Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Ngoài kia là nắng

19/06/2019 14:32

LCĐT - Ngày xưa, cứ vào hè, mẹ tôi lại mua cho mỗi người một chiếc quạt nan của ông Phong đan dưới gốc đa. Rồi ông Phong mất đột ngột, những chiếc quạt chị Lành con gái ông đan dày, cứng queo, quạt mỏi tay mà gió chẳng mát nữa. Nhưng đấy cũng là mùa hè cuối cùng trước khi quạt điện tràn lan thị trường.

Tôi lên thành phố mưu sinh khi ở quê vườn tược, đất đai cha mẹ đã chia đều cho con cái. Cả một khoảng đất rộng, cộng thêm sổ tiết kiệm, vàng, cộng thêm những năm tuổi trẻ đi làm và “trả góp”, vợ chồng tôi có năm mươi mét vuông ở mặt phố.

“Đấy là cuộc sống đã chọn mình, anh không thể ra ngoài kia làm một công việc gì khác để mưu sinh cả” - bạn tôi vẫn thường nói thế trong mỗi bữa nhậu. Ngoài kia, chỉ là đẩy cánh cửa kính bước ra, trên tấm kính đã dán decal hai chữ “kéo ngang”, phố sẽ òa lên rộn rã. Chẳng phải sáng sáng đi bộ, có người còn mua cả áo phao để xuống sông bơi hay ít nhất ngày đôi lần dắt thú cưng đi dạo, mài đũng quần ở quán trà đá, quắn ruột và vã bọt mép “chém gió”… ngoài kia có gì lạ đâu?

(Ảnh minh họa)

“Nhưng ông có bước nổi ra khỏi căn nhà này giữa thời đại 4.0 không?”- câu hỏi ấy khiến tôi thực sự khó trả lời. Đúng là những ngày chủ nhật thật khó để lôi bọn trẻ ra khỏi nhà. Nắng bao giờ cũng chỉ chơm chớm hàng hiên dù ngôi nhà đã được xây lại nhiều lần. Một cái click chuột, một cái chạm khẽ trên màn hình máy tính, điện thoại, cuộc sống của bọn trẻ sẽ đi xa hơn những gì tôi đem về cho chúng. Đứa trẻ ru rú trong bốn bức tường nhưng tâm trí không để ở nhà. Nó sẽ không bao giờ đi lạc nhưng hai vợ chồng tôi sẽ không thể tìm thấy tuổi thơ của nó mà gọi về, mà hù dọa đánh đòn…

Trưa nay nắng, tất cả bóng đèn và đèn tín hiệu trên thiết bị điện đều vụt tắt, chỉ còn cánh quạt cố quay thêm được vài vòng. Mùa hè, nhưng dòng sông trên thượng nguồn không thể mãi gồng mình để quay turbine cho hạ lưu những viên đá lạnh, gió mát. Dòng sông mùa đợi lũ cũng như những dãy phố rạc rài chờ dòng điện, có khi sớm, khi muộn. Trong bàn tay tôi, đứa con ương bướng, nghịch ngợm mọi ngày hôm nay ngủ ngoan lành bởi con gió từ tấm bìa cứng mà bố quạt liên hồi, những giọt mồ hôi len lỏi lấm tấm trên trán. Nó cựa mình rồi thắc thỏm: “Ở ngoài kia là gì hả bố?”. Câu hỏi ngô nghê làm tôi lại lúng túng. Đã bao giờ nó biết ngoài kia là gì khi cuộc sống tiện nghi vươn đến cả những gốc cây. Wifi theo nó ra đến bờ hồ đầy muỗi mòng kia.

Giờ này, tôi thực sự cảm thấy mình yếu đuối đến kỳ lạ. Tôi không muốn để nó bước ra khỏi bậu cửa, đón lấy thực tế cuộc sống trần trụi mà chân thật. Ngoài kia của bố là những năm chỉ cần cái quạt nan, cái chai nước, một bóng cây trên nương cao đã thấy cuộc đời viên mãn, dư thừa. Ngoài kia của cha là những năm tháng trọ học mà cái ăn len lỏi như cây rau dại mọc chân tường, là con châu chấu, là cái lá non… Nhưng với con, tất cả đều xa lạ, cha cũng không dám chắc con sẽ có thể lớn lên bằng cách ấy, có nỗi lo âu nào đó cứ thúc giục cánh tay tôi chặn nó lại.

Ngoài kia là nắng. Nắng không vàng như mật, không vờn nhẹ trên tóc mà nắng gắt gỏng, nắng quái, nắng như thiêu, con chưa từng được nói thật bởi không biết đến bao giờ con đủ tuổi lớn để nhận ra những điều oái oăm như thế. Nhưng ngoài kia thì vẫn luôn là nắng, con vẫn phải bước về phía ấy, đâu phải chỉ vì một ngày không có điện mà đơn giản, sớm muộn gì con cũng phải bước đến rồi trở về hình ảnh cha hôm nay từ nơi nắng ấy…

Bùi Việt Phương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.