Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Tấm ảnh vô giá

12/06/2019 14:17

LCĐT - Ngày rằm, người đi lễ đông nghịt. Ông Vĩnh chụp vội mấy tấm ảnh cho dù chưa biết dùng nó vào việc gì. Bức ảnh gây cho ông nhiều cảm xúc nhất là những gương mặt đầy thất vọng và tiếc nuối của mấy ông bà già sức yếu chen chân vào đến nơi thì lộc xôi không còn nữa.

Minh họa của Trung Hiếu (Bảo tàng tỉnh Yên Bái)

Ông Vĩnh thở phào nhẹ nhõm, từ từ rút ra khỏi đám đông tìm chỗ ngồi uống nước cho đỡ mệt. Một thanh niên cũng bước vào quán đưa mắt nhìn xoáy vào mặt ông rồi có một cuộc trao đổi rất nhanh:

- Này ông kia! Ông là thợ săn ảnh hay là dân làm ảnh dịch vụ ở đền này?

- Là gì cũng phải! Cậu cần chụp ảnh à?

- Có cần thì tôi mới hỏi. Ngay bây giờ ông đi chụp cho tôi chỉ một bức ảnh lưu niệm. Nếu ảnh đẹp thì tôi trả gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần giá ở hiệu.

- Thì cứ chụp đã, chuyện tiền nong nói sau cậu ạ!

- Bây giờ tôi phát lộc trước cho ông hai mươi nghìn đồng gọi là lấy may. Đi với tôi nhanh lên.

- Cậu cứ cất tiền vào túi rồi ta đi!

Nhìn mặt cậu ta còn non choẹt chỉ đáng tuổi con út của ông mà nó cứ hất hàm ăn nói lấc cấc. Ông Vĩnh thấy vừa bực tức lại vừa buồn cười, cố kìm nén lại nhẹ nhàng bảo: “Này bạn trẻ, hãy cất tiền vào túi cho mình nhờ”.

Thì ra cậu ấy muốn có một tấm ảnh chung với ông quan chức hàng đầu cấp tỉnh. Cậu ta nói với ông quan nghe rõ là ngọt:

- Dạ thưa chú... chú làm ơn làm phúc cho cháu được chụp chung với chú một tấm ảnh làm lưu niệm nhân dịp đi lễ, xin chú cho tý lộc ạ!

- Dạ, cháu biết chú bận trăm công nghìn việc nên cháu chỉ phiền chú dành cho mấy chục giây thôi ạ!

Không biết ông quan ấy có quen cậu ta hay không mà vui vẻ nhận lời đứng khoác tay lên vai một cách thân tình để chụp. Cả hai cười rất tươi, cậu ta bảo: “Ông thợ ảnh phải bấm nhiều vào cho chắc ăn”. Ông Vĩnh chỉ biết “ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh” của con người lần đầu gặp mặt mà chưa biết tên.

Công việc chụp ảnh chỉ đơn giản thế thôi, độc nhất một kiểu không dàn dựng thêm. Cậu ta cám ơn ông quan xong quay lại túm tay ông Vĩnh lôi xềnh xệch ra chỗ quán nước hồi nãy, hai người tiếp tục trao đổi với nhau:

- Ông làm ảnh cho khách lấy bao nhiêu tiền một kiểu?

- Cũng tùy theo yêu cầu chụp của khách mà lấy tiền. Nếu chụp bình thường chỉ mười nghìn bằng với giá của hiệu thôi.

- Ông vừa chụp cho tôi chỉ một kiểu thôi. Tôi gửi trước năm mươi nghìn, tức là trả gấp năm lần giá ở hiệu.

- Xin cậu cất tiền đi, hôm nào nhận ảnh rồi mình lấy tiền cũng được mà.

- Nếu ông chê ít thì lúc lấy ảnh tôi đưa thêm vài tờ nữa. Được chưa?

- Cậu mà cứ đem tiền ra để nói thì thôi coi như mình chưa chụp. Cậu tìm người khác bảo người ta chụp lại cho!

- Ông nói thế là đánh đố tôi hả? Người tôi cần chụp đã lên xe biến rồi.

- Chắc cậu là người nhà của ông ấy à?

