi thì anh biết nói sao?

Cứ cười giòn tan:

- Thì anh nói có một bà già người Tày mang đến cho, anh không nhận, bà già để các thứ ra góc bếp rồi về.

Tiến giơ hai tay lên trời bất lực:

- Trời ơi! Sao em đơn giản thế, không được đâu.

Cứ hôn đến chụt vào má Tiến rồi nói nhanh:

- Thôi em về, anh nghĩ cách nói dối cho xuôi nhé.

Cứ khoác gùi ra khỏi lán. Tiến đứng ngây người, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh vội vào chỗ đầu sạp lấy một quyển sổ nhỏ, chạy ra. Không thấy bóng Cứ, anh bần thần quay vào, những thứ Cứ mang đến bày ra trước mắt, thứ nào cũng nhắc anh nhớ tới ngày trú quân ngắn ngủi trong làng…

*   *   *
Với trách nhiệm anh nuôi, Tiến được đi theo phục vụ đoàn cán bộ của ông Ké hành quân từ quê hương cách mạng Pắc Bó sang vùng giải phóng Tân Trào để lãnh đạo đất nước tổng khởi nghĩa. Tiến đẹp trai, khéo mồm, lại mang uy danh đoàn thể nên đi đến đâu cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý của cả người trẻ lẫn người già. Ngày đầu tiên đến Nậm Tốc, đoàn cán bộ tỏa ra ở nhờ nhà dân. Trong lúc tiểu đội cảnh vệ tản ra, người gác bên nhà ông Ké, người quét dọn gầm sàn, ngoài sân, người phát cây, rẫy cỏ thì Tiến cùng với cô con gái chủ nhà làm bữa. Vừa coi chảo canh trên bếp, Tiến vừa liếc cô gái chừng mười tám đôi mươi đang thoăn thoắt bóc măng, anh láu lỉnh: “Măng nứa ở Nậm Tốc chắc ngon lắm nhỉ?”. Cô gái ngỡ ngàng thốt lên: “Ô, bộ đội cũng biết nói tiếng Tày á!”. Tiến cười, giang tay gồng các bắp thịt, nói: “Không chỉ biết tiếng Tày mà da này, thịt này, xương này, máu này cũng là người Tày cả đấy.”. Cô gái, ngạc nhiên, thích thú: “ Úi dô, bộ đội là người Tày, ở đây có rất nhiều người Tày, nếu con trai ở đây được vào bộ đội thì bộ đội đông lắm vớ”. Tiến cười, tỏ ra mình là người quan trọng: “Được chứ, cách mạng đang cần người mà. Mà em tên là gì nhỉ?”. Cô gái bẽn lẽn, nói: “Tên em xấu lắm, Cứ, Vi Thị Cứ thôi mà!”. Tiến tán tỉnh, khoác lác: “Cứ, Vi Thị Cứ. Trời ơi tên em đẹp quá, em có thích vào bộ đội không?”. Cứ ngạc nhiên, mở to đôi mắt: “Em mà được vào bộ đội?”. Tiến liến láu: “Ừ, vào bộ đội em có thể nấu cơm này, khâu vá này, làm giao liên này, mà nếu em thích anh có thể báo cáo với ông Ké cho em đi học làm thầy thuốc hay đánh tạc tè, tạch tè thế này này”. Cứ nhảy lên vui sướng: “Em được đi học làm thầy thuốc, học đánh tạch tè, được làm người quan trọng. Ôi em thích quá, thích quá bộ đội ơi!”. Cứ bồng bột ôm lấy Tiến, rồi ôm rổ măng chạy vụt ra đầu hồi.

Từ buổi đó, đêm nào bếp lửa cũng thức khuya, bữa nào Tiến nấu cơm cũng có Cứ làm giúp, ngày nào góc bếp của Tiến cũng có thêm sản vật của nhà, của rừng. Dẫu chưa một lần chung da chung thịt, song những tín hiệu si mê đã báo hiệu một mùa vàng gắn kết. Rồi ông Ké và bộ đội chuyển lên lán Nà Nưa, Tiến và Cứ xa nhau, nhưng xa ngày xa buổi chứ không xa được lòng nhau.

*   *   *
Hẹn được Cứ chọc sàn đêm nay, Tiến bồng bềnh, chòng chành như gió lồng qua ruột, anh chui ra khỏi đêm lửa trại phóng lên ngọn đồi bên trái làng chờ đợi.  Khi con dốc ăn hơi ăn sức đến mắt hoa, chân nhũn anh mới ngồi phệt xuống thở. Trước mắt anh, dưới sân đình tiếng trống, tiếng chiêng vẫn thúc lên mời gọi, trong chập chờn ánh lửa những đôi trai gái vẫn quấn quýt bởi vòng xòe. Tiến nhìn về phía Nà Nưa, cả vùng rừng núi mênh mông đang ngủ vùi. Trên nền trời màu thẫm trăng cuối tháng như cái đĩa bạc ló ra soi vạn vật rồi chầm chậm chui vào đám mây màu chì làm cho bóng tối loang dần như bịt hờ con mắt. Tiến bồn chồn, nghĩ đến cảnh cả tiểu đội đang ngóng chờ mình anh thấy áy náy, ân hận, song khát khao được làm dây mây quấn thân cây lại cồn lên che lấp.

