Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Tôi bán tôi

29/05/2019 07:44

LCĐT - Từ ngày cả hai vợ chồng về hưu, gia đình tôi không êm ấm như trước nữa. Phần thì chi tiêu trong gia đình giảm sút nhiều, lương hưu hành chính - sự nghiệp chẳng được bao nhiêu, cả hai cộng lại chưa được chục triệu đồng. Ở thành thị, từ cái tăm đến mớ rau... tất tần tật đều phải mua. Chi phí khám - chữa bệnh, tiếng là có bảo hiểm y tế, nhưng có nhiều loại thuốc không có trong danh mục được bảo hiểm, nhất là cái món thực phẩm chức năng, loại nào nghe quảng cáo đều tốt cả. Tuổi già sinh ra lắm bệnh nên thứ gì cũng muốn mua. Lại còn các việc lớn nhỏ dưới quê... cũng đều cần đến tiền cả. Nghĩ đến câu nói “chân đi, miệng túi mở” của một người bạn chẳng sai tẹo nào. Người đời bảo “xa thương, gần thường” sao mà đúng thế. Ngày ngày hai người già ra đụng, vào chạm, chẳng có việc gì làm, ngứa mắt, ngứa mồm buông ra một câu bâng quơ, thế là chạnh lòng, thế là vặc nhau. Sự đời là vậy, lúc còn công tác đi đâu vài ngày là gọi điện tíu tít hỏi han, dặn dò đủ điều, bây giờ thì... “Thức lâu mới biết đêm dài”, khi còn làm việc ở cơ quan tôi chẳng để ý đến những việc lặt vặt cho nó bận lòng. Chẳng trách mấy cô nhân viên của tôi hay ta thán lúc lo tiền mua cái này, khi tìm tiền mua cái kia, nghe thấy, tôi chỉ cười mỉm cho rằng chúng nó kêu để mà kêu chứ đến nỗi nào. Bây giờ đến lượt mình mới thấy ngấm...

Minh họa của Huy hiệp (Trường Cao đẳng Lào Cai)

Trưa nay cũng vậy, ăn cơm xong, tôi ngồi xỉa răng, uống nước, thuận miệng nói chuyện nhà anh bạn mới mua thêm mảnh đất xây nhà cho con. Bà ấy sẵng giọng: “Người ta tài giỏi thế, sao ông không học được tý nào! Cùng công tác với nhau, khi nghỉ, người ta có tiền tỷ, sắm sanh mua bán đủ thứ, ông thì có gì?”. Lại bài ca cũ rích được phát đi phát lại nhiều lần. Nghèn nghẹn trong họng, tôi lẳng lặng bỏ ra ngoài vỉa hè lơ đãng ngắm người xe qua lại mà lòng trống rỗng. Nhìn những chiếc xe hơi đời mới vun vút lao qua, thương cho con mình hằng ngày đi làm, đưa con đi học vẫn chiếc xe máy mua từ cuối thập niên chín mươi thế kỷ trước. Tủi phận, mong có giọt nước mắt lăn ra cho mềm cái mặt đang nhăn lại như chiếc mo cau khô mà chẳng được. Chai lì quá rồi! Mất tự tin, tôi không còn sỹ diện mình là người thanh thản vì không vướng víu gì trong thời buổi mua bán, đổi chác trục lợi cá nhân đang diễn ra. Thiên hạ người ta ầm ầm làm ăn đủ kiểu, bất chấp lương tâm, đạo lý, thậm chí cả pháp luật, nhiều người không những vẫn tồn tại mà còn giàu sụ, con cái có nhà nọ, xe kia... Tôi chỉ còn biết thở dài thườn thượt, về nhà nằm ngửa mặt, nhìn lên cái quạt trần đủng đỉnh quay, nghĩ ngợi...

Chả gì mình cũng nếm đủ mùi đắng cay, nghèo khó từ thời đất nước còn gian lao, vất vả, hết chiến tranh đến thời bình mình cũng là quan chức “thường thường bậc trung”, được đi đây, đi đó khắp các vùng trên đất nước bão dông, mưa lũ này. Ấy thế mà khi về nghỉ hưu chẳng bằng một góc của người ta. Đời bất công hay mình ngu dốt? Phải làm gì đây để có thêm thu nhập đắp đổi cho đời sống hằng ngày và tránh sự ỉ eo sốt ruột của bà vợ khi thấy người ta quá dư thừa mà nhà mình thì phải tằn tiện mới đủ chi tiêu cho mỗi tháng. Đàn bà là vậy, đầu óc ngắn tũn, cứ hay so đo lôi thôi, mà mọi sự so sánh đều khập khiễng. Đấy, nhỡn tiền ra đấy, nhiều kẻ có khi nào được thanh thản đâu! Cứ nghĩ cho nó héo hắt cả người có thêm được bát gạo, đồng tiền nào đâu cơ chứ! Nhưng không phải bà ấy không có lý, người ta về nghỉ hưu ung dung hưởng thụ, đi du lịch trong, ngoài nước, còn gia đình tôi thì chưa đến kỳ lĩnh lương hưu đã giở lịch xem ngày. Có lần bình ga hết trước sự nhẩm tính của bà ấy, phải chạy vay hàng xóm mấy trăm ngàn đồng gọi bình ga mới, thế là lại càu nhàu... Nghèo sinh ra hèn, một lần người bạn mời đi ăn cơm nhân ngày lễ, ăn xong, chai rượu ngoại uống chưa hết, tôi bảo cầm về, anh bạn gạt đi: “Thiếu gì mà phải cầm về, bỏ đi!”. Ra đến cửa, tôi còn ngoảnh lại tiếc non nửa chai rượu đắt tiền... Muốn bớt nghèo hèn chỉ còn cách là mang sức còn lại của tuổi hưu ra tìm việc, kiếm thêm tiền cải thiện đời sống, cứu rỗi tinh thần. Đây có phải là giải pháp tối ưu hay không, tôi không biết, chỉ cần có thêm khoản chi tiêu hằng tháng là yên ổn hơn rồi!

