Báo Lào Cai Online
Hotline: 0203.840.046 - 0986575708

Truyện

Ở điểm chờ xe buýt

17/04/2016 10:28

LCĐT - Ông Hoà ra ngoài hiên ngước mắt nhìn trời. Trời nặng trĩu, xám xịt màu chì. Gió hun hút từng cơn, những chiếc lá già nửa xanh, nửa vàng trên cây sao đen lả tả rơi xuống nền gạch. Rét buốt khiến ông rùng mình vội kéo cái mũ len che kín hai tai.

Ảnh minh họa.

Ông vào nhà, tay lật lật cuốn sổ khám, chữa bệnh. Hôm nay là ngày đến bệnh viện lấy thuốc huyết áp. Viên cuối cùng của 3 vỉ được cấp hàng tháng, ông vừa uống lúc 8 giờ. Rét cũng phải đi, không có thuốc, nhỡ huyết áp tăng cao thì nguy. Việc này không thể giao cho con trai hay con dâu được, chúng bận đi làm, đích thân ông phải xuống để khám và xin bác sĩ tư vấn về khớp gối mấy hôm nay dở chứng, lên xuống cầu thang phải vịn vào thanh chắn, chân bước từng bước ngang như cua bò. Ông mặc thêm chiếc áo phao của con trai chê rộng không dùng, xỏ thêm chiếc quần, đút cuốn sổ khám, chữa bệnh và thẻ bảo hiểm y tế vào túi, ra điểm chờ xe buýt. Từ nhà ra đó chưa đầy cây số. Từ ngày có tuyến xe buýt, cán bộ nghèo đi làm theo vé tháng, người dân đi lại rất tiện lợi, cứ 15 - 20 phút có một chuyến xe, chỉ mất 7 nghìn đồng, ít tiền lại an toàn hơn xe ôm, rẻ hơn taxi cả chục lần. Đến điểm chờ xe buýt, ông Hoà khẽ khàng ngồi xuống ống sắt inox kẹp đôi hàn làm ghế. Một bà luống tuổi cũng đang ngồi chờ xe hỏi ông:

- Bác cũng chờ xe ạ?

- Ừ! Xe chạy tuyến bệnh viện đã chạy chưa bà?

- Vừa chạy rồi. Tôi chậm mất nửa phút. Đành chờ chuyến sau vậy! Mà ông xuống bệnh viện thăm ai à?

- Tôi đi lấy thuốc định kỳ. Trời rét, định không đi nhưng hết thuốc nên hạ quyết tâm đi.

- Ông nói như là đi đánh trận ấy nhỉ!

- Chứ không à! Tuổi chúng ta, thời tiết thế này mà ra đường là không tốt đâu! Có việc bất đắc dĩ phải đi…

- Ông có thể sai con cháu đem sổ khám, chữa bệnh và thẻ bảo hiểm y tế xuống lấy giúp cũng được mà.

 Bà luống tuổi lướt mắt soi mói ông: Ông này có lẽ là cán bộ cỡ kha khá nghỉ hưu nên trông đạo mạo. Chả nhẽ nhà ông ta không có ô tô riêng để con cháu đưa đi mà phải ra đây chờ xe buýt? Bà móc trong túi xách ra cái túi ni lông gói mấy miếng trầu, chìa ra mời:

- Ông ăn miếng trầu cho ấm!

- Cảm ơn bà! Tôi không biết ăn trầu.

- Tôi cứ nghĩ người hoàn cảnh như chúng tôi mới đi xe buýt, trông ông đàng hoàng thế này nhà phải có ô tô riêng chứ? - Bà luống tuổi thủng thẳng hỏi. Ông Hoà hơi bực với bà hay nói này, nhưng ngồi chờ xe chuyện trò với bà ta cũng đỡ sốt ruột. Ông vặn lại:

- Trông tôi giống người có ô tô riêng lắm à? Mua được ô tô đã khó, để làm ra tiền nuôi nó còn khó hơn nhiều. Phương tiện đi lại bây giờ nhiều, tha hồ lựa chọn. Sướng thật! Chẳng bù cho thời trước…

Bà luống tuổi liếc nhìn ông, đưa hai ngón tay lên mép quệt nước trầu, rồi nhổ toẹt xuống dưới chỗ ngồi. Ông Hoà khó chịu, nhắc nhở: - Bà làm bẩn chỗ ngồi chờ xe rồi!

Bà luống tuổi lúng túng: -Tôi xin lỗi! Ở đây không có ống nhổ. Ông không hút thuốc à?

