Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Vào hang bắt cọp

10/02/2019 07:28

LCĐT - Rằm tháng Giêng năm 1952, Bí thư Châu ủy Suối Hoa Đoàn Văn Long nhận được lá thư xin hàng của trùm phỉ Hoàng Seo Lùng. Bức thư viết: “Tôi - Hoàng Seo Lùng - Tổng chỉ huy quân đội Mặt trận Suối Hoa tự trị. Hiện, trong tay tôi có một trăm mười sáu tay súng. Tôi biết rõ khí thế của cách mạng và thế cùng lực kiệt của chúng tôi. Chúng tôi xin được ra hàng. Để có sự đảm bảo chắc chắn việc ra hàng sẽ nhận được sự khoan hồng của cách mạng, chúng tôi đề nghị được gặp riêng ông Đoàn Văn Long. Nếu cách mạng đồng ý với chúng tôi thì đề nghị đúng giờ Thìn ngày 17 tháng Giêng năm 1952 chúng tôi được đón ông Long tại cửa rừng Trung Chải, tôi nhấn mạnh: Chỉ mình ông Long, còn không chúng tôi sẽ quyết đánh một trận đến cùng”.

Đoàn Văn Long đặt lá thư xuống bàn, tự tay rót nước mời người đưa tin, người đưa tin lịch sự đỡ chén nước, nhấp một ngụm rồi đặt xuống chờ đợi.

Long nhỏ nhẹ:

- Trong rừng về anh định thế nào?

- Tùy theo sự định đoạt của cách mạng thôi, tôi coi mình là cây nứa trên sông rồi, chỉ lo cho thủ lĩnh với anh em thôi.

Long thở dài, đối đầu bằng súng đạn với những kẻ trung thành đến mê muội thế này thì kết cục cũng đến cảnh “trâu ngã dấu chân hổ cũng méo”, anh bảo người đưa tin chờ đợi rồi viết thư chấp nhận đề nghị của Lùng.

*    *    *

Nghe Long trình bày phương án tiếp nhận ra hàng của Hoàng Seo Lùng, Ban Chỉ huy chiến dịch tiễu phỉ đồng ý, song đề nghị điều một đại đội bộ đội và một trung đội dân quân yểm hộ để đề phòng phản trắc. Long từ chối, anh không muốn Lùng nghi ngờ sự khoan hồng của cách mạng, anh bảo:

- Điều cốt yếu nhất của ta lúc này là thu phục lòng tin. Lùng đã tin ta. Không tin chúng sẽ không hàng. Chúng không hàng, ta đánh thì hoặc chúng chống cự đến cùng hoặc rút vào rừng sâu cố thủ như lâu nay chúng từng làm. Chúng quyết chiến hay cố thủ đều có hại cho phong trào. Điều tốt nhất bây giờ là làm theo ý chúng. Đồng chí Siểu hãy cho người tỏa đi các bản báo người ở nhà có người theo phỉ đến nhận người thân và chuẩn bị đón tiếp họ cho chu đáo, nếu tôi vào rừng quá một canh giờ mà không thấy trở ra thì các đồng chí hãy tác chiến.

Thấy cái lý của Bí thư Châu ủy cứng như cái cung đã lên tên, Ban chỉ huy đành nhất trí phương án của Long, một mặt để Long một mình đi gặp Hoàng Seo Lùng, một mặt chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tiến công bọn phỉ đồng thời với việc chuẩn bị đón bọn phỉ ra hàng.

*    *    *

Dưới sự chỉ huy của Phó Bí thư Châu ủy Tẩn Diêu Siểu, khắp vùng náo nức như đàn kiến thấy mồi. Từng tốp, từng tốp bộ đội, du kích cầm đuốc tỏa đi các bản làng. Bắt đầu đón họ là những đàn chó sủa mỏi mồm, nhưng khi họ vào được cửa nhà thứ nhất, nhà thứ hai thì niềm vui òa ra. Tiếng tù và tập hợp nổi lên, tiếng hò reo phấn khích vang lên, người trong các bản hết chụm vào rồi lại tỏa ra, rồi lại chụm vào, mọi việc làm, suy nghĩ, bàn tán chỉ xoáy sâu vào việc làm thế nào đón được người thân trở về.

(Ảnh minh họa).

