Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Vấn đề hôm nay

Trắng tay vì “giấc mộng đổi đời”

22/10/2017 14:00

LCĐT - Cách đây vài năm, “phong trào” xuất khẩu lao động rầm rộ ở các vùng quê nghèo, trong đó có nhiều thôn, bản vùng cao Lào Cai. Nhiều thanh niên đua nhau đi lao động ở nước ngoài với hy vọng có “cơ may” được đổi đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống, không ít người phải trải qua những ngày tháng sống chui lủi vì là lao động bất hợp pháp, phiêu dạt khắp nơi chỉ mong kiếm đủ tiền để trở về quê hương. Câu chuyện của anh Lù Văn Thanh ở thôn Na Hạ 2, xã Lùng Vai (Mường Khương) là một trong những trường hợp như thế.

Lù Văn Thanh nỗ lực phát triển kinh tế trên quê hương.

Trở về nước đã hơn 3 năm nhưng ký ức về chuyến đi đầy “giông bão” thỉnh thoảng vẫn ùa về trong anh Thanh như mới hôm qua. Đó là khoảng thời gian anh muốn quên nhưng chẳng thể quên được. “Bây giờ có cho thêm tiền, tôi cũng chẳng dám đi nữa”, anh Thanh chia sẻ.

Năm 2010, khi ấy Thanh mới tròn 20 tuổi, giống nhiều thanh niên nông thôn khác, anh chỉ hiểu lơ mơ là “xuất khẩu lao động sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ xây được nhà to” nên đăng ký đi theo diện được Nhà nước hỗ trợ. Sau khi chạy vạy lo được 23 triệu đồng làm thủ tục và về Hà Nội học tiếng nước ngoài trong 3 tháng, lần đầu tiên anh Thanh được đi máy bay sang Malaysia làm việc theo hợp đồng nhân công làm ghế sofa. Xuống sân bay, anh Thanh được một ông chủ người gốc Hoa đón về xưởng.

Ở nơi đất khách quê người, anh Thanh cảm thấy lạc lõng bởi vốn tiếng nước ngoài ít ỏi không đủ giao tiếp, anh lại không có người thân để trông cậy, ai sai gì làm nấy. Bao nhiêu háo hức ban đầu, bao nhiêu dự định cho một tương lai tươi sáng dường như tan thành mây khói trước mắt chàng trai tuổi đôi mươi. Điều khiến anh thất vọng đầu tiên là công việc không giống như hợp đồng đã ký bởi ngay sau đó, anh Thanh trở thành công nhân xẻ đá thay vì làm ghế sofa. Ông chủ ở đây bắt công nhân làm việc 12 tiếng đồng hồ liên tiếp trong một ngày, không được nghỉ ngơi, lương lại rất bèo bọt, chỉ 4,5 triệu đồng/tháng, ít hơn cả công phụ hồ xây dựng tại quê nhà. Làm việc được 1 năm, thấy mình không còn đủ sức khỏe để chịu áp lực công việc trong khi đồng lương rẻ mạt, khó có thể dồn tiền gửi về quê cho gia đình trả nợ, nên anh Thanh quyết định trốn ra ngoài làm lao động tự do và bắt đầu những ngày tháng sống chui lủi, trốn tránh cơ quan chức năng nước sở tại.

Khi mới ra ngoài, anh Thanh tìm đến cộng đồng lao động người Việt tại Malaysia để nhờ giúp đỡ, có người tốt bụng đã đứng ra bảo lãnh cho anh vào làm việc tại một công ty điện tử với mức lương khoảng 7 triệu đồng (quy đổi). Nhưng cũng không được bao lâu thì doanh nghiệp mới này thiết lập chế độ làm việc hà khắc, bóc lột nặng nề sức lao động của công nhân, nên anh Thanh một lần nữa lên đường. Chuỗi ngày sau đó của anh là lang bạt khắp nơi, ai thuê gì làm nấy, chủ yếu làm phụ hồ xây dựng với công việc và mức thu nhập bấp bênh. Điều đáng buồn hơn, khi làm lao động tự do, anh Thanh bị mất hết giấy tờ tùy thân, trong khi chính quyền sở tại liên tục mở các cuộc truy lùng lao động bất hợp pháp. “Ngày đi làm rất mệt, nhưng tối ngủ cũng chẳng yên giấc vì cảnh sát địa phương liên tục truy quét. Mấy lần tôi bị cảnh sát địa phương bắt, họ lấy hết tiền và đồ dùng xong lại thả đi. Nhiều hôm, vừa lấy lương xong còn bị cướp đến trấn lột, vì là lao động bất hợp pháp, nên chẳng dám tố cáo”, anh Thanh tâm sự.

Đến đầu năm 2014, anh Thanh tích cóp được gần 6 triệu đồng và liên hệ với một người quê ở miền Trung có thể đưa anh về quê bằng đường bộ. Anh Thanh lên xe, chẳng nhớ phải đổi xe bao nhiêu chặng, chỉ biết là đi qua biên giới nhiều nước (sau này mới biết là qua Thái Lan, Lào), mất 1 tuần thì về được đến Nghệ An. Từ Nghệ An, anh Thanh tiếp tục bắt xe về Yên Bái, xuống điểm cuối cùng của tuyến xe, anh gần như kiệt sức, nằm ngủ luôn tại lán phơi sắn của người dân ven quốc lộ, sau đó người dân phát hiện, đưa về trụ sở ủy ban trình báo. Cuối cùng, anh Thanh đã liên hệ được với người thân, bảo xuống đón và tay trắng trở về nhà.

Từ một người nhanh nhẹn hoạt bát, anh Thanh trở nên lầm lì ít nói sau những tháng ngày đi xuất khẩu lao động. Rồi anh lập gia đình riêng, được bố mẹ để lại cho 0,5 ha chè, nhờ chăm chỉ, mỗi tháng, anh thu nhập từ trồng chè và ruộng được 3 - 4 triệu đồng, cuộc sống gia đình dần ổn định và yên ấm. Niềm vui và sự tự tin trong anh Thanh đã trở lại, mới đây, anh còn mạnh dạn vay 150 triệu đồng vốn ngân hàng để đầu tư cải tạo vườn chè, xây nhà và mở rộng chăn nuôi. “Đi rồi mới thấy chẳng đâu bằng quê hương mình, tôi chỉ mong có sức khỏe tốt để phát triển kinh tế. Nếu mình thiếu kiến thức, kinh nghiệm cuộc sống, tham gia xuất khẩu lao động dễ bị thiệt thòi lắm”, anh Thanh chia sẻ về quãng thời gian đã trải qua.

Khó khăn có khi lại là môi trường tôi luyện anh Thanh thêm bản lĩnh và nghị lực, điều đó càng có ý nghĩa hơn khi anh đang nỗ lực phát triển kinh tế gia đình tại mảnh đất của cha ông để lại.

Đức Phương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.