Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Giấc mơ còn bỏ ngỏ

31/05/2012 10:00

Nói đến Sa Pa, du khách không chỉ nghĩ đến mây gió sương mù, một vùng trập trùng núi non. Nói đến Sa Pa không chỉ là xứ sở của các loài hoa làm say lòng du khách, nói đến Sa Pa là nghĩ đến Thác Bạc, Cầu Mây, là nghe tiếng khèn Mông rắt réo trong phiên chợ tình huyền thoại, để rồi trong đêm nghiêng ngả theo anh về nhà làm dâu con nhà người.

Còn một Sa Pa huyền thoại và kỳ vĩ, chính cái kỳ vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn, khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên mà tâm điểm là đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143 m so với mực nước biển, còn được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương thì không phải ai cũng hiểu và có đủ lòng quyết tâm khám phá. Chúng tôi - những người có cùng sở thích ưa khám phám, thử thách lòng quyết tâm, coi đây là một lần chinh phục chính mình.

Nếu như không có cú điện thoại của Nguyễn Kiên, Phó giám đốc Công ty Du lịch Cát Cát nói về hành trình chinh phục Phan Xi Păng thì ước mơ leo Phan trong tôi cũng chưa hình thành. Anh đã vận động anh em tham gia và kết nối với các bạn ở Hội leo núi của Diễn đàn xe hơi Việt Nam (XV) thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là sự háo hức được khơi dậy, ngọn lửa đam mê đã bùng cháy như thứ men kết dính cho lòng quyết tâm. Tham gia trong nhóm văn sĩ Lào Cai có Nhà văn Đoàn Hữu Nam, Họa sĩ Đỗ Chung, Thạc sĩ văn học, Trường Cao đẳng Sư phạm Nguyễn Sơn, Họa sĩ Hoàn Thiện, Ca sĩ Quang Toàn.

Rời thị trấn Sa Pa thơ mộng trong làn sương mù mịt, chúng tôi qua Thác Bạc và dừng lại nơi cổng trời mà người ta gọi là Trạm Tôn.         Trưởng đoàn của Hội leo núi thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Minh với biệt hiệu bốn số bẩy (7777) sốt sắng nhắc nhở những quy định trên hành trình. Anh còn cho biết: Hùng sơn Phan Xi Păng của Việt Nam vẫn là ngọn núi làm chúng tôi đắm say, quyến rũ và hùng vĩ xinh đẹp nhất. Chính vì lẽ đó, nhiều người đã chinh phục Phan đến ba lần. Mỗi lần đi theo một cung đường khác nhau, mỗi lần đi là một lần trải nghiệm, mỗi lần thêm sự cuốn hút đến lạ kỳ. Cái cảm giác tự hào hạnh phúc đến dạt dào khi đặt chân lên đỉnh cao nhất Đông Dương.

Thế đấy! Mỗi người một sở thích, mỗi người một đam mê, nhưng đam mê leo núi thì thật đáng khâm phục. Đoàn chúng tôi hành trình trên con đường mòn xuyên rừng già, mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng đều mang trong mình một sự thích thú và quyết tâm. Và dường như ai cũng có câu hỏi trong đầu: Cái gì đang chờ ta ở phía trước nhỉ? Liệu mình có thể đến đích được không?

Khu bảo tồn Vườn Quốc gia Hoàng Liên là một bảo tàng thực vật khổng lồ càng vào sâu khu rừng càng trở nền kỳ bí, mới lạ và hoang sơ, các tầng lớp thực vật rêu phong cũ kỹ. Cái mới lạ làm cho người ta thích thú… Anh bạn Vàng A Pháo, người giúp chúng tôi mang vác đồ đạc mà người ta gọi bằng cái từ rất tây là pốt-tơ, anh tâm sự: Chúng em bảo vệ rừng là bảo vệ sự sống. Một câu nói nghe có vẻ rất lý thuyết, sách vở nhưng nghĩ rất đúng và thực tế. Vì còn rừng, còn núi, còn du lịch là còn công ăn việc làm, còn rừng là còn nước trồng cây lúa, cây ngô, là còn chỗ trồng cây thảo quả, là còn thu nhập. Nghề pốt-tơ tuy có vất vả nặng nhọc, nhưng tấm lòng thoải mái vui vẻ, thân tình. Họ kể những câu chuyện về rừng, về núi, về những điều huyền bí trên đỉnh Phan Xi Păng, vì họ là những chủ nhân đích thực của xứ sở này. Tôi cứ vân vi mãi về những chàng trai người bản địa. Giá như có sự hỗ trợ nào đó để đào tạo cho họ có một nghề thu nhập ổn định...