Không khí làm việc nhộn nhịp của dân bản làm cho Long hân hoan như cối gạo mùa nước. Sau khi đi kiểm tra lần cuối, Long một mình lững thững men ngược theo bờ suối. Trăng giữa tháng về sáng nhợt nhạt, chểnh mảng làm cho mọi vật chẳng ra mờ, chẳng ra tỏ, khiến cho Long nửa vui, nửa buồn. Anh cứ chui sâu, chui sâu mãi, đến lúc lối đi bị vách đá chặn đứng, Long ước lượng rồi nhảy qua tảng đá to như gian nhà nằm trên lòng suối. Rêu trơn làm cho Long ngã bổ chửng xuống dòng nước. Anh nén đau, gượng đứng dậy, lập cập bám vào tảng đá leo lên. Tự dưng băn khoăn, những câu hỏi chưa kịp nảy ra trong cuộc họp làm Long thấy bâng khuâng, bối rối. Ai đó nói rêu xuất hiện đầu tiên trên trái đất. Rêu tầng tầng lớp lớp trên đá, trên đất đã giữ đất, giữ nước và làm gốc rễ cho các loài khác sinh sôi. Có thể nói không ngoa, những thảm thực vật phong phú, tốt tươi trên mặt đất như ngày nay bắt đầu từ rêu. Đội quân động vật trong rừng, trong nhà đông đảo, mạnh mẽ khéo léo như ngày nay bắt đầu từ rêu. Vậy mà chỉ một lần hụt bước chạm vào rêu mà Long phải trượt ngã. Quanh anh biết bao tế bào đang rã đi trong sự đào thải. Quanh anh vạn vật đang sinh sôi, dẫu phấp phỏng, e ngại bao trùm. Quanh anh… những loài ăn thịt thường bám lấy bờ suối, nơi các loài thú thường ra uống nước để săn mồi, liệu những kẻ cùng đường kia có bám lấy sự khoan hồng của cách mạng, bám vào sự cả tin của anh để đánh nước cờ liều mạng. Nếu chúng bắt anh, tức là bắt người đứng đầu châu để làm một cuộc mặc cả, đổi chác thì trong hang ổ của kẻ thù anh phải xử lý ra sao? Tổ chức phải làm những gì để cứu anh, để tương kế, tựu kế? Nếu chúng là hổ, gấu thành tinh trong rừng gặp anh cốt để trả thù, để tỏ rõ sức mạnh, để làm cho tổ chức như rắn mất đầu thì anh và đồng đội của anh phải làm gì? Biết rõ khu rừng bọn phỉ ẩn nấp, biết rõ lực lượng và khả năng đánh trả của chúng mà còn tỏ máu anh hùng hảo hán, một mình vào rừng bắt hổ là việc đúng hay không đúng?...

Long hít một hơi dài rồi trèo lên tảng đá nhìn đăm đăm về phía cánh rừng trước mặt. Bao ý nghĩ rộn lên trong đầu anh. Quyết đánh với chúng một trận đến cùng! Với thế và lực trong tay lúc này cách mạng thừa sức làm được điều đó, với những kẻ bị dồn đến cùng đường, khát vọng tồn tại khiến cho sức mạnh trong chúng nhân lên gấp nhiều lần có nên làm thế hay không? Súng chạm súng, lửa chạm lửa, bắt bọn phỉ gục ngã tới tên cuối cùng và ta cũng phải đổ máu không ít có nên không? Và nữa! Cách mạng đang rất cần thu phục lòng người, Hoàng Seo Lùng đã tin anh, bọn phỉ đã tin anh, công an, bộ đội, cán bộ, nhân dân đang trông chờ vào hành động của anh. Và nữa! Bản lĩnh của người quân tử là thực hiện lời hứa, anh đã hứa với Hoàng Seo Lùng, đã hứa với bọn phỉ, với cha mẹ, vợ con, anh em chúng và rộng ra là với nhân dân cả châu Suối Hoa, tên ra khỏi nỏ rồi anh không có cớ gì để rút lui nữa...

Trời đã chuyển dần về sáng, trong rừng chim chóc đã vang lên tiếng hót ca ngợi bình minh, một ngày mới bắt đầu. Long vươn vai đi vài đường quyền cho tỉnh táo rồi lững thững về doanh trại, hồn anh thư thái, trong sáng như bầu trời sau cơn mưa.

*   *    *

Đúng giờ Thìn ngày 17 tháng Giêng, như đã hẹn, Long một mình một ngựa đến cửa rừng Trung Chải. Thấy cả khu rừng vắng lặng, Long thoáng phân vân rồi quyết định cho ngựa thong thả vào rừng. Anh đi qua cửa rừng được chừng vài trăm bước chân ngựa thì Lùng và hai tên vệ sỹ cưỡi ngựa đi ra. Đến trước anh, cả ba tên xuống ngựa vái anh, cách thức như anh hùng hảo hán vái đại ca.

