Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Niềm vui của tuổi già

30/05/2019 09:00

LCĐT - Ông bà Hoài cảm thấy trống vắng khi con cháu kéo nhau đi hết cả. Đầu kỳ nghỉ hè năm nào cũng vậy, thằng hai đưa con về chơi thăm ông bà, nhà cửa lúc nào cũng tíu tít, vui như tết. Ông muốn giữ thằng cháu ở thêm vài ngày nữa nhưng lại lo không đảm bảo việc học hành của nó. Bây giờ học theo lối mới, có kiến thức cũng không biết phương pháp dạy thế nào. Có lần, ông kiểm tra hiểu biết của nó, ông bảo phải như thế này, nó bảo ở trường cô giáo dạy khác cơ, ông không biết thì đừng dạy cháu. Nó chê ông không biết dạy. Bố mẹ nó bảo các cháu học theo chương trình mới, phương pháp mới, đến chúng con hướng dẫn chúng nó học còn khó nữa là những người ở thế hệ cũ kỹ như bố. Tiên sư các anh chị coi thường bố chúng mày thế! Tao đẻ ra chúng mày chứ có đẻ ra chữ đâu mà chê trách. Chả gì tao cũng làm người gieo chữ bao nhiêu năm trên vùng cao, chuyển xuống vùng thấp được suýt soát chục năm thì cầm cái sổ hưu. Không có cái thời chúng tao thì làm sao có cái thời chúng mày!

Minh họa của Trung Hiếu (Bảo tàng tỉnh Yên Bái)

Thời nay mọi thứ đều thay đổi, thế hệ ông không thể theo kịp lớp trẻ. Ngay việc học hành của các cháu cũng liên tục đổi mới. Không biết ngành giáo dục còn cải cách những gì nữa đây. Cứ lấy con trẻ ra thử nghiệm khi kết quả không được như mong muốn lại cải cách. Loay hoay mãi chưa tìm được bước đi bền vững. Dù sao con cháu vẫn phải học, không học ở trường thì biết học ở đâu. Bây giờ chúng nó học vất vả quá. Sáng, chiều trên lớp, tuần ba buổi tối học thêm những môn theo yêu cầu. Những ngày nghỉ hè vẫn phải dành thời gian học nên hầu như chúng nó ít được “giải phóng” khỏi sự học để chơi đùa thoả thích như thời các ông ngày xưa. Đi đâu vài ngày, bố mẹ chúng nó phải lên lịch để còn về học, chỉ sợ kém con người ta. Vì thế, ở chơi với ông bà mấy ngày, chúng nó về để học hè. Giờ chỉ còn lại hai người già với nhau. Ông trở về với nếp sống quen thuộc, sáng dậy làm vài động tác thể dục, vệ sinh cá nhân, bữa sáng đã được bà ấy chuẩn bị, khi thì cái bánh mì ốp trứng, lúc thì miệng bát xôi, hôm thì đĩa bánh cuốn… ăn xong hãm ấm chè mạn, vừa xem ti vi, vừa khoan khoái nhấp từng ngụm nhỏ. Thanh thản đấy, nhưng có con, có cháu chẳng lẽ hai cái thân già cứ phải lụi cụi quanh năm suốt tháng. Ấy thế, nhưng đi đâu cũng chỉ được vài ba ngày là về, không đâu bằng nhà mình, buồn rỗi nhảng sang hàng xóm uống chén nước chè, nói dăm ba câu chuyện cảm thấy nhẹ nhõm.

