Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Nhớ mùa tết xưa…

14/02/2018 18:34

LCĐT - Mỗi năm đến tết, dù tất bật lo toan với biết bao bộn bề của cuộc sống, tôi vẫn không thể nào quên những cái tết thời thơ ấu. Có lẽ đến tận bây giờ dù chưa phải đã già nhưng cũng không còn trẻ để thích mong chờ tết như hồi còn bé thơ nữa, nhưng tôi vẫn luôn ngóng đợi tết, mong được trở về ngôi nhà nơi có bố mẹ già mái tóc đã điểm bạc, để con cháu quây quần đầm ấm bên ông bà với mâm cơm chiều ba mươi tết, có dịp đoàn viên sau những ngày “tha hương cầu thực”… Mong ước tưởng chừng đơn giản ấy lại quá chừng như xa xỉ bởi sự xa cách, bởi gánh nặng lo toan cuộc sống của những đứa con xa nhà.

Tôi vẫn còn nhớ những cái tết dưới mái nhà ba gian, tường trát tốc xi và lợp tranh, nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Nơi tôi cùng đứa em gái và em trai bé bỏng bên nhau những tháng ngày thơ ấu đầy ngọt ngào và ấm áp… Nhắc lại trong trí nhớ tôi vẫn hình dung và mường tượng ra hình ảnh của ngôi nhà, của cây đào sau vườn nở hoa rực rỡ mỗi độ xuân về. Cây đào mỗi năm lại được bố tôi chọn một cành nhiều nụ, nhiều lộc nhất mang vào chưng trong nhà, để chị em tôi mua bóng bay nhí về thổi treo lên. Ngày xưa chưa có sẵn những phụ kiện hiện đại trang trí cành đào như bây giờ. Có năm thời tiết không thuận, đào không kịp nở hoa vào dịp tết, bố tôi còn phải hì hụi ngồi cắt giấy đỏ làm hoa đào để trang trí thêm cho cây đào tết thêm phần rực rỡ.

Thích nhất lúc trang trí cành đào, bố tôi ngồi cắt hình hoa đào bằng giấy đỏ vừa cắt vừa giải thích ý nghĩa của việc tại sao mọi người đều cắm cành đào trong nhà mỗi khi tết đến xuân về. Lúc bố tôi cắt hoa, ba chị em lăng xăng chạy xung quanh, một lúc đã thấy những bông hoa đào giống như thật “nở” trên cành…  Em gái tôi dè dặt thổi bóng bay chỉ sợ bóng nổ, lúc sau mồm miệng đỏ loe loét. Cu út thì chỉ thích bố treo dây bóng điện nhấp nháy xanh đỏ giăng lên cành đào để chờ “Cho con bật điện”. Xong cành đào là bày mâm ngũ quả. Trên ban thờ bằng gỗ do chính tay bố tôi đóng, bố bày biện đĩa ngũ quả với 5 loại quả truyền thống: Nải chuối xanh, quả bưởi vàng bố đã cẩn thận dùng vải mềm tẩm ít rượu trắng lau sạch, quả trứng gà, quả quất và quả phật thủ… Hai bên bố tôi để hai cây mía tím chặt trong vườn vẫn còn nguyên lá. Thấy chị em tôi thắc mắc tại sao lại để như vậy, năm nào bố cũng giải thích lần lượt cho từng đứa hiểu ý nghĩa của việc thờ hai cây mía để “nối trời với đất, nối âm với dương”…