- Thời trẻ có hút. Tôi được phân loại A đấy. Sau thấy hút thuốc rách việc quá. Lúc còn nhiều thuốc để hút thì không nói làm gì, nhưng khi chỉ còn một, hai điếu, cái tính keo kiệt nhắc mình phải hút vụng kẻo người khác trông thấy lại xin điếu hoặc xin hơi thì khó xử lắm. Mình cũng có lúc hết thuốc, ngửa tay xin người khác, khi không xin được lại chửi thầm trong bụng là đồ bủn xỉn. Thèm quá đành tìm lại đầu mẩu vứt bỏ, kẹp cái que vào kiếm vài hơi. Nhiều người, giắt đầu mẩu vào vách liếp, khe bàn để khi cần biết chỗ mà moi. Mà cái giống đầu mẩu hút lại mới hôi làm sao. Một lần, tôi chứng kiến hai anh bạn vì điếu thuốc lá mà chửi đánh nhau. Khổ thế đấy! Những cái ngon ngọt thì chẳng thấy ai nghiện, toàn nghiện những thứ đắng cay, có hại cho sức khoẻ, làm lệch lạc tính cách con người.

Ông Hoà nói một thôi như muốn ôn lại quãng đời xa xưa của mình. Nhìn sang bà luống tuổi, thấy bà ta vẫn đang chăm chú nghe, ông định nói tiếp mạch chuyện đang hưng phấn thì bà luống tuổi cắt ngang:

- Ông nhà tôi cũng nghiện đủ thứ: Chè, thuốc lá, thuốc lào, rượu, ớt…Vì thế, ông ấy xấu số đi trước tôi rồi!

Miệng thì thầm, tay bà lấy khăn chấm vào khoé mắt. Ông Hoà lúng túng:

- Tôi xin lỗi bà, tôi không cố ý chạm vào nỗi đau của bà!

Ông ân hận tại sao hôm nay lại lắm lời thế. Bà luống tuổi vội giãi bày:

- Không phải thế đâu. Ông có biết hoàn cảnh của tôi thế nào đâu mà phải xin lỗi! Nghe ông nói, tôi chạnh lòng nhớ ông ấy và thấy thương mình. Kiếp trước cha mẹ ăn ở có điều gì không phải với trời đất để phải chịu tội thay…

- Nhìn bà, tôi cứ nghĩ bà được an nhàn, sung sướng. Ai ngờ…

- Tôi chỉ có một thằng con trai, nuôi nó ăn học, có nghề nghiệp hẳn hoi. Nhưng nó bị bọn bạn xấu rủ rê vướng vào nghiện ma túy. Bị đuổi việc, sau 9 tháng cai nghiện ở trung tâm 06, nó được về nhà. Cứ nghĩ nó sẽ tránh xa cái thứ chết người đó nên tôi cưới vợ cho để chúng bảo ban nhau kiếm sống, đang tìm việc cho nó làm thì lũ bạn khốn nạn lại bắt mối, lôi kéo trở lại đường cũ. Nó bỏ đi tối ngày, có đêm không về, vất vưởng ở đâu đó. Vợ nó không chịu nổi người chồng nghiện ngập, bê tha, đã bế đứa con gái gần 2 tuổi bỏ về nhà ngoại. Hôm qua, nghe tin vợ nó đang chăm con ốm trong bệnh viện, nên tôi đón xe xuống thăm cháu…   

- Các cụ bảo “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, số phận định thế mình phải ráng chịu để vượt qua - ông Hoà an ủi. Người thanh niên ngồi cùng ghế nghe hai người già nói chuyện cũng xen vào:

- Nhà cháu không có người nghiện ma tuý nhưng lại nghiện cái khác cũng chẳng sung sướng gì.

- Nghiện cái gì? - Hai người ngớ ra, hỏi dồn.

- Nghiện rượu và nghiện cờ bạc! Ông anh cháu ngày nào không có rượu là vin cớ đay nghiến chị dâu, rồi chửi mắng con. Chị dâu cháu là người giỏi chịu đựng, chứ người khác đã dứt tình lâu rồi!

