Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Xã hội

Khi cái tôi chi phối hạnh phúc

08/04/2019 08:40

LCĐT - Chiều nay vừa đi làm về, tôi đã thấy chị ngồi đợi ở cửa nhà, ánh mắt buồn rười rượi. Chưa kịp uống ngụm nước, chị buông một câu khiến tôi giật mình: “Có lẽ bọn chị phải ly hôn thật rồi!”. Lúc đầu, tôi còn tưởng chị buồn bực chuyện học hành của con cái, không ngờ vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế nhiều.

Tôi bàng hoàng hỏi lại: “Làm sao đến nông nỗi ấy hả chị?”. Chị thở dài: “Đến bây giờ chị cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng hai vợ chồng khó có thể sống hòa thuận chung một mái nhà được nữa”. “Quan trọng là anh chị còn yêu thương nhau không?” - tôi hỏi tiếp. Chị ngẫm ngợi một hồi rồi nói rất khẽ, giọng như có nước: “Thú thực là chị vẫn còn tình cảm với anh ấy...”. “Điều đó mới là mấu chốt, vợ chồng nào chẳng có mâu thuẫn, quan trọng là anh chị còn tình cảm, rồi tất cả sẽ qua thôi” - tôi an ủi chị. Chị lắc đầu: “Không đơn giản như thế đâu, vợ chồng cứ nhìn thấy nhau là đã muốn cãi lộn”.

Nghe chị nói vậy, tôi thật sự không dám tin, bởi vợ chồng họ vốn có một tình yêu đẹp và kết hôn trong sự ủng hộ, chúc phúc của gia đình và bạn bè hai bên. Hai người đã sinh được một trai, một gái và đều ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Tôi cũng chưa nghe thấy chuyện hai người có mối quan hệ ngoài luồng khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Mặc dù là bạn thân nhưng do công việc bận bịu, gia đình hai bên ít qua lại với nhau nên tôi không tường tận chuyện xảy ra trong gia đình chị thời gian gần đây.Tôi bảo chị: “Các cháu đang tuổi lớn, cần quan tâm, nuôi dạy, nếu bố mẹ chia tay sẽ là cú sốc lớn, anh chị suy nghĩ lại đi!”. Chị lắc đầu: “Tất cả đã muộn rồi, ngày mai anh chị ra tòa xét xử”.

Trong buổi chiều chạng vạng, ảm đạm, tôi ngồi nghe chị giãi bày câu chuyện của mình và tự ngẫm ngợi, coi đây là bài học cho bất cứ ai muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình...

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống của gia đình chị ban đầu cũng rất êm ả, hạnh phúc. Hai người đều có việc làm ổn định trong cơ quan nhà nước. Dù thu nhập không cao nhưng hai vợ chồng họ bảo nhau chắt chiu để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống ngày càng khó khăn, nhất là khi các con lớn dần, nhiều thứ phải chi tiêu. Sau nhiều năm ở trọ, vợ chồng chị mua được một ngôi nhà nhưng phải vay mượn nhiều. Nợ nần cộng với nhu cầu chi tiêu lớn khiến cuộc sống của gia đình chị ngày càng ngột ngạt. Sau nhiều lần bàn tính với chồng, chị quyết định nghỉ việc để ra ngoài kinh doanh. Lúc đầu chị chỉ buôn bán lặt vặt, thu nhập tuy có khá hơn nhưng vẫn không đáng kể. Một lần, vô tình gặp được người bạn cũ, họ rủ chị cùng tham gia kinh doanh và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đúng thời điểm xuất khẩu nông sản thuận lợi, việc kinh doanh giúp chị có nguồn thu tốt, chị dần trả được nợ và còn tích lũy được một số tiền kha khá. Nhưng đồng nghĩa với đó là những ngày chị vắng nhà thường xuyên, không có điều kiện chăm sóc con cái và lo liệu việc bên nội, bên ngoại - công việc mà trước đây chị làm rất tốt. “Chị đã vất vả kiếm tiền, đêm hôm phải lọ mọ ở bãi hàng rồi còn gặp biết bao chuyện phức tạp, hiểm nguy mà anh ấy có hiểu đâu” - chị ấm ức kể.