Tôi đi mua mấy bộ hồ sơ về nắn nót ghi, đến ủy ban phường xin xác nhận, vạch kế hoạch mang hồ sơ gõ cửa những nơi nào để có kết quả. Cực chẳng đã, tôi nhẫn nại đến từng nơi theo dự định. Có nơi tôi được đón tiếp niềm nở: “Bác thì ai chẳng biết, nhưng bác nghỉ hưu thì cứ nghỉ cho khỏe, làm thêm vất vả lắm!” hoặc: “Công ty của tôi sắp đặt đủ rồi, bác tính thời buổi kinh tế cần phải tính toán kỹ, bác thông cảm!”... Có nơi vào đến cửa, cô nhân viên đã xua tay: “Bác về đi, hôm nay giám đốc đi vắng, bác không chờ được đâu?” hoặc: “Đến chúng cháu còn không đủ việc làm nữa là...!” hoặc: “Trông bác thế kia thì làm được việc gì chứ?”... Mệt mỏi, chán chường, vì chẳng nơi nào chịu nhận, cho dù một lời hứa. Tôi tình nguyện bán mình mà chẳng ai thèm mua. Tôi treo biển trước nhà: Nhận soạn thảo văn bản thuê. Lác đác có vài người đến thuê thảo đơn kiện, tôi nhận lời, nhưng khi đọc các giấy tờ liên quan họ đưa cho tôi thấy không ổn, vì họ đòi hỏi vượt quá quy định của pháp luật, không thể thảo loại đơn này được, tôi trả lại. Có người không được việc đến trách tôi không mát tay. Tôi gỡ biển. Thế là đi tong mấy trăm bạc thuê làm biển hiệu.

Buồn lê thê. Tôi vô định lững thững men theo hè phố. Cuộc sống sôi động đang vèo vèo chạy dưới lòng đường. Bất chợt, có tiếng hỏi: “Bác đi đâu mà nhàn tản thế, vào đây uống nước!”. Nhàn tản cái con khỉ! Đang nẫu ruột ra đây! Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn vào nhâm nhi ly cà phê người bạn mời.

Tôi thở dài, kể cho người bạn về tình cảnh của mình. Nghe xong, người bạn bảo tôi: “Bác đến công ty X, người ta đang tuyển bảo vệ, có khi trúng tuyển đấy!”.

Ồ, hay quá nhỉ, thế mà mình không nghĩ ra! Thôi được, mình thử vận may xem sao. Về hưu vẫn còn đi thi tuyển? Tôi sẽ đến đăng ký. Nghe tôi trình bày nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ, Giám đốc Công ty nhận tôi, nhưng ái ngại: “Ngoài việc bảo vệ là chính, khi cần công ty phân công thêm việc khác nữa đấy! Bác tuổi cao, liệu có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc không?”. Tôi quả quyết là mình làm được. Hằng ngày đi làm, tôi mặc bộ đồng phục bảo vệ nom ra dáng lắm: Quần màu xanh thẫm, áo xanh màu côban, mũ kê pi, cầu vai xanh đen có một vạch ngang màu vàng. Từ ngày có thêm tôi, tổ bảo vệ nền nếp hẳn lên. Ban Giám đốc rất hài lòng. Đi làm thuê, có thêm thu nhập, nhà tôi có vẻ êm ấm trở lại, nhưng trong tôi không lúc nào tĩnh trí được. Làm cho người ta phải cố gắng làm cho tốt, mình là người có tuổi không để người khác nhắc nhở, xứng với đồng tiền người ta trả mình.

Không ai bắt, nhưng vì cuộc sống, tôi đã bán đi những giọt sức khỏe còn lại của mình sau gần bốn mươi năm bươn trải trên đường đời. Tôi đã bán đi cái tự tại trong mình, bán đi cái thú vui vầy cùng con cháu của tuổi già để mua về sự thương hại của những người nhìn đời bằng con mắt của kẻ có tiền, để mang về những đồng tiền khía ra từ nhựa sống chắt chiu của bản thân. Tôi bán tôi để mua về mỗi ngày cuộc đời co lại nhanh hơn!

Nguyễn Văn Tông
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.