Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Trở lại xứ Mùa Ca

28/01/2018 13:20

LCĐT - Sáng thứ 7, thay vì ngủ nướng trong chăn trốn cái rét tê tái của mùa đông, tôi quyết định lên Si Ma Cai để trải nghiệm nhịp sống vùng cao những ngày cuối năm.

Dù đã đến Si Ma Cai nhiều lần, nhưng mỗi lần gặp lại, mảnh đất gắn với truyền thuyết lưu dấu ngựa thần đều mang đến cho tôi cảm giác rất khác, vừa  quen thuộc, lại vừa mới mẻ đến ngỡ ngàng. Còn nhớ, hơn 10 năm trước, ngày mới nhận công tác tại cơ quan, nghe các đồng nghiệp kể về Si Ma Cai với tên gọi Xênh Mùa Ca, tôi không khỏi ấn tượng. Ngày ấy, trong suy nghĩ của nhiều người, Si Ma Cai là miền đất xa vời vợi. Chắc vì vậy mà Si Ma Cai trong tôi luôn là điều gì đó bí ẩn, phải đặt chân đến và khám phá cho thỏa chí. Vậy nhưng giờ đây, nghe nói đến Si Ma Cai, cảm giác thân thương đến lạ thường. Bởi ở đó tôi có những người bạn luôn nồng ấm tình thân, có những nhân vật xuất hiện trong các bài viết rất chân chất, mộc mạc. Si Ma Cai còn mang đến cho tôi những chuyến “phượt” vui vẻ cùng bạn bè để ngắm những triền hoa tam giác mạch nở rực kín nhiều sườn núi. Hay những lần lang thang chợ phiên Cán Cấu, thưởng thức các món ăn dân dã, được say trong men rượu ngô nồng ấm, nghe những bài dân ca Mông, để rồi khi về lại nhớ, lại mong được trở lại.

Vẻ đẹp Si Ma Cai mùa hoa tam giác mạch.                 Ảnh: Hùng Vỹ (Thành phố Lào Cai)

Mông lung trong ký ức, tôi đến Cán Cấu khi nào chẳng hay. Để chống lại cái lạnh vùng cao, tôi ghé gian hàng ẩm thực, ăn bát phở gà nóng hổi, béo ngậy, thơm lừng. Ngồi trong gian hàng ẩm thực, nghe những thanh âm rất đời thường qua lời hỏi thăm sức khỏe hay câu chuyện về một năm tăng gia sản xuất của người dân bản địa, thật thú vị biết mấy. Chợ Cán Cấu còn hấp dẫn tôi ở một điều rất bình dị, đó là bà con xuống chợ đều diện trang phục truyền thống của dân tộc mình, họ mang những nông sản, vật nuôi của gia đình xuống chợ để đổi lấy đồ dùng thiết yếu phục vụ cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà dù nhiều lần đi chợ vùng cao, tôi vẫn vô cùng thích thú, mắt không rời nhịp đung đưa từ những chiếc váy hoa rực rỡ sắc màu của các bà, các chị.

Chen chân trong phiên chợ ngày cuối năm, tôi cảm nhận rõ nhịp sống hối hả của người vùng cao đang rộn ràng sắm tết. Đông vui nhất là các quầy bán quần áo, đồ trang trí ngày tết. Tỉ mẩn chọn cho mình chiếc chân váy Mông, chị Vàng Thị Cố ở thôn Sẻ Mản Thẩn, xã Mản Thẩn cười bảo: “Năm nào cũng vậy, vào mỗi phiên chợ cuối năm, tôi đều chọn mua chiếc váy mới để diện tết. Cuộc sống dù hiện đại, nhưng trang phục truyền thống vẫn là lựa chọn hàng đầu của tôi khi tết cổ truyền đến”.

Tay giữ chắc dây chạc buộc con trâu, ông Lừu Seo Nổng ở thôn Say Sán Phìn vanh vách giới thiệu cho thương lái ưu điểm vật nuôi của mình. Sau một hồi giao dịch, ông Nổng rất mãn nguyện khi thương lái đồng ý mua con trâu với số tiền 50 triệu đồng. “Sắp đến tết nên tôi mang trâu đi bán để mua chiếc xe máy mới và sắm một số đồ dùng cần thiết. Con trâu này, nếu vỗ béo thêm để sau tết bán cũng có giá 70 triệu đồng. Nhưng tết mà, vất vả cả năm rồi, tết là phải tươm tất”- ông Nổng chia sẻ.

Nhộn nhịp chợ trâu Cán Cấu.