Rồi chị cho biết bản thân phải cáng đáng mọi chi tiêu trong cuộc sống, từ việc nộp tiền học phí cho con ở trường, cho con tham gia các lớp học thêm, đến việc lo sinh hoạt cho cả nhà, quà bên nội, bên ngoại mỗi dịp lễ, tết. Thậm chí, bố mẹ hai bên ốm đau, bệnh tật, chị đều đưa anh tiền để lo khám chữa. Lương của anh chỉ đủ tiêu vặt và đi các đám hiếu, hỉ, anh đã không chia sẻ sự vất vả của vợ mà còn cằn nhằn, trách móc, nói chị chỉ biết đến tiền, không quan tâm đến chồng con. Nếu thông cảm, thấu hiểu vợ thì anh phải giúp vợ đảm đương công việc gia đình, chăm sóc con cái chứ...

Tôi ái ngại hỏi: “Thế sao hai người không nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn”. Chị bảo: “Lâu lắm rồi hai vợ chồng chị không nói chuyện được với nhau. Do đặc thù công việc, nhiều hôm đêm muộn chị mới về hoặc phải dậy đi từ sớm, nhiều lần xuôi ngược mệt mỏi là thế mà về đến nhà chỉ thấy mặt chồng nặng như chì, không hỏi han vợ câu nào, nói một câu lại gắt một câu, chưa nói được chuyện gì đã cãi nhau”. Điều chị đau lòng là các con của chị không còn ngoan như trước, chểnh mảng học tập và nói dối bố mẹ, có lần bỏ nhà đi chơi với đám bạn xấu.

Khi chị trách anh rằng có nhiều thời gian mà không bảo ban, chú ý đến con thì anh lại bảo chị: “Con hư tại mẹ”, là do chị không làm tròn bổn phận của người mẹ.

Chị mệt mỏi và không biết mình đã làm sai những gì. Khi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chị đã phải rời bỏ công việc ổn định ra ngoài bươn chải kiếm sống để anh phát triển sự nghiệp. Khi chị kiếm được tiền để trả nợ và giúp cuộc sống được tốt hơn thì anh lại trách chị chỉ biết đến tiền không quan tâm chăm sóc gia đình. Chị đâu phải “ba đầu, sáu tay” mà đảm đương được mọi việc. Anh đâu có biết chị đã từng bị “dân xã hội” dằn mặt vì tranh mối bán hàng, đã từng bị lừa tiền; anh cũng đâu có hiểu chị nhiều lần phải chạy đôn chạy đáo để lo xuất khẩu được lô hàng đang có nguy cơ phải đổ xuống sông do thay đổi chính sách... Trong lúc ấy thì anh ở đâu, anh đã làm được gì cho gia đình mà cứ đổ lên chị mọi tội lỗi? Suy nghĩ như thế nên trong một lần nóng giận, chị đã đay nghiến anh là đồ vô tích sự, thứ đàn ông bất tài mà không biết phận...

Có lẽ đó là đỉnh điểm của mâu thuẫn đẩy cuộc hôn nhân của anh chị xuống bờ vực. Không ai nhận lỗi và xin lỗi bởi ai cũng cho rằng điều mình nói là đúng. Hai người sống như mặt trăng, mặt trời mấy tháng trời, cho đến lúc hai người quyết định ly hôn. Nghe phong thanh anh đã có người mới nên chị cũng không muốn níu kéo. Chị định rằng sau khi ly hôn sẽ ở nhà mở một cửa hàng tạp hóa để có thời gian chăm sóc, dạy bảo các con. Dù tiền có ít nhưng chắc cũng đủ cho mấy mẹ con sinh sống. “Chị đã mất chồng, chị không muốn mất con nữa” - chị nghẹn ngào nói với tôi.

Nghe chị nói vậy, tôi cảm thấy tiếc vô cùng. Giá như chị có suy nghĩ này sớm hơn và giá như vợ chồng chị thấu hiểu nhau hơn thì hôn nhân của họ có lẽ sẽ không tan vỡ.

Mai Hương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.