Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Phố cũ

19/11/2018 09:17

LCĐT - Tôi sống ở con phố dốc, một thời chủ yếu là cánh lái xe và thợ sửa chữa xe ô tô. Khu phố chạy dọc con đường rải cấp phối, nằm ngoài rìa thị xã. Ở lưng chừng dốc, rợp bóng tre, dưới mặt đường, lá tre rụng kín, chỉ lối xe qua lại tạo thành vệt sạch sẽ. Phía cuối con đường, quanh năm ngập ngụa bùn đất và nước thải đen ngòm, thỉnh thoảng lại có chiếc xe sa lầy, gầm rú, giãy giụa...

Một bên đường, dân ở chưa kín. Có khi vài ba nhà liền nhau, rồi cách độ chục mét mới có thêm dăm nhà nữa. Cả dãy chỉ có một ngôi nhà xây 2 tầng, vài nhà xây cấp 4, còn phần lớn nhà khung gỗ, trát toóc xi. Cũng chẳng nhà nào có khái niệm vỉa hè, nhà nền cao hơn mặt đường đến hơn mét. Nhà nhô ra gần mặt đường, nhà thụt vào cả chục mét, chẳng theo một quy định nào. Bên kia đường có dãy tập thể, nhà xây định hình một kiểu, bằng chằn chặn, lợp broximang, thấp tè, mùa hè nóng chảy mỡ.

Con phố dài chừng ba trăm mét. Tất cả chỉ mới kéo đến ở được độ vài ba năm. Phần lớn là dân lao động tay chân, người theo nghề sửa chữa, chạy chợ, xe ôm, lái xe, xây dựng... Mỗi người một nghề, nhưng họ đều giống nhau một điểm: Lam lũ và chịu khó.

Ảnh: Phố Phái

Cạnh nhà tôi có một kỹ sư sửa chữa ô tô. Ông ở một mình trong căn nhà khung gỗ, trát toóc xi, quanh năm cửa đóng im ỉm. Xung quanh cỏ mọc um tùm, chỉ để lộ mỗi lối đi nhỏ dẫn từ đường vào nhà. Cuộc sống của ông buồn tẻ, cô độc và khép kín. Nghe nói ông quê dưới vùng trung du, bỏ vợ, bỏ con, một mình lên lập nghiệp trên miền ngược. Ông đi làm suốt ngày, rất đều đặn, thảng hoặc ngày cuối tuần mới thấy rảnh rỗi sang nhà hàng xóm chơi chốc lát. Người trong khu phố kháo nhau, ông nghiện thuốc phiện, nước da lúc nào cũng mai mái. Đặc biệt, lũ trẻ con trong khu phố rất ít khi bén mảng đến gần ngôi nhà của ông, thành thử ngôi nhà suốt ngày tĩnh lặng như có ma, chìm lút trong cỏ dại. Ít lâu sau, công ty ngày càng ít việc, cùng với bệnh tật, ông xin nghỉ sớm, bán nhà và trở về quê.

Buồn nhất là những buổi tối mùa hè mất điện. Mọi người nháo nhác, cánh đàn ông cởi trần trùng trục, kéo nhau ra phía trước nhà ngồi tán chuyện, tay liên hồi phe phẩy chiếc quạt. Những lúc như thế, ở ngôi nhà gỗ phía đối diện, người đàn ông trung niên có mái tóc xoăn lại lôi chiếc sáo trúc ra, tấu lên những bản tình ca réo rắt. Đôi tay ấy, ban ngày làm bạn với cưa, máy, đục, đẽo đồ mộc, đến tối, lại mềm mại lướt trên thân sáo như đôi tay của một nghệ sĩ. Vợ chồng ông chăm chỉ làm ăn, xoay đủ nghề từ làm mộc, chạy xe ôm, làm đậu, bán tạp hóa mong kiếm đủ cơm cho cả một đàn con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Cuộc sống gặp nhiều bất hạnh, người con lớn của ông bị lác, người con út bị liệt hai chân, phải di chuyển bằng đôi tay, tất cả đều là di chứng của những trận sốt cao, co giật. Sau này, ông chuyển nhà đi nơi khác, thi thoảng những người còn lại trong phố mới nghe một vài tin về gia đình ông, nhưng đều là những tin không hay, như người con trai mắt lác đi làm thợ xây rồi sinh nghiện ngập, người con gái bị liệt chả hiểu sao lại quyến rũ được người đàn ông gấp đôi tuổi mình bỏ vợ, bỏ con đi theo.

Ở bên kia đường, trong dãy tập thể, có một đôi sống với nhau già nhân ngãi, non vợ chồng. Cô gái cao, dáng người thô, hàm răng hơi vổ, làm ở một công ty nhà nước đã được cổ phần hóa. Người thanh niên cao gầy, làm nghề lái xe. Họ ở hai gian tập thể cạnh nhau, rồi bén duyên, chẳng cưới, chẳng xin, cứ thế về ở với nhau.

Cả hai đều đã gần 40 tuổi. Mọi người trong phố không mấy khi là không được chứng kiến cảnh họ đánh chửi nhau, đa số do ghen tuông. Lạ hơn, trong những trận đánh nhau như thế, đa phần người thanh niên chịu thua, không đánh lại được. Có lần, anh ta bị cô gái cầm gậy đuổi đánh, chạy dọc khu phố, mọi người được phen xem hài kịch miễn phí mà không khỏi lắc đầu chép miệng: Có nhất thiết phải yêu nhau một cách khốn khổ đến thế không? Người già hơn đã sớm tiên lượng cho cuộc tình của đôi trẻ, rồi sẽ chẳng đi về đâu. Cứ thế, họ yêu nhau với tất cả sự dày vò về thể xác và sự tra tấn về tinh thần bằng đủ thứ ngôn từ nồng nặc mùi vị. Dần dần, người thanh niên sinh tật, nghiện rượu, cờ bạc, làm ít, chơi nhiều, tần suất cãi nhau của họ vì thế tăng lên theo. Cuối cùng, người thanh niên bị tâm thần, được gia đình đưa về quê chăm sóc. Người con gái ở lại, vài năm sau thì lấy chồng.

Khu phố ấy, một thời khó khăn đã đi qua với những cảnh đời, số phận như cát bụi chốn thị thành. Con đường cấp phối, một đầu quanh năm ngập ngụa đã được đổ bê tông rộng rãi, xe cộ qua lại rầm rập suốt ngày. Nhà đã mọc san sát trên những khoảng đất trống. Những ngôi nhà trát toóc xi không còn. Phố cũ đã mang một sức vóc mới, căng tràn. Bao người đến, rồi đi trong dòng thác cuộc đời, nhưng với tôi, đó mãi là con phố kỷ niệm của những ngày gian khó.

Thành Phú
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.