Trong gian bếp sau nhà, mẹ tôi bận rộn với ngâm gạo nếp, đỗ xanh và rửa lá dong để chuẩn bị gói bánh. Thịt để ăn tết thấy mẹ bảo là được lấy phần chia từ nhà máy nơi mẹ công tác. Mẹ dành một phần để nấu đông, một phần để làm nhân bánh chưng. Vì là con gái cả trong nhà nên tôi luôn được mẹ truyền dạy cho những phần việc “nữ công gia chánh”, nhất là vào mỗi dịp tết. Mẹ cẩn thận chỉ bảo từng ly từng tý, dạy tôi cách ngâm gạo nếp, cách lấy chai thủy tinh nghiền cho vỡ hạt đỗ xanh trên thớt gỗ, rồi cách ngâm và đãi đỗ sạch vỏ… Ống giang được mua từ trước tết và hong trên gác bếp, bố lấy xuống chẻ lạt để gói bánh chưng. Việc gói bánh thường là do bố tôi đảm nhiệm. Năm nào cũng vậy, tôi và hai đứa em thường ngồi xúm quanh chiếc nong tre lớn xem bố gói bánh. Ba chị em tôi, đứa nhận phần xúc gạo nếp, đứa nhận phần xúc đỗ, đứa nhận phần lấy thịt cho vào nhân… Bố tôi gói bánh không cần khuôn và vừa gói vừa dạy tôi cách cắt lá, xếp lá sao cho thành hình vuông rồi mới đổ gạo nếp, nhân bánh vào. Sau này tôi biết gói bánh chưng cũng là nhờ bố dạy. Thường thì nhà tôi lúc nào cũng luộc bánh vào sáng 30 Tết để kịp vớt bánh trước giao thừa. Hồi ấy vẫn là đun bếp củi chứ chưa có bếp ga, bếp từ hiện đại như bây giờ. Thích nhất là thời gian được ngồi bếp canh luộc bánh chưng, nhất là năm nào mà ngoài trời mưa rét. Nghe tiếng củi thi thoảng nổ lách tách trong lòng rạo rực mong sao bánh nhanh chín.

Những năm nhà máy nơi mẹ công tác phân phối bột mì cho công nhân, mẹ tôi đem về và đi cán mì sợi dành để ăn sau tết, nhưng mẹ cũng không quên mang thêm đường hoa mai và trứng gà để cán ít bánh quy ăn Tết. Đến giờ, tôi vẫn nhớ hương vị bánh quy thơm thơm ấy dù không ngon như các loại bánh cao cấp như bây giờ. Bởi cả năm đến Tết mới được ăn bánh quy nên với tôi đó là thứ bánh hảo hạng, chứ ngày thường sang chảnh lắm thì cũng chỉ được chiếc kẹo vừng, kẹo dồi. Lớn thêm chút nữa, khi đã tự nấu cơm phụ giúp mẹ, dịp Tết tôi được mẹ dạy cho cách nấu kẹo cồ từ đường và nước gừng. Có những năm được nghỉ tết sớm, bố tôi còn trổ tài làm món chè lam để dành tiếp khách trong những ngày đầu năm mới. Mứt tết hồi ấy là một thứ xa xỉ với chị em chúng tôi, đứa nào cũng mong mãi đến ngày hóa vàng chỉ để chia nhau đếm hạt “trứng chim” trong hộp mứt Tết…

Những ngày tết cứ thế đi qua tuổi thơ và những tháng ngày thiếu nữ của tôi đầy trong trẻo, đầm ấm, ngập tràn yêu thương. Sau này, khi rời xa tổ ấm và có gia đình nhỏ của riêng mình, những cái tết với chị em tôi dường như bận rộn hơn, nhiều lo toan hơn… Dẫu biết rằng thời gian không thể quay trở lại, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về ký ức một thời, về những ngày tết xưa thân thương biết bao nhiêu. Chiều nay, đi ngang qua nhộn nhịp chợ tết, mua vội một cặp bánh chưng, ít bánh kẹo và đủ 5 loại quả về thờ tết… tôi vẫn không quên mua nắm cây mùi già để chờ ngày 30 Tết đun nước tắm cho cả gia đình; lan tỏa chút hương thơm chiều cuối năm trong ký ức, đón chờ bữa cơm tất niên và thời khắc giao thừa thiêng liêng với mong ước một năm mới an lành… 

Kiều Lê
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.