Sau khi dừng chân nghỉ trưa tại điểm 2.200, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Nắng trải vàng, cái nắng trên cao không gắt gỏng mà cứ đãi đàng phóng khoáng. Bỗng hiện ra trước mắt chúng tôi một khoảng trống huơ, trống hoác, cả một thung lũng rộng tới vài trăm ha chỉ còn lại lúp xúp những cây cỏ thấp và trơ lại những thân cây to đến vài người ôm đen nhẻm. Người ta gọi là thung lũng chết. Dấu tích của trận cháy rừng năm trước, những thân cây cháy nham nhở chĩa những cành khô khốc lên trời xanh như những bàn tay của rừng kêu cứu. Không biết đến bao giời rừng mới hồi phục được như cũ? 

Trời gần về trưa gió thổi càng mạnh, nhiều thành viên trong đoàn đã thấm mệt. Anh bạn Đỗ Chung, người trông có vẻ to nhất đoàn nhưng lại là người mất sức trước, cứ chừng mươi phút lại nằm lăn ra bên đường, dần dần tụt lại cuối cùng. Cũng may được hướng dẫn viên leo núi kỳ cựu Nguyễn Kiên của Công ty Du lịch Cát Cát vừa đi cạnh hỗ trợ vừa động viên. Thế mới biết kinh nghiệm leo núi không đơn giản, đòi hỏi người ta có một lòng quyết tâm mà sức rèn luyện bền bỉ trước đó cả tháng. Bằng những kinh nghiệm như hít sâu thở nhẹ, luyện cách giữ hơi, đường bằng thì bước dài, đường dốc thì bước ngắn, khi nghỉ không nên ngồi lâu quá 10 phút và luôn xoa bóp cơ chân để tránh bị chuột rút. Thì ra việc rèn luyện leo núi cũng không thể chủ quan. Ngay cả tâm niệm cũng không được nói lời coi thường, ví như: Ôi giời, dốc này ăn thua gì, tôi có thể đi cả ngày… Đại loại coi thường như thế cũng sẽ có trở ngại trong những đoạn đường tiếp theo. Đấy là điều kiêng kỵ khi leo Phan mà kinh nghiệm của những anh pốt-tơ kể lại.

Dọc đường, chúng tôi còn có một người bạn đồng hành rất đặc biệt đó là chú chó Milu của các pốt-tơ đi cùng. Cũng lạ, chú chó trên đỉnh núi này sao mà khôn đến vậy. Lúc thì đi trước lúc lại tụt lại sau cùng, luôn luôn như người bạn đầy trách nhiệm. Khi ai đó nghỉ lâu, nó đến bên hít hít, vẫy đuôi như kiểu động viên, hãy cố lên! Rồi lại chạy về phía trước đoàn, xủa nhặng xị báo hiệu còn người phía sau. Không biết người ta huấn luyện cho nó bao lâu mà sao lại có tình cảm như vậy, hay trên núi cao mù sương này tự nó phát sinh ra thứ tình cảm thân thiện. Người và vật dựa vào nhau trước cái khắc nghiệt của thiên nhiên. Thật sự Milu là một "pốt-tơ" cừ khôi mà chúng tôi từng gặp.

Càng lên cao không khí càng loãng, lượng ôxy trong không khí càng thiếu, điều đó càng không phù hợp với những người có tiền sử các bệnh về tim mạch, huyết áp. Thạc sĩ văn học Nguyễn Sơn là người có căn bệnh huyết áp cao, tôi thì có tiền sử huyết áp thấp, chính vì vậy mà Nhà văn Đoàn Hữu Nam đã trở thành một bác sĩ cho chuyến đi. Cứ sau một tiếng lại lấy đồng hồ đo huyết áp cho hai người, luôn trong tư thế chuẩn bị uống thuốc. Họa sĩ Hoàn Thiện, người cao tuổi nhất đoàn là đối tượng yếu nhất, nhưng anh lại tỏ ra rất sung, luôn luôn bền bỉ, dẻo dai theo kiểu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ.

