Báo Lào Cai Online
Hotline: 0203.840.046 - 0986575708

Viết ngắn

Mùa chậm trôi…

21/02/2016 09:44

LCĐT - Có một chiều thôi bận bịu, tôi trở về nơi mình đã ra đi, dáng cha già vẫn ngày ngày lầm lũi trên những cánh đồng. Hoàng hôn đổ tràn trên từng nếp nhăn hằn lên vầng trán cha.

Bao mùa xuân đã đi qua, cha tôi vẫn lặng lẽ nhìn những đứa con trở về trên đôi chân không bám víu. Bỗng thấy dù mình trưởng thành, đã đi trăm núi nghìn sông vẫn không thể nào đi hết nỗi lòng của cha. Mái tóc muối tiêu của cha khẽ bay trong cơn gió mùa về vội vã, bật tung cả khoảng trời mơ thức. Tấm áo bạc sờn quanh năm không kết nút, thấm đẫm những giọt lo toan cơ cực. Cha dành phần khó nhọc về mình, để mùa xuân về trong mắt con thơ là mùa xuân của yêu thương, của khát vọng.

Ảnh minh họa.

Tôi vẫn đi qua những mùa xuân như thế. Và mùa xuân tuổi thơ luôn bình yên nhất. Cảm giác được chở che và chào đón dẫu cho tôi có lạc lối muôn nẻo đường vòng, vẫn luôn giúp tôi đủ dũng cảm bước qua những đổ vỡ trong đời. Một mùa xuân nữa lại về. Những đứa trẻ ngày xưa quanh chân cha ríu rít, giờ đã trưởng thành khôn lớn. Đã đủ để chợt thắt lòng khi nhìn đôi tay gầy guộc của cha, đủ quên đi gã đàn ông mạnh mẽ trong ta và bật khóc khi nhìn cha bước đi trong chiều chênh vênh...Cha tôi chỉ là một người nông dân ít học, cái ít học đó đã từng khiến tôi tự ti khi bỏ trống ô nghề nghiệp của cha trong những lần xin việc. Ba tôi ít chữ nghĩa. Nhưng hơn ai hết, cha là người gieo vào anh em tôi những con chữ đầu tiên. Cha dạy anh em tôi cách sống, cách đứng lên sau những lần thất bại.

Nhiều lần trong đời, tôi thấy cha ngồi trầm ngâm trong chiều lặng lẽ, nhìn về phía xa xa nơi con gái làm dâu xứ lạ. Cha ít nói, ít để những đứa con biết mình nghĩ gì. Cha âm thầm dõi theo từng bước chân của những đứa con. Ngày anh Tư về với đất, cha không khóc, tôi chỉ thấy đôi mắt vô hồn của cha. Những ngày sau đó, cha chỉ ở miết ngoài đồng, trốn ánh nhìn của các con. Cha yêu thương anh em chúng tôi, nhưng chẳng khi nào nói và không được dịu dàng như mẹ. Cách yêu thương các con của người đàn ông quê mùa, ít học mà sao tôi thấy ấm áp và bao la quá đỗi. Và khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu tình thương của người cha nào cũng rộng lớn như nhau.

Trải qua những tháng ngày khó nhọc, cha già đi theo năm tháng, làn da đồi mồi kéo những vẹt dài khắc khoải. Cha vẫn mãi trầm ngâm với những trở trăn, hoài niệm.

Người ta bảo nuôi con trăm tuổi, lo hết 99 năm. Cha vẫn lo thay cho anh em tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, cách đối nhân xử thế...Tuổi già quàng lên vai cha những nắng mưa bất chợt, cha vẫn quên bản thân mình, để lo nghĩ cho đàn con. Những đứa con mãi không thể lớn lên trong mắt cha.

Chiều nay, ngọn gió xuân thổi qua hiên nhà. Ấm trà thơm cùng bánh, mứt mẹ vừa làm xong, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau. Cha kể tôi nghe những mùa xuân đã qua. Đón bao lì xì đỏ cha đưa, cảm giác của tôi vẫn y như những ngày còn thơ, dẫu cho mái tóc ta đã lấm tấm bạc. Mùa như chậm trôi với những phút giây bên cha. Ở bên cha, tôi thấy lòng mình nguyên sơ, đôi chân chẳng còn nặng ì khi bước ra đường, chẳng còn những vặt vẹo ganh đua.

Ngoài kia, xuân thì thầm những bản tình ca rộn rã, nắng xuân dệt vàng ô cửa, những giàn hoa đỏ ối một góc trời quê. Tôi bước ra vườn, đón những tia nắng đầu xuân, thứ ánh sáng muôn đời ta khao khát. Cha đến bên tôi như những ngày tôi còn bé, kể tôi nghe về chậu hoa quý và chỉ tôi cách trồng hoa, uốn cây, cách bón phân, vun xới...Những câu chuyện vốn dĩ đã quen ấy, cứ đưa tôi đến từng cuộc hành trình không bao giờ ngơi nghỉ. Và cha vẫn mãi cùng tôi đồng hành trên những cuộc hành trình đó.

Có cha, chẳng bao giờ tôi thấy mình đi lạc...

Có cha, mùa chậm trôi điều cũ kĩ.

Nguyễn Chí Ngoan
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 020.3840.046 - Fax: 020.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.