Ông về thành phố lớn chơi với con cháu có mấy ngày mà ông thấy ngày ở đây dài hơn trên nhà ông. Ở đây ăn không ngồi rồi thấy bứt rứt, khó chịu. Ông muốn đi dạo ngắm phố một chút cũng khó, đường sá không thuộc, xe cộ vun vút nên suốt ngày ru rú một mình trong căn hộ trên tầng cao chẳng khác nào bị giam lỏng trong cái ô chuồng khổng lồ bằng xi măng sắt thép, nhìn xuống phía dưới chóng cả mặt, dưới đường nhìn lên thấy chi chít ô vuông, mấy lần ông nhẩm đếm từ dưới lên, từ trên xuống cứ nhầm lẫn lung tung, hoa cả mắt, chẳng biết cái ô nào  là của con cháu mình. Chúng nó đi vắng, mình ông ở nhà xem tivi chán lại vào giường nằm, nằm mỏi, lững thững ra thang máy xuống dưới định bắt chuyện với người nào đó nhưng thấy ai cũng đôn đáo vì kế mưu sinh hoặc kiếm tiền làm giàu, có ai rỗi hơi “buôn” chuyện với người “đồng rừng” vô công rồi nghề như ông. Ông lại ngược lên cái tổ trên tầng mười một. Con người sống đầy đủ tiện nghi hiện đại còn thấy thế này huống chi con chim bị nhốt trong cái lồng bé tẹo, dù có sơn son thếp vàng đi nữa cũng đành cam chịu cảnh tù túng mà mơ đến bầu trời tự do. Ông nhớ có lần một ông bạn thân có thú chơi chim, muốn tặng ông con  hoạ mi đã được huấn luyện để thi thoảng nó véo von cho vui cửa vui nhà. Ông từ chối bảo mình không biết chăm sóc, nó chết thì tội lắm, không dám nói toẹt ra là đừng bắt ông thấy cảnh “cá chậu, chim lồng”.

Ở đây, ông cũng chẳng khác gì chim cảnh. Nhưng ông là con người. Phần con chưa đến chục phần trăm, phần người có lẽ hơn chín mươi phần trăm bởi có bộ não để suy nghĩ, có ngôn ngữ để giao tiếp, có chữ nghĩa để nhận biết sự đời. Ấy thế mà chúng nó còn chê ông cổ hủ. Nhiều lúc ngồi nói chuyện, chúng nó bảo thời đại bây giờ khác xa ngày trước, bố không chịu tiếp cận cái mới thì hiểu làm sao được. Bố chúng nó chứ, lý với sự, không có ngày xưa thì làm gì có ngày nay. Ở nhà con thật đấy nhưng không hợp với lớp người như ông. Ông về! Về với nơi của mình. Cao hay thấp cũng là “khoảng trời” của mình. Nơi ông ở, tuy là thành phố nhỏ, các hộ cùng tổ dân phố tuy là người ở các miền quê khác nhau lên sinh cơ lập nghiệp nhưng “tắt lửa tối đèn có nhau” vẫn giữ được nếp nhà quê. Buổi tối, cơm nước xong, ông Hoài è hèm rồi cất giọng:

- Mai bố về!

- Bố mới ra chơi với chúng con được vài ngày đã vội về! Hay là chúng con, các cháu có điều gì làm bố phật ý? - Cô con dâu đon đả.

- Không phải thế. Nhớ các cháu bố ra chơi, thấy các con, các cháu khỏe là bố yên tâm rồi!

- Ông lại nhớ bà chứ gì? - Anh con trai trêu ông. Quả thật ông cũng thấy nhớ, thấy thương bà ấy ở nhà một mình. Người đâu mà chẳng thấy điện đóm gì. Có điều gì dỗi với ông thì cũng gọi hỏi chúng nó vài câu chứ. Ai lại cứ im thin thít. Không lo sao được. Ông chống chế:

- Không phải thế! Ở đây đầy đủ nhưng bố không quen.

- Bố thông cảm! Chúng con đi làm, các cháu đi học, ít thời gian trò chuyện với bố…

- Bố hiểu mà! Lâu không gặp các con, các cháu, bố lên chơi vài hôm. Thế là thỏa mãn rồi. Bố về để các con không phải lấn bấn lo cho bố.

