Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Xã hội

Hồi ức về những con đường đất đỏ

05/11/2019 09:55

LCĐT - Vùng cao mùa đông, mùa mưa ngâu ngấm đất, mùa mưa dầm dề kéo dài cả tháng trời, mùa sương trắng dày đặc phủ kín các nóc nhà, phủ hết những con đường, tia nắng mặt trời chới với, yếu ớt, không đủ để hong khô mặt đường nhầy nhụa. Những con đường đất đỏ khi ấy khắc vào tâm can của người dân vùng cao, là một phần nỗi nhớ, trở thành nỗi lo bộn bề, trở thành niềm mong mỏi dài theo ngày tháng.

Cách đây 5 năm, trong một chuyến đi tình nguyện cùng các cô giáo vùng cao, con đường đất từ xã Bản Cầm (Bảo Thắng) lên thôn Sà San, xã La Pan Tẩn (Mường Khương) là trở ngại lớn. Tháng 9, trời vào thu, những cơn mưa dài ngày khiến con đường trở nên trơn trượt. Từng thớ đất đều ngậm nước, dễ dàng bong ra, bám chặt vào những chiếc bánh xe quay tròn, két lại ở thanh chắn bùn. Ở những đoạn xuống dốc, dù đã gài số 1, dù đã bóp phanh khét lẹt nhưng theo quán tính cộng thêm sự “hỗ trợ” từ những con đường dốc ngậm nước lâu ngày, chiếc xe cứ thế trượt trong sự bất lực của người cầm lái. Tôi và những cô giáo vùng cao, những bạn thanh niên tình nguyện phải dựng xe ở cạnh đường, chia đồ đạc thành từng túi nhỏ để cùng nhau vận chuyển lên điểm trường trên thôn. Đối với giáo viên vùng cao, những con đường đất đỏ gần như là một thứ “đặc sản”, vừa gây ám ảnh suốt những năm tháng công tác, vừa gợi nhớ những kỷ niệm của những ngày gian khó cùng người dân trong bản.

Những con đường đất đỏ giờ chỉ còn trong hoài niệm.

Cô giáo Sền Ngán Sửu, Trường Tiểu học La Pan Tẩn, ra trường từ năm 2012, sau đó nhận công tác tại điểm trường thôn Sà San 2. Năm đầu đi làm, tuần đầu nhận lớp, đêm nào soạn bài cô cũng khóc, bởi: “Trời ơi sao kinh khủng thế này!”. Cô giáo Sửu sinh ra và lớn lên ở xã Pha Long, vốn đã quen với sự gian khó của người dân vùng cao. Thế nhưng, theo hồi ức của cô giáo trẻ, để lên đến điểm trường thì các cô giáo phải gửi xe ở xã Bản Cầm, sau đó theo lối mòn đi bộ khoảng 2 giờ đồng hồ lên trường. Mỗi dịp cuối tuần, các cô tranh thủ về nhà, đi chợ và mua đầy đủ những vật dụng thiết yếu, thực phẩm để dự trữ cho cả tuần. Điểm trường nằm chon von trên đỉnh núi, có 2 lớp ghép với 2 cô giáo được phân công cắm bản. Lớp học được tận dụng là một ngôi nhà dân bỏ hoang, chỗ ở cho các cô là một góc nhỏ được quây bằng liếp thưa, kê một chiếc giường “tự chế” rộng chừng 1 mét. Cô Sửu nói: “Cứ tưởng mình chịu khổ quen rồi thì khổ thế nào cũng chịu được, thế nhưng cứ mỗi cuối tuần về nhà rồi lại quay lại trường, nhìn con đường đất vừa dài vừa heo hút phía trước lại vừa đi vừa khóc. Khóc vì khổ, vì tủi thân, vì thương bản thân mình, thương các em học sinh, thương người dân xứ này. Con đường ấy có phải mỗi mình đi đâu, học sinh của mình đến lớp thậm chí còn lội chân đất để đi trên con đường ấy”.

Ngày chúng tôi lên Sà San, con đường chính đang được san gạt, đất bám từ chân lên đến đỉnh đầu, đất bám chặt khiến kích thước bánh xe như to gấp đôi, đất bám cả những túi đồ chúng tôi mang lên tặng các em nhỏ. Trong nụ cười bẽn lẽn của các em học sinh khi nhận những đôi ủng, những quyển vở, những bộ quần áo ấm, chúng tôi thậm chí hình dung ra chúng lấm lem giữa bùn đất. Năm nay, trong một chuyến công tác, tôi có dịp quay lại La Pan Tẩn, con đường lên thôn có đoạn đã được đổ bê tông, có đoạn trải đá lởm chởm, có những đoạn mới đào để mở rộng vẫn tươi màu đất mới… Con đường đất đỏ ngày nào dần lùi vào quá khứ, niềm mong mỏi của người dân vào những con đường kiên cố hơn đang dần thành hiện thực.

