Báo Lào Cai Online
Hotline: 0203.840.046 - 0986575708

Truyện

Chọn chữ ký

01/07/2016 10:27

LCĐT - Trong căn phòng rộng chưa đầy chục mét vuông, ba bề là tường dày, còn một bề là cửa sổ chấn song sắt to bằng cái cán chổi quét nhà, sát đó là cửa ra vào, khung bằng những thanh sắt hình chữ L, vách cửa được hàn tấm sắt gần mười li, mỗi khi mở kêu lên rin rít rợn người, giám đốc Công ty Thương mại Tổng hợp Phát Hợi nằm co ro trên chiếc chiếu cói trải xuống nền xi măng lạnh ngắt, trùm chiếc chăn chiên kín đầu run rẩy mới thấy thấm thía câu dân gian: “Tham thì thâm” để chuốc lấy “Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại” chẳng sai tý nào.

Minh họa của Trung Hiếu (Bảo tàng tỉnh Yên Bái).

Đã đành là đời người ai cũng có lúc thịnh, lúc suy, “sông có khúc, người có lúc”, nhưng với Hợi chưa kịp “lên voi” đã “xuống chó”, đang phải ở trong này phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an. Mấy ngày liền, khoảng tám rưỡi, chín giờ, một cảnh sát trẻ hơn Hợi đến bốn, năm tuổi dẫn lên phòng lấy lời khai. Hợi không quanh co, ngay từ buổi đầu đã khai tuốt tuồn tuột, làm gì khai đấy một cách thành khẩn. Thế mà họ vẫn cứ hỏi lặp đi lặp lại những câu hỏi giống nhau làm Hợi phát ớn mà không dám cự lại. Nói, viết đi viết lại nhiều lần đến mức Hợi thuộc lòng hơn cả hồi học tiểu học, lời cứ trôi ra mồm, chữ cứ chảy ra giấy. Hôm nay, Hợi lại chờ tiếng mở khoá loảng xoảng, tiếng cửa sắt rít sởn gai ốc nhưng vẫn chưa thấy. Lạ thật, khi bị dẫn lên lấy cung thì lo lắng, không dẫn đi lại thấy sốt ruột, lo sợ. Có thể cán bộ điều tra chán ngắt lời khai của Hợi chẳng có gì mới hoặc đã có đủ bằng chứng kết tội. Nằm đây gần một tuần chẳng thấy người nào vào thăm, Hợi nghĩ: Toàn là những kẻ “khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào có ai”. Ngay cả ông bố vô cùng kính mến của Hợi cũng bỏ mặc thằng con trai nối dõi, chẳng hỏi han gì đến. Bố con còn như thế huống chi người dưng. Lại còn con bé người yêu “mỏng mày hay hạt”, chờ ăn tết xong sẽ trở thành “phu nhân” ông giám đốc công ty, xoen xoét dại mồm, dại miệng nói rằng dù Hợi có thế nào vẫn rất yêu Hợi cũng không đoái hoài gì đến thằng chồng sắp cưới đang nằm trong này. Thợ “đào mỏ” nó thế. Đứa nào chẳng giống đứa nào. Chúng nó yêu tiền hơn yêu người. Nó cũng vậy thôi. Nó yêu tiếng sột soạt đồng tiền và cái công ty của Hợi chứ thật lòng nó yêu gì Hợi. Hợi nằm đây, có khi nó lại cặp kè với thằng khác rồi. Nghĩ mà cay đắng, Hợi muốn chửi toáng lên nhưng sợ vi phạm quy định đành nhẫn nhục. Người ta nói “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Người đời bảo thế thì biết vậy chứ Hợi đã biết quả bồ hòn tròn, méo, chát, đắng thế nào đâu mà nói đến ngậm. Ấm ức, tủi thân không dám than thở ra miệng thì chẳng ngậm thì là gì? Với Hợi, không kêu ca, không chửi đổng, thành thật khai báo được cho là tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có thái độ chấp hành quy định tạm giam. Biết đâu người ta thương tình giảm nhẹ tội. Đang ở ngoài phởn phơ, hắt hơi một cái là cả đám người xúm lại xăng xái hỏi han, chăm sóc, tâng bốc, vào đây một mình một phòng, hớp nước chè chép miệng cũng không có nói gì đến rượu, bia, đồ nhắm. Chẳng có ai tiếp tế cho Hợi một thứ gì. Cũng may là không bị giam chung với bọn đầu gấu, lưu manh, trộm cắp nên tránh được đòn phủ đầu bắt cống nạp. Giá như bố Hợi cứ để Hợi làm ở công ty của ông ấy thì đâu đến nông nỗi này. Ông ảo vọng quá. Tuy đã gần tuổi băm nhưng Hợi làm gì có đủ bản lĩnh làm giám đốc cơ chứ. Học xong phổ thông, thi đại học không đủ điểm, Hợi học trung cấp tài chính với hy vọng sẽ được liên thông lên đại học. Nhưng ham ăn chơi hơn chuyện học hành nên Hợi cũng suýt trượt cái bằng trung cấp. Thế mà, ai đến quan hệ với công ty, bố Hợi đều lớn tiếng khoe: Cháu học giỏi, nhà trường có ý định giữ lại làm trợ giảng nhưng tôi đưa cháu về làm trợ lý cho tôi một thời gian, khi đủ lông, đủ cánh sẽ lập công ty mới cho cháu tự lập. Những người thông hiểu thì cười nửa miệng, kẻ nhờ vả vụ lợi thì không ngớt lời khen ông có tầm nhìn xa, trông rộng thời kinh tế thị trường. Tiếng là trợ lý cho bố, nhưng Hợi chưa làm được việc gì cho công ty ngoài việc vài ngày lại đến tài vụ yêu cầu chi tiền để giao dịch, nhưng thực ra là tụ tập bạn bè ngao du, “đập phá”. Ông bố thấy thế cũng xót của nên chạy vạy xin thành lập công ty để đẩy thằng con trai quý tử ra “ở riêng”. Công ty Thương mại Tổng hợp Phát Hợi do Lê Phát Hợi làm giám đốc ra đời. Biết rõ khả năng của con trai, ông đã điều chuyển một số nhân viên cứng sang giúp việc cho Hợi, nhưng không ai chịu nổi cách xử sự của ông giám đốc “cậu giời” nên tìm cách chạy tìm việc nơi khác. Hợi kéo về một lũ bạn bè vô tích sự, quen thói tiêu tiền của bố mẹ về công ty của mình làm đệ tử. Chúng bày cho Hợi đủ mánh khoé kiếm tiền chẳng cần biết quy định của pháp luật. Bọn Hợi lý giải: Làm cái ngành này thì phải buôn gian, bán lận thì tiền mới rủng rỉnh chảy vào tài khoản. Làm ăn có lãi vừa được tiếng kinh doanh giỏi, vừa có tiền để mở rộng công ty lại được tiêu xài, không ki - bo như ông già “Khốt-ta-bít” của Hợi, chi tiêu việc gì cũng cắn bút chán chê mới quyết định. Người xưa chả bảo: “Có chí làm quan, có gan làm giầu” là gì. Hợi không có chí để làm quan thì Hợi chứng tỏ cho cái vế sau của câu ấy nở bung ra. Lá gan chưa kịp nở đã phải vào đây. Không biết Hợi phải ở trong này bao lâu? Cái tuổi lợn cùng cái tên của nó đáng ra là không phải làm nhưng vẫn được ăn mới đúng số. Sao lại thế này nhỉ? Tại phong thuỷ phòng làm việc? Tại cổng, cửa công ty không đúng hướng? Tại ngày khai trương chấm vào thời khắc xấu? Tại trình độ quản lý điều hành?.?.? Tại gì thì chưa thể lý giải được, chỉ biết tất cả những việc mang nặng ý tâm linh, bố Hợi đều mời thầy số cao tay bấm, làm lễ và yểm phép. Chỉ có một việc duy nhất là do Hợi chủ động. Đó là chữ ký của ông Giám đốc Lê Phát Hợi.

