Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Rảo khúc Mê Kông

“Thành phố lớn” bình yên

22/11/2019 09:03

>>>Đã đến Viên Chăn

LCĐT - Chỉ chưa đầy một buổi đến Viên Chăn - “Thành phố lớn” - được rảo qua một số tuyến đường, khu vực... chúng tôi có chung nhận xét: Viên Chăn rất yên bình!

Đường phố Viên Chăn rất đông xe ô tô nhưng giao thông vẫn trật tự.

Chúng tôi may mắn được ở khách sạn Xay Xổm Bun (Xaysomboun) của ông chủ người Việt Nam. Anh sinh năm 1978, quê Hưng Yên, từng mở khách sạn ở Hà Nội, cơ duyên đưa anh sang đây kinh doanh ngành khách sạn, bây giờ đã có cả chuỗi khách sạn ở Viên Chăn. Khách sạn cũng có nhiều nhân viên là người Việt Nam: Một nữ nhân viên lễ tân quê ở Nghệ An, một người ở Ba Vì (Hà Nội); vài công nhân đang sửa chữa khách sạn cũng từ Việt Nam sang. Chúng tôi vui khi gặp người Việt trên đất Lào, được trò chuyện bằng tiếng Việt, mỗi khi không có phiên dịch viên bên cạnh, chúng tôi vẫn nắm thêm thông tin về nước bạn qua những người này.

Viên Chăn yên tĩnh ngay từ khách sạn chúng tôi lưu trú. Từ nhân viên đến khách nghỉ lại đều “đi nhẹ, nói khẽ”, không nghe thấy tiếng ồn ào. Mặc dù khách sạn nằm ngay bên đường lớn của thủ đô nhưng ít nghe tiếng xe ô tô rú ga, nẹt pô; đặc biệt không bao giờ nghe thấy tiếng còi xe bấm xin đường dẫu lượng xe qua lại liên tục. Chúng tôi thắc mắc: Không bấm còi xe, vậy lái xe muốn xin vượt xe khác bằng cách nào? Báo hiệu cho xe khác sự “hiện diện” của xe mình như thế nào?

Thế là chúng tôi chia nhiều thời điểm trong ngày để đi bộ trên những tuyến phố khác nhau với mong muốn thực nghiệm việc tham gia giao thông của người Lào ra sao. Đường phố ở Viên Chăn không hẳn rộng lớn, trong khi lượng xe ô tô tham gia giao thông rất đông, nhất là đầu giờ người lớn đi làm, ra chợ, học sinh đến trường và giờ tan tầm. Nhiều tuyến phố xe ô tô ken gần như kín nhưng việc đi lại vẫn trật tự. Lái xe kiên nhẫn, nhường nhau xe trước, xe sau; dẫu có phải đợi chờ sốt ruột nhưng hình như không thấy có sự cáu kính mà thay vào đó là điềm tĩnh trong điều khiển phương tiện. Mà ở đây chủ yếu là xe ô tô cá nhân. Do giá xe rẻ nên hầu như nhà nào cũng có xe ô tô, có nhà 2 - 3 chiếc (như nhà cậu phiên dịch 5 người nhưng có 3 xe ô tô). Phương tiện giao thông công cộng rất ít, muốn đi xe khách thì ra bến xe, muốn đi dạo gần thì bắt xe tuk tuk - loại xe 3 hoặc 4 bánh gắn cabin chở được dưới 10 người, taxi hầu như rất hiếm (3 ngày ở Viên Chăn tôi chỉ nhìn thấy một taxi chạy qua nhưng không có khách). Mặc dù phương tiện lưu thông đông nhưng khi thấy khách đi bộ qua đường, dòng xe dừng lại nhường khách qua đường an toàn rồi mới tiếp tục hành trình. Và đông phương tiện như thế, có thể muộn giờ của mình nhưng lái xe vẫn không bấm còi xin đường, giành quyền nhường đường. Điều ngạc nhiên này còn được Văn khẳng định: Lái xe ở Lào không bấm còi xe đâu! Nét đẹp văn hóa giao thông này có lẽ xuất phát từ nền văn hóa Phật giáo ở đất nước Triệu Voi? Đặt câu hỏi này bởi theo thống kê toàn bộ nước Lào có trên 1.400 chùa; ở thủ đô Viên Chăn cũng có hàng trăm ngôi chùa. Trên đường thăm thủ đô thỉnh thoảng lại gặp ngôi chùa với sắc vàng đặc trưng dưới những tán cây xanh mát, dưới rặng Chăm pa mùa hoa tỏa hương dìu dịu. Hỏi thì Văn bảo: Ở đây cứ mỗi bản (xã, phường) có một ngôi chùa, có nơi nhiều hơn. Có lẽ năng lên chùa nên con người có sự nhẫn nhịn hơn?!