Giống như Sà San, thôn Sùng Bang, xã Phìn Ngan nằm cheo leo trên đỉnh núi, trên tuyến đường đất nối từ xã Phìn Ngan đến xã Pa Cheo (Bát Xát). Con đường từ xã Phìn Ngan lên đến thôn Sùng Bang dài khoảng 7 km, trước đây là đường đất, chỉ có thể chạy xe vào mùa nắng, còn mùa mưa người dân phải bì bõm lội bùn. Kể về con đường đất này, ông Tẩn Sành Tịnh, Trưởng thôn nói: “Ngày xưa muốn đi tán gái phải gói cả cơm theo đấy, đường xa có đi được xe máy đâu. Nhà tôi ở xã Pa Cheo, ngày nhỏ thường đi chăn trâu ở bên này, quen biết với gia đình nhà vợ. Nhà vợ tôi có 5 người con gái, sau khi kết hôn tôi sang làm rể, sinh sống ở bên này luôn”.

Câu chuyện phải “gói cơm đi tán gái” của ông Tịnh nghe có vẻ như đùa nhưng lại là một câu chuyện thật. Ông Tịnh bảo, ngày đó đường khó đi nên cứ đi đâu xa là phải gói cơm theo chứ không riêng gì chuyện trai gái hẹn hò và dường như cũng bởi sự kiên trì “lặn lội đường xa” nên ông Tịnh được lòng “ông bố vợ có 5 cô con gái”, ông hứa gả con gái cho khi cả 2 đủ tuổi kết hôn. Từ ngày đó đến giờ đã hơn 20 năm, con đường từ trung tâm xã lên thôn đã được đổ bê tông. Đường từ thôn sang xã Pa Cheo vẫn là con đường đất ngày nào ông Tịnh lùa trâu đi chăn. Ông Tịnh nói: “Để đổ bê tông quãng đường 7 km, người dân trong thôn và các thôn lân cận đóng góp mỗi hộ 1,2 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Ai cũng thấy đi mãi trên tuyến đường đất thì khổ quá, có xe cũng chỉ đi được những ngày nắng ráo, có công việc xuống xã cũng đi ròng rã mất nửa ngày trời nên người dân trong thôn ủng hộ. Con đường hoàn thành vào năm ngoái, có đường xe đi bon bon, chỉ mất khoảng nửa tiếng là lên đến thôn, người dân bán thảo quả, sa nhân rất thuận lợi”.

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, khắp khu vực nông thôn của tỉnh đã có hơn 5.400 km đường giao thông nông thôn được xây dựng, trong đó có 2.900 km đường đổ bê tông, 1.400 km đường cấp phối và mở mới 1.000 km. Cùng với đó, còn rất nhiều con đường đất khác đang chờ đợi được đầu tư, người dân mong ngóng sự đổi thay từ những con đường này. Sống ở nơi mỗi năm đều đặn 2 mùa khô và mùa lội, những con đường đất đỏ gánh trên mình những nỗi lo toan, gánh trên mình sự gian khổ theo từng bước chân người dân vùng cao.

Những con đường đất đỏ, là nơi mẹ quảy gánh lúa trên vai về sân nhà, là nơi cha vác cày ra ruộng, là nơi anh lùa trâu lên nương, là nơi em bụm 10 đầu ngón chân vào mặt đất để đến trường. Những con đường đất đỏ là hành trình những thầy cô bám bản đẩy xe, xỏ ủng đến từng nhà vận động học sinh tới lớp, là nơi chú thợ điện oằn mình cõng từng cuộn dây lớn để mang ánh sáng tới bản xa, là nơi những chiếc xe tải, những chiếc máy xúc ì ạch leo dốc, san gạt… Rồi từ đó, những con đường trắng màu bê tông, những con đường đen màu nhựa mới rải sẽ nối liền thôn với thôn, nối xã với xã, để các em nhỏ không phải bì bõm đến lớp mỗi ngày mưa, mẹ có thể chất từng bao thóc mới lên xe cho bố chở về nhà, để những chiếc máy gặt, máy tuốt lúa thay con người hì hụi mỗi ngày mùa. Chẳng rõ là nghịch lý hay thuận theo tâm lý của con người, khi những con đường đất đỏ dần lùi vào dĩ vãng, vào những ngày mưa, người ta lại trầm ngâm ngồi trước hiên nhà, xa xăm hoài niệm về những con đường đất đỏ…

Thúy Phượng
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.