Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Vâng lời Bác dạy

17/05/2019 08:14

LCĐT - Trên những bản làng vùng cao xa xôi của tỉnh, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, đó cũng là nơi luôn cần đến ánh sáng văn hóa, sự bảo tồn và lưu giữ những giá trị bản sắc dân tộc. Ở nơi đó có những con người luôn được coi như “linh hồn” của bản, dù tuổi đã cao nhưng họ luôn cống hiến, học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, trở thành những tấm gương sáng để con cháu, bà con noi theo.

Bài 1: Một đời truyền dạy văn hóa Mông

Trước khi trở thành Nghệ nhân Ưu tú, ông Hoàng Chúng, ở xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương là thầy giáo miệt mài trên hành trình dạy chữ Mông, sưu tầm và truyền dạy dân ca Mông trên khắp rẻo cao Lào Cai. Ông bảo, trong mỗi việc làm nhỏ, tôi luôn nhớ lời Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên là “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”.

Hơn 50 năm dạy “chữ Bác Hồ”

Năm nay đã 75 tuổi, ông Hoàng Chúng, người mới được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú sống tại ngôi nhà gỗ nhỏ giữa núi rừng trên rẻo cao La Pán Tẩn. Nhắc đến ông, đồng bào Mông ở Lào Cai không hề xa lạ, vì dấu chân thầy giáo ấy đã in khắp các địa phương vùng cao của tỉnh trên hành trình 50 năm đi dạy chữ Mông. Gặp tôi, ông chia sẻ: Ngôn ngữ dân tộc Mông chia thành 5 phương ngữ, tương ứng với 5 ngành Mông là Mông trắng, Mông hoa, Mông đỏ, Mông đen, Mông xanh; trong đó, phương ngữ Mông hoa và Mông trắng là phổ biến hơn cả.

Thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về việc giải quyết vấn đề ngôn ngữ văn tự các dân tộc thiểu số, từ năm 1954, các chuyên gia đã tiến hành điều tra, khảo sát nhiều vùng, khởi thảo phương án chữ dân tộc Mông trên cơ sở La tinh hóa và quyết định chọn ngữ âm Mông hoa vùng Sa Pa làm âm tiêu chuẩn của bộ chữ Mông Việt Nam. Đến cuối năm 1961, Thủ tướng Chính phủ chính thức cho ban hành phương án chữ Mông Việt Nam. Từ đó, mơ ước ngàn đời của người Mông đã trở thành hiện thực “người Mông có chữ rồi”. Đồng bào Mông vẫn tự hào gọi chữ Mông là “chữ của Đảng, chữ của Bác Hồ”. Đầu năm 1962, phong trào xóa mù chữ bằng chữ Mông phát triển rầm rộ khắp các tỉnh vùng cao Tây Bắc.

Nghệ nhân Hoàng Chúng có nhiều đóng góp dạy chữ Mông cho cán bộ cơ sở vùng cao Lào Cai.

Là một trong những thầy giáo trẻ đầu tiên của Lào Cai dạy chữ Mông xóa mù chữ trên vùng cao Lào Cai, ông Hoàng Chúng nhớ lại: Từ năm 1964, tôi công tác tại Ty Giáo dục tỉnh Lào Cai, được đi học lớp chữ Mông 7 ngày do thầy Doãn Thanh dạy, sau đó đi khắp các huyện Sa Pa, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương…để dạy chữ Mông cho cán bộ cơ sở và đồng bào theo phương châm “người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ”.

Miệt mài dạy chữ Mông, những nỗ lực của chàng thanh niên trẻ Hoàng Chúng đã được cấp trên ghi nhận, ông từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường sơ cấp chữ Mông tỉnh Lào Cai đặt tại Sa Pa, rồi làm Phó Giám đốc Ty Giáo dục Lào Cai. Đặc biệt, ông là 1 trong 5 nhà giáo đầu tiên là tác giả biên soạn bộ sách song ngữ Mông - Việt để triển khai dạy cho các huyện. Sau này, trên nhiều cương vị quan trọng khác như Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Hà, Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông vẫn giữ niềm đam mê chữ Mông và coi trọng việc dạy chữ Mông cho cán bộ vùng cao.

Năm 2002 về nghỉ hưu, thầy giáo già Hoàng Chúng không ở nhà nghỉ ngơi mà nhận dạy chữ Mông cho trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và các huyện vùng cao. Đến tận năm 2015, khi đã 71 tuổi, sức khỏe không còn như trước, ông mới thôi đứng trên bục giảng. Những bài giảng gần gũi, dễ hiểu của nhà giáo Hoàng Chúng đã giúp hơn 300 người là cán bộ cơ sở vùng cao Lào Cai biết chữ Mông để làm tốt công tác tuyên truyền, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều người sau này trở thành cán bộ chủ chốt của các huyện và của tỉnh.

Đam mê sưu tầm dân ca Mông

Năm nay đã 75 tuổi, sống cuộc sống giản dị trong ngôi nhà gỗ ở thôn Bãi Bằng, xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Chúng còn giữ “kho báu” vô cùng quý giá về văn hóa dân tộc Mông. Khi tôi bày tỏ ý muốn được xem “kho báu” ấy, ông không hề giấu, mà bảo tôi cùng ông khiêng chiếc hòm tôn nặng từ trên gác xuống. Ông cẩn thận mở nắp chiếc hòm tôn, bên trong là hàng trăm cuộn băng cát-sét được đựng trong vỏ băng, trên mỗi băng đều ghi những dòng chữ nắn nót về tên băng, người hát, thời điểm ghi băng. Thì ra, hàng chục năm qua, hành trình dạy chữ Mông trên vùng cao Lào Cai, với niềm đam mê nghiên cứu văn hóa, thầy giáo Hoàng Chúng đã kiên trì tìm hiểu, sưu tầm những tri thức văn hóa bản địa dân tộc Mông, đặc biệt là hàng trăm bài dân ca Mông từ các nghệ nhân dân gian.

Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Chúng chia sẻ: Dân ca Mông có nhiều bài hát rất hay và sâu sắc, phản ánh nguồn gốc, đời sống, phong tục, tâm tư, tình cảm của đồng bào Mông trên tiến trình lịch sử. Là người yêu ca hát, từ thuở nhỏ, tôi luôn say mê những bài dân ca Mông mà ông bà, bố mẹ hay hát khi lên nương, lúc ngồi bên bếp lửa, trong đám tang, đám cưới, lễ hội. Để động viên, khích lệ tinh thần của bà con, tôi cho tổ chức hoạt động văn nghệ tại các chợ phiên Bắc Hà, Lùng Phình, Si Ma Cai, thu hút hàng nghìn người dân đến tham gia. Cùng với biểu diễn dân ca, tôi còn dạy bà con hát các bài hát: “Ơn Đảng, Bác Hồ”, “Người Mông ơn Đảng” bằng tiếng Mông.

Khi về nghỉ hưu, cùng với công việc dạy chữ Mông, thầy giáo Hoàng Chúng còn làm cộng tác viên cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sưu tầm hàng trăm bài hát dân ca Mông ở khắp các thôn, bản vùng cao Lào Cai. Cứ nghe ai giới thiệu ở đâu có người thuộc nhiều bài hát Mông, dù xa mấy ông cũng khoác ba lô với chiếc đài quay băng lặn lội đến tận nơi để gặp gỡ, nghe hát, ghi âm lại.

Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Chúng nhớ lại: “Cùng là bài hát của ông thầy chỉ đường trong đám tang người Mông, nhưng tôi đã vất vả sưu tầm cả 5 ngành Mông để nghiên cứu, so sánh sự giống và khác nhau. Tuy nhiên, để sưu tầm được những bài hát này rất khó, vì ít người biết hát và kiêng không hát ở nhà. Đến xã Nậm Mòn (Bắc Hà), tôi phải theo một cụ già chăn trâu lên tận nương xa để ghi âm; khi lên xã Sín Chéng (Si Ma Cai), lại phải theo một cụ già xuống hang sâu ngồi hàng tiếng đồng hồ mới ghi âm được. Bây giờ, các nghệ nhân dân gian mà tôi gặp hầu hết đã qua đời. Như ở xã Sín Chéng (Si Ma Cai) có các cụ: Giàng Seo Sử, Giàng Seo Sếnh, Thào Vư; xã Bản Phố (Bắc Hà) có các cụ Giàng Seo Phừ, Vàng A Dơ; vùng cao Bát Xát có cụ Lý A Dơ (xã Sàng Ma Sáo), cụ Hầu A Chu (xã Ngải Thầu), cụ Lý Sềnh (xã Dền Thàng)…Tuy các cụ đã mất, nhưng những cuốn băng ghi âm đã trở thành tài sản vô giá trong kho tàng dân ca Mông”.

Trăn trở của đảng viên 52 năm tuổi Đảng

Vợ chồng nghệ nhân Hoàng Chúng miệt mài với việc sưu tầm dân ca Mông.

Tôi để ý trong rất nhiều băng cát-sét mà Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Chúng ghi được ở vùng cao có ghi tên người hát là bà Giàng Thị Mảo, người vợ chung sống cùng ông những năm tháng tuổi già ở La Pán Tẩn. Đây là câu chuyện riêng nhưng cũng là kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời sưu tầm dân ca của ông Hoàng Chúng. Ông tâm sự: “Sau khi người vợ cả của tôi không may bị bệnh qua đời, tôi đã có những ngày tháng rất buồn, chính công việc sưu tầm dân ca giúp tôi khuây khỏa. Trong một lần đến Si Ma Cai, nghe nhiều người giới thiệu về giọng hát hay nổi tiếng của bà Giàng Thị Mảo, tôi đã tìm đến gặp. Cùng niềm đam mê ca hát, yêu thích dân ca Mông, bà Mảo đã đồng ý theo tôi về làm vợ, cùng tôi đi khắp nơi sưu tầm dân ca. Bà Mảo thuộc hàng trăm bài dân ca Mông nên có thể hát đối đáp với các nghệ nhân ở nhiều vùng”.

Giờ đây, tuy tuổi đã cao, nhưng hai vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Chúng vẫn đau đáu với việc bảo tồn, truyền dạy văn hóa, dân ca Mông cho thế hệ trẻ. Hai năm vừa qua, xã La Pán Tẩn tổ chức Lễ hội Gầu Tào thu hút hàng vạn người từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Để có ngày hội văn hóa đặc sắc đó, nghệ nhân Hoàng Chúng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều. Ông chia sẻ: Từ năm 2013 - 2017, xã La Pán Tẩn chỉ tổ chức ngày hội thể thao - văn hóa các dân tộc với quy mô nhỏ, sau đó tôi trao đổi với các cụ già và lãnh đạo UBND xã để làm lễ dựng cây nêu, nâng tầm ngày hội trở thành Lễ hội Gầu tào, tạo ra sân chơi, cơ hội giao lưu văn hóa cho bà con khắp vùng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nghệ nhân Hoàng Chúng cũng là người khởi xướng thành lập và là chủ nhiệm Câu lạc bộ hát dân ca Mông xã La Pán Tẩn thu hút trên 50 thành viên tham gia, thường xuyên giao lưu, biểu diễn trong các dịp lễ hội, để lại ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng các dân tộc vùng cao Mường Khương.

Tuấn Ngọc - Quỳnh Trang
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.