- Người nhà người cửa cái con mẹ gì. Làm ăn của bọn tôi phải nhạy bén đánh hơi, thậm chí phải mua thông tin phát hiện ra ông này ông nọ sắp làm quan to rồi bám vào những người ấy để... Mà này, tôi nói cho mà biết, ông này sắp về trung ương rồi, nay mai sẽ làm to hơn nữa đấy. Tôi cần có bức ảnh này... Ông hiểu chứ?

- Cậu đừng cười, công việc của mình chỉ đơn giản mỗi ngày kiếm vài ba kiểu ảnh cho khách rồi lấy tiền đút túi nên chuyện chính trị ngoài xã hội lạc hậu lắm.

- Thời buổi bây giờ là thế, người cần đến ông ấy đông như kiến để họ làm kinh tế, để tìm chỗ nương thân cho con cháu, để chạy tội khi chẳng may rơi vào vòng lao lý, để kiếm chác ghế ngồi... tóm lại là đủ các loại “để” trên đời.

- Cậu đúng là lớp người hậu sinh khả úy. Nhất định mình sẽ có ảnh cho cậu.

- Ông không cần phải làm thành ảnh mà tôi sẽ lấy qua file. Nhà ông ở đâu? Số điện thoại?

*     *    *

Ăn cơm tối xong, ông Vĩnh đang nằm ngả người lên chiếc ghế dài xem thời sự, bất chợt có chuông điện thoại. Cậu ta gọi đến: Đúng bảy giờ sáng mai tôi có mặt tại nhà ông để lấy file ảnh, sau đó đãi ông bữa ăn sáng và uống chầu cà phê tẹt ga. Ông không được lỡ hẹn đâu đấy!

Đúng hẹn. Cậu ta đi chiếc xe con sang trọng loại bốn chỗ ngồi đỗ xịch trước cửa bóp còi inh ỏi. Ông Vĩnh mở cửa đón cậu ấy vào nhà. Không chào hỏi ai trong nhà mà cậu ta đi thẳng vào câu chuyện:

- Ông mở máy vi tính cho xem, nếu ảnh đạt yêu cầu thì tôi trả tiền và cóp vào USB luôn.

- Ảnh bây giờ ở trong USB của mình rồi. Cậu cứ ngồi uống nước đi mình sẽ mở máy cho xem ngay.

Xem ảnh xong cậu ta nói:

- Tôi thấy ảnh rất đẹp. Sắc thái trên khuôn mặt của hai người là quá chuẩn không cần chỉnh. Đúng là tôi chọn ông chụp không nhầm người. Một bức ảnh vô giá... vô giá... vô giá... quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Tôi sẽ có thưởng xứng đáng cho ông. Ông mang USB đi luôn. Ăn sáng, uống cà phê xong, tôi cùng ông đến hiệu ảnh để tôi đặt phóng mấy bức cỡ 1,8 m x 1,3 m. Phải phóng to như thế thì thân hình người trong ảnh bằng người thật nhìn mới sướng. Ông hiểu không?

Bên bàn cà phê, cậu ta lại chủ động nói chuyện trả tiền, đại loại là không hẹp hòi gì, hai mươi nghìn hay năm mươi nghìn đều bỏ qua. Cậu ta trả hẳn một trăm nghìn công chụp và thưởng thêm trăm nghìn nữa, vị chi là hai trăm.

Ông Vĩnh vẫn ngồi im không nói một lời rằng nhiều hay ít làm cho cậu ta cảm thấy hơi bối rối. Lúc này ông Vĩnh mới có cơ hội nhẹ nhàng thăm hỏi cậu ta tên tuổi, quê quán, học hành, công việc bây giờ...

*     *    *

... Cậu ta giới thiệu họ tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hoàng. Sau bốn năm học đại học sư phạm chuyên ngành toán, cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, cậu ta không xin dạy học ở quê mà cùng vợ mới cưới đi lên mạn ngược tìm bến đỗ. Với tấm bằng ưu đào tạo hệ chính quy, Hoàng được tuyển dụng vào dạy học ở trường chuyên phổ thông trung học ở ngay thành phố. Vợ cậu xin vào làm kế toán cho một công ty tư nhân. Những năm đầu sống nơi xa xứ, công việc của hai vợ chồng như thế là tạm ổn. Thu nhập hàng tháng cũng tạm đủ sinh hoạt cho hai vợ chồng, một đứa con và chi trả tiền thuê nhà trọ.