Sau một hồi dạo quanh chợ, tôi cũng chọn mua được những dây ớt khô để về trang trí và chiếc mũ thổ cẩm làm quà lưu niệm cho người thân. Tiếp tục cuộc hành trình, tôi ngược lên trung tâm huyện, thuê một phòng nghỉ để hưởng trọn kỳ nghỉ cuối tuần. Những năm gần đây, Si Ma Cai có nhiều đổi thay về mọi mặt, bất kỳ ai đến đây cũng dễ dàng nhận thấy. Mỗi lần gặp lại, mảnh đất vùng cao này lại “khoác” lên mình diện mạo mới. Đó là những tuyến đường nông thôn mới được đổ bê tông nối dài những thôn bản vùng cao; là những bản làng với nếp nhà lợp ngói fbro xi măng thanh bình nằm xen bên triền ruộng bậc thang uốn lượn hay nương ngô mướt mát; là trung tâm huyện nhộn nhịp người, xe …

Vậy nhưng, dù Si Ma Cai có phát triển nhanh đến đâu, tôi vẫn tìm thấy khoảng lặng khi trở lại mảnh đất này. Đó là khu rừng cấm nằm tĩnh lặng giữa trung tâm thị trấn sôi động. Khu rừng không chỉ tạo cảnh quan đẹp, điểm nhấn cho vùng đất này, mà còn là minh chứng của sự đoàn kết cộng đồng trong việc chung tay giữ rừng, bảo vệ môi trường sống. Vì thế lần nào trở lại Si Ma Cai, dù bận đến mấy, tôi cũng dành thời gian đến ngắm “lá phổi xanh” của thị trấn thơ mộng này. Nét riêng của Si Ma Cai còn được ghi dấu ấn ở các làng nghề nấu rượu, dệt thổ cẩm, làm hương hay những ngôi nhà truyền thống ở Say Sán Phìn. Mặc cho sự phát triển của kinh tế thị trường, mặc cho sự giao thoa của các nền văn hóa, những làn điệu dân ca, điệu múa sinh tiền, múa ô, múa khèn của đồng bào Mông, Nùng, Thu Lao… vẫn giữ được nét riêng mang đậm hồn dân tộc. Thế mới đích thị là Si Ma Cai.

Bình yên Bản Mế.

Cuối đông mà tiết trời Si Ma Cai vẫn đẹp lạ. Thị trấn thơ mộng được bao quanh bởi những ngọn núi cao, nhọn với rừng sa mu xanh mướt ẩn hiện trong làn sương mờ ảo. Đứng từ trung tâm huyện, phóng tầm mắt ra xa, đường về Mản Thẩn như dải lụa mềm, sáng bừng lưng chừng núi; xa xa, tuyến đường xuôi Bản Mế tựa mái tóc dài của thiếu nữ vùng cao. Một mình lãng du cùng “con ngựa sắt”, tôi vòng vèo qua những dãy phố của thị trấn để tận hưởng cảm giác thanh bình với những kỷ niệm ngày gặp lại. Vẫn con đường rộng sạch, vẫn hàng cây rì rào trong gió, sân vận động, khu hành chính khang trang, nhưng có điều khác là những ngôi nhà nhỏ, cũ của người dân xưa kia đã được thay thế bằng những ngôi nhà cao tầng kiên cố.

Còn nhớ, lần đầu đặt chân đến Si Ma Cai là vào dịp tháng Giêng, tôi được sống trọn trong không khí của những lễ hội xuân. Khắp bản trên thôn dưới, bà con nô nức trẩy hội. Nào là Xuống đồng, Say sán (Gầu tào)… Các chị, các em xúng xính trong trang phục rực rỡ, đấng mày râu thì đơn giản hơn trong bộ áo chàm, nhưng cũng hấp dẫn vô cùng với cây khèn, cây sáo giắt ngang hông để đến hội thể hiện tài năng. Dù là người “ngoại đạo”, nhưng tôi cũng thấy mình không hề lạc lõng khi cùng các thanh niên thử sức trong trò chơi kéo co, đẩy gậy… Mặc dù được bạn bè hò reo cổ vũ và trước đó đã được truyền “bí kíp” đẩy gậy, nhưng tôi vẫn không thể thắng nổi đối thủ là cô sơn nữ có vóc dáng nhỏ nhắn. Để rồi, sau màn tranh tài ở môn thể thao truyền thống, chúng tôi (những người chưa từng quen biết) rôm rả nói chuyện như thân tự bao giờ.

Kết thúc hai ngày phiêu du ở xứ Mùa Ca, tôi trở về thành phố cùng chất men say nồng của người vùng cao. Tháng Giêng tới, tôi sẽ trở lại Si Ma Cai để được đẩy gậy, kéo co cùng các sơn nữ...

Thu Ngọc
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.