Nghe ông thầy phán chữ ký thể hiện tính nết con người, nó là biểu tượng cho sự phát đạt. Hợi thấy đúng quá, không những thế, chữ ký còn thể hiện oai phong của người đứng đầu đơn vị. Chữ ký cùng con dấu là tiền bạc, là quyết định thắng bại trong kinh doanh, không thể coi nhẹ được. Hợi vẫn nhớ bố kể thời bao cấp, có ông giám đốc một cơ sở chăn nuôi lợn giống của tỉnh còn có quy định riêng với những nhân viên liên quan cung ứng rằng, khi có ai đó đến xin mua con giống hoặc thức ăn chăn nuôi, nếu thấy cái đuôi chữ ký của ông quặp xuống thì làm thủ tục xuất kho, còn cái đuôi ấy hất ngược lên phải đồng lòng nói là đã hết. Làm thế, người được vui vẻ đã đành, người về tay không cũng chẳng trách cứ. Thời kinh tế thị trường không phải giở cái trò ma mãnh ấy ra, nhưng chữ ký có uy quyền lắm chứ. Phải có một chữ ký thật oách. Khi bố Hợi đang đôn đáo làm thủ tục thành lập công ty cho Hợi,  thì việc đầu tiên là Hợi chọn cho mình một chữ ký thật “tiêu chuẩn”, phải có thế rồng bay, phượng múa, khó bắt chước để đề phòng kẻ nào định giả mạo chữ ký của Hợi hòng lừa đảo không thực hiện được. Gần một tuần Hợi miệt mài tập ký, hết đến nửa gram giấy A4 mà vẫn chưa chọn được chữ ký ưng ý. Nung nấu chọn chữ ký đến với Hợi cả trong bữa ăn, giấc ngủ. Có lúc Hợi như kẻ tâm thần, đang ăn cũng đưa đũa ra khoảng không nhỏ bé trước mặt ngoắng múa làm mọi người tưởng Hợi làm sao. Tập ký, chọn lựa, cuối cùng thì Hợi cũng tìm được chữ ký cho mình. Chữ ký gồm có chữ cái của họ, tên đệm và đầy đủ chữ Hợi, không dài cũng không ngắn, vừa theo dạng thư pháp của phương Đông, vừa theo lối phăng-tơ-ry của phương Tây. Hợi cho rằng đây là chữ ký hoàn hảo. Chữ ký này được Hợi thể hiện ngay vào các giấy tờ cần thiết của việc thành lập công ty mà bố Hợi đã dành nhiều công sức thu xếp. Ngắm chữ ký của con trai, bố Hợi là người khó tính cũng phải thốt lên: Chữ ký đẹp, điềm báo sự lớn mạnh của công ty. Gặp ai đến công ty, Hợi cũng tìm cách khoe chữ ký của mình. Mọi người khen. Hợi tự mãn ra mặt. Cũng bõ công tập tành, tìm chọn.