Cuộc đời Hoàng nhớ nhất là bốn năm sinh viên trường đại học sư phạm thuê nhà ở trọ. Chủ nhà trọ là ông Tùng kỹ sư xây dựng, trước đây làm cán bộ phụ trách công tác gì đó ở tỉnh liên quan nhiều đến đầu tư cho các chương trình dự án. Nghe nói hồi ông ta chỉ đạo thi xây dựng con đường lên huyện miền núi xà xẻo được một khoản kha khá nên bị tỉnh xử lý kỷ luật. Sau vụ đó, ông ấy ngại tiếng tăm dư luận của thiên hạ nên bỏ việc nhà nước về mở công ty làm ăn tư nhân. Ông ta nhanh chóng trở thành người có tiềm lực kinh doanh đất đai, khách sạn, nhà hàng. Khu nhà nghỉ trọ vài chục gian cho sinh viên thuê chỉ là bức màn thưa che đậy công việc và thu nhập của ông ta. Là sinh viên ở trọ nhưng Hoàng thường hay để mắt đến công ty tư vấn tổng hợp của ông Tùng. Sau ngày tốt nghiệp đại học, Hoàng vẫn thường xuyên lui tới thăm nhà chủ trọ nhưng thực chất là học ông ấy cách làm ăn. Hoàng nảy ra ý định phải coi ông Tùng là sư phụ để dẫn dắt vào đời. Ông Tùng cũng coi Hoàng như người thân trong nhà nên mới khuyên bảo: “Ở quê mình bây giờ có lắm kẻ khôn nên khó làm ăn rồi. Cháu nên đến một vùng đất nào đó mới lạ, có thể là vào Tây Nguyên hay ngược lên các tỉnh miền núi thì gặp nhiều cơ may hơn”.

Ông Tùng mách nước cho Hoàng mấy chiêu: Nào là phải nhanh nhạy với thời cuộc tìm kiếm thông tin, vốn đầu tư, các loại chương trình dự án... “ai cần thì mình tư vấn môi giới kiếm tý chênh lệch”. Nào là phải tìm mọi cách chớp lấy ông nọ, bà kia mới được sắp đặt vào những vị trí quan trọng để còn “cậy nhờ người ta”. Các ông quan là cái cây, mình cũng là cây nhưng là cây tầm gửi. Mình phải nương nhờ vào họ mà sống. Nào là phải biết sử dụng mối quan hệ để tạo được cái uy nâng cao thanh thế trong giao tiếp như có bố nuôi, bác họ, chú vợ... đang làm ở trung ương hay giám đốc sở nọ, trưởng ban kia hoặc làm chủ tịch huyện, tỉnh gì đó... Nào là phải “nhiệt tình giúp” đối với những ai có máu tham lam tiền tài, địa vị, chức quyền, rồi kể cả “giúp” người ta chạy tội... “Giúp” người ta kiếm được hàng chục tỷ thì mình cũng thu về tiền tỷ...

*     *    *

Đời là thế! Có ai làm công không cho ai đâu. Nói gọn lại làm cái nghề dịch vụ tư vấn tổng hợp của ông Tùng thực chất mua đi bán lại một thứ “hàng cao cấp đặc biệt”. Việc lập công ty không cần huy động nhiều vốn điều lệ, bộ máy hoạt động lại gọn nhẹ. Theo như lý sự của ông Tùng dạy cho Hoàng thì đây là chuyện làm ăn “sạch”, không lo gì phải tù tội mà lại nhanh chóng “xóa được đói nghèo, vươn lên làm giàu”. Theo chỉ dẫn của ông Tùng, Hoàng đã từ giã cái nghề cao quý làm bạn với con trẻ với bảng đen và bụi phấn, tìm cho mình một lối rẽ, một con đường đi riêng.

Hoàng còn khoe với ông Vĩnh: “Ngôi nhà này mua năm ngoái, cải tạo và trang bị bổ sung nội thất vị chi tất cả là năm tỷ rưỡi. Còn chiếc ô tô bốn chỗ ngồi kia cũng mới mua được mấy tháng, cả đăng ký nữa hết tất cả hơn hai tỷ”. Hơn 4 năm lập công ty, cậu ta khua môi múa mép nhiều nơi rồi bôi trơn chỗ nọ chỗ kia nên cũng “sàng sảy” được mấy dự án điện, đường, trường, trạm trong chương trình xây dựng nông thôn miền núi. Làm vệ tinh con thoi thuyên chuyển công tác… Những gì cậu ta có được như bây giờ đều nhờ vào các khoản thu nhập từ những việc làm “sạch”.