Trời ơi! Lòng bàn tay này, lưng bàn tay này, mắt này, má này, môi này, tóc này… chỗ nào cũng nồng nàn, mê hoặc, chỗ nào cũng ăm ắp hơi tình.

Trời ơi! Tiến chắp tay cám ơn trời đất, cám ơn đêm lửa trại đã cho anh cuốn vào vòng xòe, cuốn vào vòng tay, nụ hôn của Cứ.

Và bây giờ!… Ngọn lửa gặp gió trong người khiến cho Tiến muốn hét lên, muốn cháy đến kiệt cùng để tỏ lòng với giời, với đất.

Không gì sốt ruột bằng việc chờ giời ngủ, đất ngủ, người ngủ.

Dưới làng, lửa trại đang tan, ngọn lửa rực cháy trên sân đình đang theo chân những người dự hội tỏa về từng nhà, từng nhà. Ngọn đuốc rút từ đống lửa của làng dúi vào bếp nhà nào là bếp nhà ấy lại rì rầm giữ lửa cho đến lúc mắt mỏi lửa tàn mọi người mới chịu chui vào buồng. Tiến chờ đến lúc gà ngứa cổ hai lần ánh lửa lọt qua mấy vách nhà sàn mới chịu tắt, anh mới được mò mẫm xuống núi.

Tiến đã lần đến gầm sàn nhà Cứ.

Căn nhà chìm trong giấc ngủ, cái bùi nhùi bằng rơm cuộn chặt nằm cuộn khoanh trên sàn vừa có nhiệm vụ mồi giữ ngọn lửa, vừa có nhiệm vụ đuổi muỗi đang tỏa ra hơi ấm dễ chịu.
Tiến nhắm mắt, nín thở chọc lên sàn ba nhát.

Phía trên yên lặng.

Tiến lại nín thở chọc nhẹ ba nhát nữa.

Trên nhà lặng im một lúc, rồi tiếng Cứ thì thào vọng xuống:

- Ai đấy!

Tiến nói như hụt hơi:

- Anh đây.

Trên sàn lại lặng im.

Tiến tiếp tục chọc ba nhát.

Tiếng thì thào vọng xuống:

- Anh ra đằng cầu thang đi.

Tiến khấp khởi lần ra phía cầu thang.

Trên nhà, Cứ hé cửa, nhẹ chân đi ra. Trong tĩnh lặng, cái sàn lát bằng tre mai đập dập phát ra tiếng cót két chết người. Tiếng động khiến bố Cứ e hèm, rồi cất tiếng:

- Ai đấy?

Cứ đáp lại bằng cái giọng giả ngái ngủ:

- Dạ, là con đây!

Trong buồng lại lặng yên.

Cứ rón rén ra đến cầu thang thì chạm vào Tiến.

Tiến chỉ chỉ tay ra hiệu cho Cứ ra rừng.

Cứ lắc đầu chỉ vào trong nhà, ý nói bố mẹ biết thì chết.

Tiến bối rối ra hiệu giờ phải làm thế nào.

Cứ đứng lặng, tình yêu làm cô vụt lớn bổng, cô bất ngờ ôm lấy Tiến, nhấc anh đứng lên bàn chân mình, thì thào: “Anh ôm chặt vào”.

Tiến ngỡ người, toàn thân nhẹ bỗng, bồng bềnh, anh neo vào cổ Cứ như đứa trẻ neo vào cổ mẹ. Người mẹ ấy từng bước, từng bước dứt khoát, đĩnh đạc trên sàn đi về buồng của mình.

Nhưng những bước chân cùng tiếng thở không bình thường của bà mẹ và đứa trẻ không đánh lừa được mẹ gà mái đang nuôi con. Trong buồng, mẹ Cứ đột nhiên vùng dậy, thắp đèn, mở cửa, ánh sáng òa ra làm cho hai quả chuối sinh đôi sững sờ, chết lặng.

- Trời ơi!...

Tiếng kêu của mẹ Cứ lôi cả nhà bật dậy. Bếp lửa giữa nhà nhanh chóng bùng lên soi tỏ mọi vật. Lời than vãn trâu gần mạ, rơm gần lửa của bà mẹ và cái bóng câm lặng, chập chờn của ông bố đã ấn đôi trai gái xuống chín tầng địa ngục.

Rồi thì dưới địa ngục cũng phải chui lên, nhưng chui lên để tiếp tục làm người. Sau khi thả điếu thuốc thứ mười hai vào nõ điếu, cái giọng trầm trầm của bố Cứ mới cất lên, ông hỏi Tiến về quê quán, bố mẹ, anh em, về tình cảm của anh với Cứ. Bắt được tín hiệu giời thuận, lòng thuận, Tiến bày hết lòng mình ra trước hai đấng bề trên.