Thực ra ông rất lăn tăn. Để ông ở nhà một mình chúng nó cũng ái ngại, nên hết giờ làm việc lại vội vàng về lo cơm nước. Không có ông, chúng nó nhẩn nha về muộn chút cũng được. Suy từ mình ra thì biết, chúng nó là con, là cháu về thăm mà hai người già còn tất bật huống hồ ông lại là bố chúng nó. Đấy! Những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, hoặc nghỉ hè… vợ chồng thằng hai đưa hai đứa con về thăm ông bà, thằng cả làm cán bộ phường cũng đưa hai đứa sang ở chơi với các em. Thế là nhà ông, trừ lúc ngủ, còn thì lúc nào cũng như ong vỡ tổ. Lũ trẻ hò hét, chạy nhảy ầm ĩ. Nói nhẹ không thấm, quát không xong, chúng nó còn nhe răng cười. Có lần, bộ ấm chén pha trà nhãn hiệu Minh Long gần triệu bạc, nhà trường tặng khi ông về nghỉ chế độ, ông cất kỹ, chỉ khi nào có việc vui ông mới mang ra dùng, vừa để khoe với mọi người vật kỷ niệm, vừa nhấm nháp ký ức mấy chục năm gõ đầu trẻ, thế mà chúng nó đuổi nhau xô bàn ghế làm cái vòi ấm cụt lủn, hai cái chén gẫy quai phải bỏ cả bộ, tiếc đứt ruột, ông cũng chỉ dám phàn nàn mấy tiếng. Nền nhà lát gạch men, ông cặm cụi lau sạch sẽ nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại nhem nhuốc đất cát, giấy kẹo, vỏ quýt, lon coca… khắp nhà. Chúng nó kéo nhau lên giường làm sàn bắt chước nhảy hóp hip rầm rầm.

Chán nhún nhảy chúng nó lại chí chóe tranh nhau bật ti vi lên xem. Đứa thì thích kênh Bibi, đứa thì thích CN... Nhà có hai cái không đủ cho mỗi đứa một cái, thế là ông phải dàn xếp bằng những gói bim bim, kẹo cao su dỗ dành. Nhai mỏi miệng, đứa dính lên tường, đứa nhét vào kẽ ghế, đứa nhổ xuống đệm, có lần ông ngồi vào, lúc đứng lên đít quần nhấc cả đệm ghế theo, chúng nó thích chí cười sằng sặc.

Trẻ con chưa có ý thức đã đành, ngay cả bố mẹ chúng nó cũng “tàn phá” ra trò. Điện đóm, nước nôi chúng nó sử dụng không ngần ngại. Cái bóng lét tiết kiệm điện sáng là thế, con vợ bảo “sống dầu đèn…” bật thêm mấy cái và bộ đèn chùm mấy trăm oát cho sáng cửa sáng nhà. Mùa nóng người ta dùng nước mát, nhưng nó vẫn đóng nước nóng để vợ chồng con cái tắm. Nó bảo ở nhà nó tắm nước nóng quen rồi. Ba cái quạt điện lúc nào cũng quay vù vù, chúng nó còn chạy điều hòa, thằng hai bảo để cho các cháu không đổ mồ hôi, vào mùa lạnh nó chuyển sang chiều nóng lại bảo là để cho các cháu ấm. Nước phải mua chứ có phải nước sông, nước suối đâu, thế mà chúng nó dùng xả láng. Tiền điện, nước chúng nó có phải trả đâu mà xót.

Khi chúng nó “rút”, hai cái thân già lại tất tưởi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn gối để chuẩn bị đón “mùa chơi thăm” mới của con cháu, lo trả tiền điện, tiền nước cao ngất ngưởng, đi đứt nửa tháng lương hưu giáo học của ông. Mấy khi con cháu về thăm ông bà, dù phải tất tả nhọc nhằn nhưng ông bà có được niềm vui con cháu sum vầy cũng đáng để thụ hưởng tuổi già. Nhiều người nghe ông nói chuyện cũng đều có cảnh như vậy. Con cháu mình chứ người dưng đâu mà phải so đo. Có người muốn thế cũng không được đấy! Ông Hoài cho đây là niềm hạnh phúc trong mỗi gia đình, trong những người cao tuổi như ông!                                                 

 Nguyễn Văn Tông
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.