Rồi một buổi chiều cuối năm, Hoàng lên xe rong ruổi cùng mấy anh em “làm ăn cùng công ty” đi câu cá thư giãn. Lúc cá cắn câu cũng là lúc Hoàng nhận được cú điện thoại của ông Tùng từ trong miền Trung gọi ra thông báo nội dung ngắn gọn: “Tin mới đáng tin cậy trăm phần nghìn, ông ấy sắp về... nay mai sẽ... cháu phải nhanh chóng...”. Hoàng vứt cần câu xuống hồ để mặc cho cá lôi kéo, cậu ta tranh thủ “tiếp chỉ” những lời vàng ngọc của ông Tùng. Sau cú điện thoại ấy, Hoàng coi đó là thời cơ “có một không hai” đã đến...

Thì ra là như vậy! Ông Vĩnh vừa nghe kể vừa thầm nghĩ: Cậu Hoàng này là con người ghê gớm nhưng ông Tùng mới là bậc thầy của ghê gớm. Cậu ta cần một bức ảnh, cần một đầu mối làm ăn đầy danh tiếng bắt đầu từ bức ảnh. Tình cảm của hai con người trong bức ảnh chỉ là số không, thậm chí ông quan chụp ảnh chung cũng không biết mưu kế của nó dùng bức ảnh vào những việc gì.

Nghe chuyện của Hoàng đến đâu, ông Vĩnh thấy ớn lạnh đến đó. Người như Hoàng trong lớp trẻ thời buổi này có lẽ không hiếm nhưng bây giờ ông Vĩnh mới được tường tận. Ông thực sự lúng túng không biết nên khen cậu ta giỏi giang hay phải né tránh...

Chuyện kể của Hoàng vừa chấm dứt thì cậu ta lại yêu cầu ông Vĩnh phải nhanh chóng trở về vạch xuất phát là bức ảnh có giá là bao nhiêu tiền.

Một cuộc chiến giá cả bức ảnh đã diễn ra không mấy thuận hòa nhưng rất sòng phẳng giữa ông và nó:

- Tôi trả hai trăm nghìn bao gồm cả tiền công và thưởng. Ông thấy ổn chưa hay muốn vòi thêm tý nữa?

Nghe vậy ông Vĩnh bực lắm nhưng vẫn cố nén vào lòng:

- Cậu Hoàng ơi! Mình là người bán ảnh, cậu là người mua, giá cả là thỏa thuận theo thị trường. Cậu xem ảnh rồi cậu đã khen hết lời. Cậu còn nói một bức ảnh vô giá thế mà chỉ trả bèo bọt một trăm nghìn tiền công. Cậu thử trả hơn lên thành một triệu hay năm, bảy triệu xem mình có bán không nào?

Lúc này cậu ta có vẻ như hâm nóng thêm cái giọng chợ búa:

- Ông định vòi tôi bức ảnh này là bao nhiêu cứ nói ra cho nhanh. Vì tôi quá cần bức ảnh này nên đành nhắm mắt cúng ông năm triệu, được chưa?

Ông Vĩnh vẫn giữ thái độ ôn hòa:

- Cậu Hoàng ơi! Bởi nó là vô giá. Trả mình bao nhiêu là tùy cậu. Mình muốn làm ra ảnh đẹp cũng phải đầu tư máy móc loại tốt. Giá của bức ảnh phụ thuộc vào công sức tư duy mới làm ra chất lượng sản phẩm. Xin cậu Hoàng đừng hiểu lầm mình là dân đào mỏ.

Cuộc “đấu giá bức ảnh” mỗi lúc lại thêm một lý lẽ của đôi bên để đi đến hồi kết:

- Ông hơi bị quá đáng. Chuyện làm ăn của tôi chưa bao giờ gặp thằng nào rắn mặt như ông.

