Báo Lào Cai Online
Hotline: 0203.840.046 - 0986575708

Viết ngắn

Tình người xa quê

14/08/2016 09:55

LCĐT - Ngày mùa, trên từng tràn ruộng đầy ăm ắp nước phản chiếu ánh mặt trời như tấm gương lớn, màu xanh của mạ non theo bàn tay người phụ nữ bám vào đất để sinh sôi. Theo đôi tay thoăn thoắt, nỗi nhớ quê, tình yêu của con người với từng tấc đất cứ thế được gợi về qua lời kể của những người con xa quê, lập nghiệp trên vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Giữa cái nắng tháng 7, chị Trịnh Thị Mai ở thôn Cốc Cái, xã Lùng Vai (Mường Khương) mang theo chai nước lớn, để đôi ủng cấy trong chiếc nón, rồi cắp ngang hông ra đồng cấy lúa. Những ngày nắng to, nước giữa đồng nóng như được đun lên, dù đã đi ủng cấy và đeo găng tay mà hơi nóng vẫn bám vào da thịt, bỏng rát. Hơi nước lẫn với mùi bùn bốc lên bám vào từng giọt mồ hôi, nhễ nhại trên vầng trán rám nắng. Hôm nay, chị Mai và 6 phụ nữ cùng thôn đổi công nhau để cấy cho xong hơn 1 mẫu ruộng. Nhanh tay chia mạ, rồi cắm từng cây xuống lớp bùn mềm, chị Mai tâm sự với tôi về tình người với đất, với cây lúa và cả nỗi nhớ quê da diết mỗi khi mùa về.

Ngày mùa vùng cao.

Chị Mai quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, theo cha mẹ lên Lào Cai lập nghiệp từ những năm 80 của thế kỷ trước. Chị bảo: Thái Bình là quê lúa nên cứ thấy mùi mạ non, mùi bùn hập lên giữa cái nắng cháy lưng là chúng tôi nhớ quê đến nao lòng. Ở quê cấy từ tháng 6, tầm này lúa đã đẻ nhánh xanh ruộng, xanh đồng… 3 năm rồi, tôi chưa được về quê”. Theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước, chị Mai và gia đình lên Tây Bắc xây dựng vùng kinh tế mới. Chị lên đất Lùng Vai làm công nhân cho nông trường chè, cũng trồng ngô, cấy lúa, rồi xây dựng gia đình ổn định cuộc sống như bao người dân ở đây. Đã mấy chục năm qua đi, vùng đất lạ ngày nào giờ đã thân quen; cây lúa, cây ngô bén đất vùng cao nên cuộc sống cũng dần đủ đầy, no ấm. Những đứa con của chị lớn dần, đã biết theo mẹ ra đồng phụ việc cấy lúa. Thấy mẹ nhắc đến quê hương, cô con gái lớn tên Thanh nghêu ngao hát: “Hạt gạo làng ta, có vị phù sa của sông Kinh Thầy…”. Chị Mai mắng yêu con gái: “Có biết sông Kinh Thầy nằm ở chỗ nào đâu mà làng ta. Sông ở quê mình là sông Trà Lý”. Cô gái trẻ nhanh nhảu: “Con là người có 2 quê. Sông của quê cha là con sông Hồng chảy vào đất Việt” rồi cười “hi hi” hãnh diện.

Cũng như Thanh, những cô gái ra đồng phụ mẹ hôm đó đều là “người 2 quê”. Những chàng trai, cô gái xa quê hương nơi đồng bằng chiêm trũng lên non cao lập nghiệp và kết hôn với người vùng cao. Từ đó, những đứa con 2 quê lần lượt ra đời từ tình yêu của cha, tình thương của mẹ, mà mỗi quê hương đều được vẽ lên trong trí nhớ của thế hệ trẻ đẹp hơn bao giờ hết. Khi tâm sự với tôi, Thanh nhắc nhiều đến chuyến về quê thăm ngoại cách đây 3 năm, rồi nghẹn ngào: “Nghỉ hè, em về quê thì bà ngoại vẫn khỏe, đúng đợt thi học kỳ 1 năm sau, bà đã ốm nặng, chỉ có bố mẹ kịp về để gặp ngoại lần cuối. Từ đó đến giờ, em chưa có dịp về”. Cô bé tên Lành, cùng lớp với Thanh an ủi bạn: “Từ bé đến giờ, tớ mới được về quê 2 lần. Lần gần đây nhất cũng đã 4 - 5 năm rồi, chẳng nhớ rõ quê hương thế nào, chỉ nhớ mùi gió biển, mùi muối và cái nắng rát mặt những ngày mùa”.

Lành là con gái của chị Đào Thị Tuyên, quê gốc Tiền Hải, Thái Bình. Cũng như chị Mai, chị Tuyên lên Lào Cai từ khi còn nhỏ. Chị Tuyên kể: Ngày ấy, cả cha mẹ, anh chị em theo nhau lên đây, dưới quê cũng chẳng còn mấy họ hàng nên ít về. Lên trên này lâu rồi thành ra gắn bó. Đất ở đâu cũng là đất. Đất lành thì chim đậu. Ở với nhau lâu nên thành ra có tình, Lào Cai cũng trở thành quê hương”. Chị Tuyên còn giải thích cho tôi ý nghĩa của cái tên Lành, tên cô con gái đầu lòng của chị. Cái tên ấy xuất phát từ nỗi nhớ quê nhà, từ tình yêu của chị với đất. Chị nói: “Chỉ mong con gái lành như đất, bởi đất không phụ công cấy hái của con người mà cho mùa vàng, trái ngọt; lành như biển quê nhà quanh năm cho cá, cho tôm”. Với những nông dân chân chất, thật thà, đất là tình yêu, là vốn sống, là thứ tài sản lớn được truyền lại từ nhiều thế hệ. Họ lên Lào Cai từ những năm vỡ đất khai hoang, cuốc những triền đồi để trồng chè bạt ngàn xanh tốt. Đất không phụ lòng người mà nuôi nấng biết bao thế hệ, cho cuộc sống ngày càng no ấm. Bởi thế mà, người dân yêu đất như yêu sinh mạng của mình.

Những phụ nữ, những cô gái trẻ cứ say sưa kể cho nhau nghe về quê hương của mỗi người. Thanh bảo tôi: “Ở thôn Cốc Cái và khu Chợ Chậu này, người dân quê gốc Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng có đến vài chục hộ, sống quây quần thành làng. Cứ dịp ngày mùa hay có lễ hội, có việc chung của làng, của xóm, mọi người lại ngồi kể cho nhau chuyện quê để nguôi ngoai nỗi nhớ. Em ít được về quê nhưng nghe kể nhiều, thành ra quê hương được vẽ rõ như in trong trí nhớ với “biển bạc đồng xanh”, với tiếng tiếng sáo diều vi vu ngày hạ”.

Mỗi dịp mùa về, mùi bùn non, mùi nắng trộn với mùi rạ từ vụ chiêm ủ bên vệ đường lại gợi về nỗi nhớ quê của những người con xuất thân từ vùng đồng bằng Bắc bộ. Nhưng với họ, dù là quê gốc, hay vùng đất họ đã gắn bó bấy lâu, hai chữ “quê hương” vừa giản dị, vừa thiêng liêng, như tình yêu của họ với đất, với ruộng đồng kết tinh thành những hạt lúa vào mỗi mùa vàng.

Thúy Phượng
Mã bảo mật

Các tin khác

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 020.3840.046 - Fax: 020.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.