Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Đưa tri thức dân gian vào làm ruộng bậc thang

21/05/2019 09:06

Bài 1: Chọn đất và chọn nguồn nước

Bài 2: Khai mở ruộng bậc thang

Bài 3: Nghệ thuật “dẫn thủy nhập điền”

LCĐT - Tháng 2, người Dao làm đất, cày bừa thật kỹ để gieo mạ. Lúc đầu, bà con đi phát cỏ bờ, cỏ trong ruộng, đốt lấy tro làm phân bón ruộng mạ, sau đó xả nước vào ruộng, đến tháng 3, tháng 4 thì cày.

Bài 4: Tháng 2 làm đất, tháng 3 đi cày

Ruộng gieo mạ phải được cày, bừa thật kỹ, kỹ hơn so với cày, bừa ruộng để cấy lúa. Khu gieo mạ thường được làm trên mảnh đất tốt, nằm giữa ruộng. Gieo mạ ở đây, khi vận chuyển lên ruộng trên, xuống ruộng dưới đều thuận tiện.

Với người Dao, ngày đi gieo mạ phải kiêng ngày mất của bố mẹ, ngày Cốc Vũ tháng 3, ngày Hàn Lộ, ngày sấm sét 1/3 (vì đây là những ngày mưa lũ). Khi gieo phải quải mạ thật đều, nếu ruộng mạ rộng thì cắm que làm chuẩn. Mặt ruộng mạ để xâm xấp nước khi gieo, sau 1 đêm sẽ cho hạt thóc bén rễ bám vào bùn đất, đến hôm sau mới tháo cạn. Sau 4 ngày, mầm lá trồi lên, khi đó xả nước vào ruộng mạ cho bằng mặt của hạt thóc mầm. Khoảng 1 tuần sau, hạt mầm nhô khỏi mặt nước, lúc này không phải tháo nước nữa.

Người Dao thường chọn ngày lành để gieo mạ.

Khi gieo mạ, người Dao đỏ thường phải ngăn chim, chuột phá hoại hạt giống. Họ có nhiều cách ngăn chim, chuột phá ruộng mạ, ruộng lúa, đó là lấy hạt thóc rải trên bờ ruộng để chim, chuột xuống ăn, chúng ăn trên bờ thì sẽ không xuống ruộng ăn hạt thóc mầm. Ngoài ra, người Dao làm bù nhìn hình người để đuổi chim; một ruộng mạ rộng 100 - 200 m sẽ cắm từ 1 đến 3 bù nhìn, cắm sát hai bên bờ (vị trí này chim hay sà xuống) hoặc đóng cọc ở các góc ruộng rồi lấy lạt tre căng đi căng lại, làm các vòng tròn nhỏ xiên vào các dây tre giống như bẫy để chim không dám xuống ăn; làm cối giã gạo giả, lấy cây mai tạo thành hình cối giã gạo, cho đầu chày giã vào đá phát ra âm thanh kêu cộc cộc khiến chim sợ. Họ còn lấy miếng tôn treo chỗ dây căng rồi buộc nối vào cần nước của cối giã gạo, khi kéo lên xuống, miếng tôn phát ra âm thanh leng keng làm chim không dám đến gần. Làm bẫy tre, bẫy đá để bẫy chuột, bẫy chim phải quan sát đường đi của chúng rồi đặt bẫy; trong bẫy đặt mồi nhử, như vậy vừa đuổi được chim, chuột, vừa có thể bẫy chúng để làm thức ăn.

Sau khi gieo mạ, ngày nào cũng phải đi xem nước, khi thấy cây mạ nhô lên khỏi mặt nước thì không phải đi xem nữa. Thời gian cấy lúa thường vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Người Dao đỏ thường cấy lúa từ đầu bờ, đi giật lùi vào trong, mỗi lần họ cấy 2 dảnh cho đảm bảo, đề phòng 1 dảnh chết vẫn còn 1 dảnh sống. Trước khi cấy, người Dao đem nhúng rễ vào phân lân để tăng chất dinh dưỡng, kích thích cây lúa bén rễ nhanh. Mỗi hàng lúa cấy cách nhau 1 gang tay, mỗi thửa ruộng to thường có 3 - 4 người cấy, còn ruộng nhỏ chỉ 1 người cấy, cấy hết mảnh này lại sang mảnh khác.

Ngày mùa, các thành viên trong gia đình đều tất bật cấy lúa, con trai cho mạ vào gùi, mỗi gùi mạ nặng đến 60 - 70 kg. Người già gùi phân khô ra ruộng và chỉ đạo con cháu cách cấy lúa. Ngay từ sáng sớm, mọi người gói cơm nếp cho vào gùi để đi cấy lúa. Người Dao cho biết, ngày cấy lúa rất dài nên phải ăn cơm nếp mới no lâu, mới làm được cả buổi. Buổi trưa, tất cả ăn cơm tại ruộng. Người Dao có truyền thống đổi công trong canh tác cũng như trong làm ruộng bậc thang, đặc biệt là vào mùa cấy.

Sau một ngày lao động vất vả, mọi người cùng về nhà chủ ruộng ăn cơm uống rượu, hôm sau lại tiếp tục cấy cho kịp mùa vụ. Do khí hậu ở vùng cao Sa Pa vừa rét, lạnh và có độ ẩm cao nên người Dao đỏ chỉ canh tác lúa 1 vụ, chờ mùa nước đến mới cấy lúa.

Thanh Nam - Ngọc Thanh
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.