Lên độ cao 2.400m, gió mây quyện hoà với cây rừng, có lúc xòe tay đã nắm được mây, cảm giác như bay bổng chốn bồng lai. Đến độ cao 2.500m, mây mù bỗng tan biến, bầu trời quang đãng trong xanh. Gió thổi càng mạnh làm cho thảm thực vật phải dán mình vào đá. Chúng tôi dọc theo dông núi nơi ranh giới giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Con đường nhỏ hẹp dẫn ngược lên trời xanh hai bên vực thẳm hun hút. Nhích từng mét một có những đoạn dốc đến 85 độ, người ta phải làm sẵn cái thang bằng sắt để cho du khách bám vào đấy mà leo lên. Vách đá cheo leo chỉ sơ sảy là có thể rơi xuống vực sâu, ai nấy đều tập trung ý chí và quyết tâm.

Phủ kín mặt đất là trúc lùn ken kín dầy đặc, chúng như muốn tựa vào nhau để chống chọi với gió lạnh. Tuy mệt nhọc, nhưng chúng tôi lúc giải lao vẫn luôn có những bàn luận về sinh thái Hoàng Liên nhiều khi gay gắt như: Người bảo, tên là trúc lùn, người lại bảo, gọi là trúc phất trần, người nói, gọi trúc là được. Rồi cái lý của ai cũng đúng cả. Những bụi trúc thấp khoảng 25 - 30 cm, cả thân cây trơ trụi, phần ngọn có một chút lá phất phơ, nên loài trúc này gọi là trúc phất trần. Xen kẽ là một số cây thuộc họ cói, họ hoa hồng, họ hoàng liên… Đất xương xẩu trơ đá gốc, gió thổi không ngớt, khí hậu lạnh giá, nhưng những cây hoàng liên vẫn vượt lên miệt mài.

Chúng tôi dừng chân tại trạm điểm cao 2.800 m, trời đã nhuốm vàng trong hoàng hôn. Cuộc hành trình một ngày kết thúc, các pốt-tơ đã chuẩn bị lều trại xong và nổi lửa chuẩn bị cho bữa ăn tối. Qua một ngày vật lộn với đèo dốc, các thành viên ai nấy đã thấm mệt bởi khí hậu thay đổi đột ngột suốt dông núi là ranh giới giữa hai luồng khí áp. Bên Lai Châu khí nóng tràn về, bên Lào Cai khí lạnh của gió mùa tràn qua, sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ cộng với cường độ gió mạnh làm tiêu hao sức lực, nếu ai không có sự chuẩn bị chú ý đến áo ấm rất dễ bị cảm lạnh. Cả một đêm chống chọi với gió rét, nhiệt độ bất ngờ tụt xuống dưới 50C, gió như vũ bão quăng quật chiếc lều bạt cả đêm đã không cho ai ngủ. Sức khỏe các thành viên xuống sức nhanh chóng.

Lực bất tòng tâm, do tuổi cao sức yếu, ba thành viên trong đoàn có dấu hiệu về sức khỏe, giấc mơ chinh phục nóc nhà Đông Dương đang tắt nguội. Cuối cùng, đoàn quyết định xuống núi. Tạm chia tay cùng nhóm XV, chúc các bạn tiếp tục hành trình. Chúng tôi đã chiến thắng tại đỉnh cao  2.800m là một thành tích đáng lắm rồi, tự hào lắm rồi.

Từ đỉnh cao 2.800 m chỉ còn hai tiếng đồng hồ là có thể đặt tay lên chóp nhọn thiêng liêng 3.143 m. Biết đấy, nhưng đành chịu, đành tiếc, hẹn dịp sau! Trên kia là một khối đá khổng lồ, được kê lên bởi những tảng đá tựa chiếc bàn kia, đỉnh Phan Xi Păng đấy! Tiếng địa phương gọi 'Hua - Si - Pan' nghĩa là phiến đá lớn khổng lồ nằm chênh vênh. Đỉnh Phan Xi Păng cao ngất, vời vợi giữa trời mây được kết cấu bởi những phiến đá như vậy. Nhìn thấy đấy, ngó thấy đấy mà chưa sờ tới được làm sao không tiếc. Tôi buột thốt lên: Một giấc mơ còn bỏ ngỏ. Cuộc hành trình chinh phục Phan, có thể đúc rút lại bằng mấy từ là: Cực khổ, cực gian nan, cực sướng, cực tự hào và cực hạnh phúc.

Vẫn đó sừng sững vời vợi cột đá chống trời - Phan Xi Păng đang chinh phục lòng ham mê leo núi của các du khách ưa mạo hiểm.

Công Thế
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.