Công ty của Hợi làm ăn được hơn một năm, chữ ký của Hợi cũng từng ấy thời gian “tung hoành” thì gặp “hạn” lớn. Nóng lòng muốn làm giàu nhanh, Hợi bàn với bộ sậu tìm mọi cách nhập hàng lậu bên kia biên giới về tiêu thụ, mua hàng trốn thuế xuất sang bên kia theo lối tiểu ngạch, làm thế vừa rẻ, vừa không phải khai báo nộp thuế phức tạp, tốn kém. Muốn vậy phải móc nối được với một vài cán bộ ở các cơ quan chức năng để có cửa làm ăn lâu dài. Sau khi gặp gỡ, trao đổi thống nhất với các “đối tác” về “thủ tục”, công ty của Hợi bước vào “chiến dịch” đánh hàng đi, đưa hàng về chuẩn bị cho tết nguyên đán. Mới hơn một tháng mà công ty của Hợi phất lên như diều. Phấn chấn vì làm ăn suôn sẻ, chớp thời cơ, Hợi “đánh” những chuyến đậm hơn. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” huống chi cả chục chuyến hàng ra, hàng vào khu vực cửa tiểu ngạch. Các cơ quan hữu trách đã theo dõi việc buôn bán của Công ty Phát Hợi. Bất ngờ, hôm Hợi tập trung huy động nguồn lực của công ty để nhập hàng về thì quản lý thị trường phối hợp với hải quan, công an kiểm tra. Tất cả hàng hoá trên bốn chiếc xe tải “ba chân” đều không chứng minh được nguồn gốc, không có hoá đơn chứng từ hợp pháp. Không chỉ các loại hàng đơn thuần mà độn vào giữa những thùng hàng là mấy trăm bánh pháo các loại, thứ hàng đã cấm hơn hai chục năm nay. Qua lời khai của những người chuyên chở, áp tải hàng, Hợi và mấy đồng sự chủ mưu bị bắt. Tại cơ quan điều tra, chữ ký của Hợi lại được “múa” dưới những dòng chữ nhưng không phải để giao dịch kinh doanh mà là để ký vào biên bản khẩu cung. Những tờ giấy ấy chẳng cần cộp dấu đỏ vào một phần ba chữ ký “rồng phượng” của Hợi, nhưng nó có giá trị pháp lý liên quan đến bản thân Hợi cùng cái công ty khi khai trương đã được thầy số làm “luật” với trời đất, quỷ thần chu đáo. Cái chữ ký chết tiệt do chính Hợi dày công tìm kiếm, chọn lựa bây giờ lại xác nhận những chứng cứ cho lối làm ăn vi phạm pháp luật của Hợi. Tận số rồi, chữ ký ơi là chữ ký!

Hoài Văn
Mã bảo mật

Các tin khác

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 020.3840.046 - Fax: 020.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.