- Rượu thì không tốn kém và nguy hại như ma tuý, nhưng cũng làm cho người ta thiếu tỉnh táo, khuyên nhủ dần, anh cậu cũng sẽ tỉnh ra thôi - ông Hoà giảng giải. Người thanh niên lắc đầu:

- Khó lắm bác ơi! Hết cách rồi! Có tí rượu nào trong nhà, chị dâu cháu mang cho người khác hoặc giấu biệt, nhưng anh ấy lại ra quán uống, vừa bệ rạc, vừa tốn tiền. Cực chẳng đã phải để anh ấy uống ở nhà đỡ lo hơn, nhưng anh ấy không thích, lại kéo bạn nhậu về “cạch”. Thế là phải tìm mồi, phải dọn dẹp khi các ma men đã mềm môi lăn ra mỗi người một nơi ngáy. Chẳng có quy định nào cấm uống rượu cả. Bây giờ, chỗ nào cũng có rượu. Nhiều nơi cấm cán bộ, công nhân, viên chức uống rượu buổi trưa và trong giờ hành chính thì lại uống bù vào buổi tối. Nghe nói nhiều cơ quan hội, họp có tổ chức ăn trưa, đặt trên bàn ăn nước ngọt, nước lọc, nhiều người ngồi vào chỗ cho phải phép rồi lẳng lặng đứng lên ra về, để bàn ăn thừa mứa ê chề. Lại còn chuyện đi ăn cưới, hỏi và nhiều việc vui, buồn khác, nhiều người bảo không có rượu thì không còn gọi là cỗ. Tục lệ đặt ra bao đời rồi, không thể vứt bỏ được đâu.

Nghe người thanh niên “lý sự”, ông Hoà và bà luống tuổi ngẩn người. Thì ra cánh trẻ bây giờ cũng sâu sắc ra trò. Họ có học. Người thanh niên tiếp đà câu chuyện: “Ông anh cháu là người làm tự do, nên hễ có cơ hội là uống, không mồi cũng uống. Không có rượu hoà vào máu là chân tay cứ run lẩy bẩy chẳng làm gì được, rượu như một phần máu thịt của anh cháu rồi, ông bà bảo cai thế nào được. Đã thế lại nghiện cả “bác thằng bần” nữa chứ. Làm được đồng nào là tìm cách lẻn đi, khi về “cháy túi”. Vợ con nào chịu được cơ chứ. Cũng may, khi say không chửi vợ, đánh con như người khác…

Trời đã bớt gió. Ông Hoà chép miệng: “Chẳng lẽ lại ước gì “bao giờ cho đến ngày xưa”, sống khổ, nhưng thanh bạch, chẳng bon chen kịch liệt, chẳng nhiều tệ nạn như bây giờ. Đúng ra đời sống được nâng cao phải đi đôi với lành mạnh nhưng đằng này nhiều khi lại nghịch cảnh. Đấy là việc không chỉ đổ hết cho nhà nước lo mà người nào cũng phải có trách nhiệm…”. Ông xa gần lẩm bẩm như lên lớp với chính mình… Một phụ nữ dắt tay đứa bé chừng 4 tuổi đang cầm đầu dây quả bóng bay màu hồng, bước tới: “Ông, bà và anh cũng chờ xe đến bệnh viện ạ?”. Ông Hoà nhổm người nhường phần ghế cho chị: “Chị và cháu đi đâu?”. “Mẹ con cháu xuống thăm bà ngoại nằm viện”. “Cụ năm nay bao nhiêu tuổi?”. “Chưa đầy 60 tuổi, bà là mẹ kế của cháu mà”. Ông Hòa thoáng nghĩ: Chắc bà mẹ kế này đối xử tốt với con chồng nên được yêu quý. Thằng bé đang ngồi trên đùi mẹ bỗng oằn người tụt xuống, phóng ra lòng đường đuổi theo quả bóng tuột khỏi tay đang bay là là mặt đường. Nguy hiểm! Ông Hoà kịp lao người bế thốc thằng bé nhào vào mép đường, một chiếc xe vút qua. Hai ông cháu ngã bổ chửng, thằng bé nằm trên người ông, đầu ông đang rỉ máu, thấm ra cả chiếc mũ len. Mọi người xô lại đỡ ông dậy, ông xuýt xoa cười như mếu: “Cháu có làm sao không?”. Mẹ cháu bé rối rít: “Cháu không sao, ông đau lắm không? Cháu cảm ơn ông…!”. Ông Hoà lột chiếc mũ len: “Không sao! May mà có cái mũ len, chỉ sượt tí da đầu làm chảy máu, tê tê một chút thôi!”. Chiếc xe buýt màu đỏ từ từ trườn sát mép đường. Ông Hoà vội nhắc: “Kìa xe đến rồi. Ta lên xe thôi!”. Ông loạng choạng bám tay vịn vào cửa bước lên xe, ngồi xuống một chiếc ghế. Chị phụ nữ, bà luống tuổi, anh thanh niên và thằng bé thỉnh thoảng lại ái ngại nhìn ông. Ông Hoà bình thản ngắm nhìn cảnh sắc qua cửa kính xe đang lùi nhanh về phía sau. Bất giác ông mỉm cười.

Hoài Văn
Mã bảo mật

Các tin khác

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 020.3840.046 - Fax: 020.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.