Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Ðàn lợn Tết của mẹ

10/02/2019 07:13

LCĐT - Mấy chục năm qua, tháng Chạp nào của mẹ cũng bận rộn, là bởi ngoài công việc đồng ruộng, vườn tược, mẹ còn phải chăm sóc đàn lợn. Lợn mẹ nuôi là giống lợn để lấy thịt, kịp bán cho người ta mổ Tết. Vì vậy, từ trong năm mẹ căn ngày mua giống, rồi chăm sóc, tới ngày bán, chuẩn không lệch một ngày. Anh em chúng tôi thấy mẹ cực quá liền khuyên mẹ bớt việc, mẹ gạt phắt: “Các con đừng cản mẹ, để mẹ làm, sát Tết lợn bán mới đắt, ra Giêng hay trong năm, bán được mấy đồng”. Mẹ nói vậy rồi, anh em cũng đành lặng im. Thương mẹ sớm hôm đầu tắt mặt tối mà chẳng biết làm sao.

Mỗi năm mẹ nuôi hai đợt lợn. Mỗi đợt nuôi tầm sáu tháng là xuất chuồng. Đợt đầu năm mẹ nuôi chừng hai con. Bắt đầu đến đợt tháng sáu mẹ mới nuôi bốn con. Trong làng chẳng ai chăm lợn cẩn thận như mẹ. Đi đâu về mẹ cũng phải ghé vào chuồng lợn coi một lượt rồi mới yên tâm. Ngoài vườn, mẹ trồng bạt ngàn dây lang cho lợn. Ngày mưa, ban đêm mẹ mang đèn pin đi soi nhái đồng. Nhái được nấu lẫn với cám và rau lang, lợn rất thích ăn. Mẹ cũng không ngại đường xa, trên chiếc xe đạp cọc cạch đi dò hỏi những nhà không nuôi lợn, những nhà hàng xin cơm thừa canh cặn về nấu lên cho lợn ăn. Đàn lợn của mẹ ngày một lớn như thổi. Hôm tôi phụ mẹ mang chậu cám ra chuồng thấy mẹ cười rất tươi - nụ cười đầy hy vọng, chỉ vào từng chú lợn bảo, con này dành tiền sắm Tết cho cả nhà, con kia thì dành tiền đóng học phí, con nữa bán lấy tiền mua giống lợn vụ sau, lòng tôi cũng hoan hỉ lây.

(Ảnh minh họa)

Có lần đàn lợn của mẹ đổ bệnh. Thức ăn ngon đến mấy nó cũng lắc đầu, bỏ đi. Mẹ gọi bác sỹ thú y, mất bao nhiêu tiền thuốc vậy mà cuối cùng đàn lợn cũng không khỏi, lần lượt chết. Mẹ khóc. Đó là lần thứ hai tôi thấy mẹ khóc to như thế sau cái lần đám tang của ngoại. Mấy anh em cũng không biết làm gì nhìn mẹ bất lực. Tôi biết mẹ vẫn đang buồn nhưng mẹ giấu kín trong lòng, chỉ ngay ngày hôm sau mẹ vui vẻ trở lại. Tết năm đó mẹ không có lợn để bán, cái Tết của cả nhà cũng vì thế mà ảm đạm hơn. Mẹ dọn lại chuồng lợn, lấy vôi bột rắc trong chuồng khử trùng rồi ra Tết mẹ lại nuôi lợn.

Anh em chúng tôi lớn lên có cơm ăn áo mặc, học hành nhờ hết vào đàn lợn mỗi năm mẹ nuôi. Mấy anh em không ai ở quê, đều lập nghiệp trên phố. Mẹ ở lại với mái nhà, buồn hiu, quạnh quẽ. Anh trai tôi bảo mẹ lên ở cùng cho vui, nhưng mẹ không ưng bảo quen sống ở quê rồi. Mẹ bảo, ở nhà mẹ còn đàn lợn, buồn sao được? Cứ mỗi đợt tháng Tết cận kề là tôi lại nhớ mẹ cùng đàn lợn trong chuồng. Nhiều lúc nằm nghĩ ngợi nước mắt tôi chảy thành dòng. Tuổi mẹ ngày một nhiều lên, những đứa con của mẹ đã tự lập lo được cuộc sống cho mình nhưng mẹ dường như không muốn chúng tôi phải phiền nên mẹ cứ nuôi lợn, chắt chiu, dành dụm cho tuổi già.

Tăng Hoàng Phi
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.