Uống xong bát thuốc đắng, bố Cứ bảo:

- Anh là người Tày, lại là bộ đội ông Ké nên tôi tin lời anh, nhưng chuyện của cả đời người nên phải rõ ràng, đàng hoàng, đừng như con chồn con cáo mà khổ mình khổ người.

Tiến còn biết nói sao được nữa, anh nhận cây đuốc từ tay Cứ rồi chạy như bay về phía Nà Nưa.

                                                                                                                                                   *    *    *
Tiến vừa về đến lán là gần chục người của tiểu đội cảnh vệ đã vây quanh, cuộc họp kiểm điểm việc vắng mặt vô tổ chức của anh được diễn ra ngay tức khắc. Tiến không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, hàng chục cái mũ chụp lên đầu anh, lôi anh ra khỏi hang, bắt phải kể hết mọi sự diễn ra trong đêm. Lời thú nhận của Tiến là quả bom nổ giữa bầu trời Nà Nưa, giữa lúc mọi sự không có sự đồng ý của tổ chức thường bị quy kết vào mất lập trường, quan điểm thì chuyện yêu đương, chọc sàn của Tiến là hủ hóa. Việc của Tiến chưa dẫn đến hậu quả, chưa phải nhận án kỷ luật nhưng phải điều chuyển đi đơn vị khác. Tiến bất ngờ, choáng váng, không cãi nổi những lời lẽ có gang có thép. Không còn tin ở chính mình nữa, anh ôm đầu lùi lũi ra khỏi lán, hàng trăm câu hỏi rối tinh rồi mù làm đầu anh muốn làm quả dưa bở rơi xuống vách đá.

Tình yêu của anh với Cứ sai ư! Anh đàng hoàng trong ý nghĩ, trong hành xử. Tình yêu của anh và Cứ không một gợn đục, gia đình Cứ đã chấp nhận cho hai người yêu nhau thì có gì là sai.

Vậy thì là gì? Là gì?... Giữa rừng đêm hoang vắng bước chân Tiến vô định, hữu định. Quanh anh rừng vầu vây bọc, vô số những lưỡi kiếm xanh gại gại vào nhau nghe buốt lạnh tim gan. Quanh anh tiếng chim lạc đàn tăm tăm, khắc khoải, lúc mất hút trong gió hú, lúc xoi xói vào đêm, xoi xói vào lòng.

- Chú Tiến phải không?

Tiếng hỏi làm Tiến giật mình, hóa ra bước chân đã đưa anh đến cửa lán của ông Ké, hóa ra chân trời phía Đông đã ửng hồng. Anh bối rối:

- Dạ vâng, cháu chào Bác ạ!

- Sớm thế mà chú đã vào rừng về rồi à?

- Dạ cháu!...

- Cháo củ mài hôm qua chú nấu càng ăn càng ngon, đồng bào bảo cháo củ mài ăn quên chết quả không sai.

- Dạ!

- Chú biết không, củ mài còn có cái tên là củ ăn sức không?

- Dạ cháu không biết ạ!

- Bởi muốn lấy được khúc củ mài chui sâu vào ruột núi phải đổ nhiều công sức đấy.

- Dạ!

- Phải đổ nhiều mồ hôi công sức mới đào được gùi củ mài, vậy mà đồng bào vẫn san sẻ cho mình thì đúng là quý thật. Mà chú đang có chuyện gì phải không?
Câu hỏi bất ngờ của ông Ké làm Tiến lúng túng, anh ấp úng:

- Dạ không, cháu không có gì ạ!

- Mắt chú tố cáo chú đang nói dối, chú tin Bác thì có gì cứ bày ra cho Bác biết!

- Dạ thưa Bác… thưa Bác…

- Chú cứ mạnh dạn nói ra đi, Bác giúp được gì Bác giúp, không giúp được thì cũng coi như có thêm một người sẻ chia.

Tự dưng rưng rưng, ấm ức, tủi hờn lại trào lên, người vùng rừng vốn người thẳng, lòng thẳng, Tiến không thể giấu ông Ké chuyện này. Ông Ké là người cha nhân từ, hiểu cao biết rộng, ông sẽ hiểu anh, giúp anh gỡ mối tơ vò.

Ông Ké lặng lẽ đón nhận phai vỡ, lời tuôn, lòng tuôn từ Tiến. Đợi Tiến nguôi ngoai, ông bảo:

- Bác tin chú, mừng cho tình yêu của cô chú. Bác sẽ trao đổi lại với các chú bên cảnh vệ. Chuyện tình cảm riêng tư mọi người phải được tôn trọng, song chú cũng phải rút kinh nghiệm, chúng ta phải tôn trọng và tuân theo kỷ luật, không có kỷ luật thì đoàn thể không còn là đoàn thể nữa. Từ nay làm gì, đi đâu chú phải báo cáo rõ và phải được sự đồng ý của chỉ huy mới được đi, được làm.

Tiến rưng rưng cất lời cảm ơn. Phía Đông, ông mặt trời đã ửng hồng.
 

Đoàn Hữu Nam
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.