Long bị bất ngờ, anh nhảy xuống ngựa đỡ Lùng dậy. Lùng vẫy vẫy tay, lập tức hai bên đường, trước mặt, sau lưng bọn phỉ ùa ra vây đặc. Lùng nói:

- Tôi nghĩ thượng cấp sẽ cho người đến vây bắt nên chúng tôi chuẩn bị quyết chiến, nhưng thượng cấp coi trọng chữ tín, coi trọng chúng tôi, thượng cấp anh hùng, thế này là tốt rồi. Bọn bay đâu, xếp hàng xếp ngũ vào.

Cả bọn cùng dạ ran rồi nhanh chóng xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh.

Hoàng Seo Lùng đứng trước đoàn quân dõng dạc:

- Hỡi các huynh đệ! Ta muốn làm mặt trời soi sáng đất Suối Hoa. Ta muốn làm cho đất này quân hùng, tướng mạnh, trên hợp lòng giời, dưới yên lòng đất. Chí của ta chưa xuyên thủng được dãy Hoàng Liên, song đã được các huynh đệ đồng cam cộng khổ, ra sống, vào chết. Song, trong trời đất luôn luôn có kẻ mạnh, kẻ yếu, đã không thỏa được chí bình sinh thì không nên hy sinh vô ích, ta quyết định ra hàng cách mạng, các huynh đệ hãy chiều theo ý ta.

Lùng vừa ngừng lời tất cả bọn phỉ cùng hò reo vang trời dậy đất.

Đợi cho niềm phấn kkích lắng xuống, Lùng hùng hồn:

- Hỡi các huynh đệ, các huynh đệ có hứa từ nay sẽ lấy ruộng lấy nương nuôi nhà, nuôi bản, lấy nhà lấy cửa làm tổ, tai nghe lời Chính phủ, mắt nhìn người làm ăn, tai nghe lời dạy bảo mà làm theo, không cầm dao tay phải chém vào tay trái nữa không?

Hàng quân lại ồ lên:

- Đồng ý! Đồng ý!

Lùng quay lại phía Long lễ phép:

- Thưa thượng cấp, chúng tôi xin nộp súng quy hàng như đã hẹn. Trước mặt thượng cấp là một trăm mười sáu sinh mạng, tám mươi lăm khẩu súng trường, hai mươi khẩu súng kíp, một khẩu trung liên, hai khẩu súng lục, tám khẩu tiểu liên, xin tùy ý thượng cấp định đoạt.

Long bối rối, một mình anh sẽ xoay xở ra sao với từng này người, từng này súng ống.

Như định trước được sự lúng túng của Long, Lùng nói:

- Thưa thượng cấp! Nếu thượng cấp chấp nhận quy hàng, chúng tôi sẽ bỏ hết đạn ra khỏi súng để mang riêng, số súng sẽ bó tráo đầu đuôi hai khẩu làm một để vác đi cho tiện.

Lối thoát của Lùng đưa ra làm Long mở cờ trong bụng, anh giải thích với các hàng binh chính sách của cách mạng, nhận danh sách những người ra hàng. Anh ghi dấu thời khắc quan trọng này bằng cách đi dọc đội quân quy phục như duyệt danh dự. Lòng anh trào lên cảm xúc, chỉ mới hôm qua thôi những kẻ cuồng tín đứng trước mặt còn quyết tử đấu súng, đấu trí với anh, với cách mạng. Rũ bỏ hận thù, hai bàn tay đưa ra, sự chất phác, thật thà, tốt bụng được khôi phục trở lại, khát khao yêu hòa bình tỏa ra từ ánh mắt hân hoan, từ cử chỉ trìu mến. Sự ngoan ngoãn này bắt đầu từ nhìn ra con đường cụt, từ ngộ ra việc mang lửa đốt nhà mình của bọn phiến loạn chăng? Sự cúi đầu này bắt đầu từ sức mạnh của cách mạng, sức mạnh của nhân dân chăng? Có lẽ đứng trên vị thế của người chiến thắng thì cả hai đều đúng. Đúng đến mức bỏ vào cối giã không trệu. Nhưng chưa chắc, thua cuộc, ra hàng mà nhất nhất tuân theo thủ lĩnh thế kia thì chỉ cần mất lòng tin thôi là cuộc nội chiến lại bắt đầu. Mấy trăm con người chui rúc mấy tháng giời trong rừng, đói khát, rét mướt, cái chết rình rập từng giờ mà khi ra hàng, khi giáp mặt với người chiến thắng vẫn không rối bời thì phải vững lòng, vững chí lắm mới có được. Con thuyền cách mạng ở đất này không vững tay chèo lái, không vì dân, vì nước thì ngọn lửa phản kháng tiềm tàng trong mỗi con người kia lại bùng lên. Cơn bão đi qua có sức mạnh khủng khiếp, cơn bão quẩn lại khủng khiếp còn nhân lên gấp nhiều lần.

Trích tiểu thuyết “Thổ phỉ“ của Nhà văn Đoàn Hữu Nam

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.