- Xin cậu Hoàng đừng nóng tính. Mình là tác giả bản quyền tấm ảnh nói lời chốt hạ: Giá của bức ảnh là gấp đôi năm triệu cộng thêm một trăm nghìn đồng tiền thưởng. Nếu cậu vui vẻ thì “tiền trao cháo múc”.

- Mười triệu thì mười triệu. Tôi đồng ý trả ông mười triệu một trăm nghìn đồng. Ông là con người ghê gớm hơn tôi tưởng. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông!

- Cho mình xin tiền, tốn kém một tý nhưng cậu Hoàng sẽ được rất nhiều tiền và nhiều thứ cậu muốn. Mấy chục năm biết cầm máy ảnh bây giờ mình mới gặp một “khách hàng” dám mở hầu bao và biết mở hầu bao khi cần như cậu. Cảm ơn cậu nhiều!

Thương vụ mua bán ảnh thế là hoàn tất. Lúc này cậu ta mới hỏi ông Vĩnh:

- Rút cuộc ông là ai mà cứng rắn đến khủng khiếp, lại còn ra vẻ cao đạo dạy đời?

Ông Vĩnh tỏ ra thân tình tâm sự:

- Mình ấy à? Trước đây cũng làm nghề dạy học như cậu, biết tý chút nghề ảnh nhưng không là thợ săn ảnh cũng không phải thợ ảnh dịch vụ. Bây giờ nghỉ hưu rồi, mình có thời gian đi đó đây chụp vài cái ảnh cho vui khi tuổi đã xế chiều. Mình có lấy tiền chụp ảnh của ai bao giờ đâu, cậu là người duy nhất mình lấy tiền công chụp ảnh.

Ông Vĩnh cho Hoàng cóp file bức ảnh. Giá của bức ảnh tưởng chừng chỉ vài chục nghìn, cùng lắm lên vài trăm, thế mà Hoàng chấp nhận mười triệu đồng. Cóp ảnh xong, ông Vĩnh nhìn thấy trên khuôn mặt Hoàng lộ vẻ rất vui vì phía trước cậu ta là một chân trời mới…

Bây giờ thì ông Vĩnh đã “đọc vị” được cậu ấy đang nghĩ gì, đang muốn gì. Trong tay cậu ta có bức này sẽ làm cho nhiều người tin nó, nể nó, người yếu bóng vía có khi còn sợ nó. Nó sẽ mang bức ảnh này đi khắp cả tỉnh, cả vùng này khoe với mọi người có một ông bác đang làm to ở trung ương. Thế là nó lại được nhiều người nể, dành cho nhiều thứ cần...

Chia tay Hoàng, ông Vĩnh chỉ bỏ túi tờ tiền có mệnh giá một trăm nghìn đồng làm kỷ niệm cuộc đời.

Hoàng ôm buộc tiền mười triệu đồng chạy theo ra cổng ngăn ông Vĩnh lại, nói liến thoắng:

- Thầy giáo Vĩnh! Bác Vĩnh! Bác bỏ quên thứ này, cho cháu gửi bác.

Ông Vĩnh cười rất tươi bảo:

- Mình không quên, cậu cất giùm nhé. Chào cậu!

Ông Vĩnh lên xe nổ máy ra về. Rất có thể phía sau lưng ông là lời cậu ấy: Đồ dở hơi, đồ nọ, đồ kia...

Ông mặc kệ, mình thuộc loại đồ gì là quyền của nó được nói. Trong đầu ông cứ vấn vương mãi những điều mà nó học trên ghế nhà trường từ ngày hôm qua và việc làm của nó ngày hôm nay là một khoảng cách. Ngay cả cách nghĩ, cách làm giữa ông và lớp trẻ bây giờ cũng là một khoảng cách.

Còn Hoàng vẫn tần ngần đứng ở cổng nhìn theo ông Vĩnh đang hòa vào dòng người qua lại đông nghịt trên đường phố.

Cậu ta cảm thấy lẻ loi bên đường phố, miệng lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ trên thế gian này và xung quanh mình lại đang tồn tại hai thứ tiền: Một thứ tiền người ta nhìn thấy phải ngoảnh mặt quay đi và một thứ tiền làm cho con người phải đánh đổi bằng mọi giá để có. Thứ tiền mình cần có cũng đang phải đánh đổi… để được tấm ảnh vô giá này.                                                               

Tuấn Lợi
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.