Sắc hoa chăm pa trên đường phố Viên Chăn.

Chùa là “đặc sản” như Văn bảo nên trong một buổi chiều đã dẫn chúng tôi thăm 4 - 5 ngôi chùa nổi tiếng mà bất cứ du khách nào đến đây cũng muốn ghé qua.

Sau Thạt Luổng, du khách sẽ thăm chùa Phra Keo - chùa Phật ngọc, chỉ cách đường phố một hàng rào thưa nhưng mang vẻ tĩnh lặng với nhiều điều đặc biệt. Ngay cổng vào là cây cổ thụ có treo biển tên. Chùa không lớn nhưng trước là nơi Hoàng tộc thường đến cầu nguyện, nên có tên là chùa Hoàng gia. Công trình kiến trúc rất độc đáo được xây dựng trên nền đá, dọc cầu thang là hai rồng Lào cũng được chạm khắc từ đá. Bên trong chứa nhiều đồ vật quý hiếm: Tượng Phật bằng ngọc, chiếc ngai vàng, các văn tự được khắc trên đá... Ngày nay chùa được chuyển thành bảo tàng cho nhân dân và du khách thoải mái vào tham quan nhưng không được quay phim, chụp ảnh ở bên trong. Những điều du khách muốn biết chỉ có thể ghi nhớ qua quan sát mà thôi. Chùa được xây dựng năm 1565, nhưng do chiến tranh tàn phá bị hư hỏng; đến năm 1936 và năm 1942 được xây dựng lại dưới sự giám sát của Hoàng tử Souvana Phouma (được đào tạo chuyên ngành kiến trúc tại Pháp), sau này là Thủ tướng Vương quốc Lào. Bảo tàng hiện lưu giữ nhiều pho tượng Phật bao quanh với những biểu cảm sắc thái khác nhau cho thấy tài nghệ của thợ chạm khắc thời xa xưa trên đất hoa Chăm pa.

Người dân Lào rất kính trọng nhà sư. Thỉnh thoảng trên đường phố có nhà sư trẻ chầm chậm bước, người dân dừng lại, chắp tay cúi chào, nhường đường cho nhà sư. Không chỉ có thế, trong mọi hoạt động người dân cũng thể hiện nhịp sống chậm rãi, không chen lấn, cứ sống an nhiên, thư thái, đem lại sự gần gũi, cảm giác an lành cho du khách dù chưa quen biết.

Du khách thăm bảo tàng tượng ở Thạt Luổng.

Dạo quanh trung tâm Viên Chăn, chúng tôi không phải mỏi cổ tìm những tòa nhà chọc trời, cao vút. Ở đây, trụ sở các công sở, khách sạn, nhà dân chủ yếu thấp tầng mang vẻ bình lặng bên những tuyến phố xanh mát bóng cây. Những ngôi chùa, những công trình văn hóa, tín ngưỡng cổ kính, hiền hòa, trầm mặc nhuốm màu thời gian giữa cuộc sống hiện đại. Mặc sự phát triển nhộn nhịp ngoài kia, thành phố vẫn giữ nhịp sống quen thuộc vốn có. Để tìm vẻ hiện đại, tôi trèo lên điểm cao mong ngắm toàn cảnh thành phố. Vẫn ít nhà cao tầng nhô lên, đường phố vẫn rợp bóng cây xanh hiền hòa, dòng xe và người thong thả trong yên ả. Có những tuyến phố chỉ trồng cây Chăm pa kéo dài hàng trăm mét... Một anh bạn văn vẻ: “Thành phố lớn” này không khoe vẻ đẹp diễm lệ mà dịu dàng như cô thôn nữ e thẹn, kín đáo giấu nét đẹp bên trong chờ khám phá. Đó lại là điều đặc biệt của Viên Chăn mà không phải thủ đô nào cũng có được, khiến nhiều du khách mong muốn tìm hiểu, khám phá. Đó cũng lý giải vì sao đất nước có hơn 7 triệu dân nhưng năm 2019 đặt mục tiêu thu hút 5,5 triệu du khách - Văn cho biết như thế.

Nói thế nhưng không phải ở Viên Chăn không có khoảng sôi động. Chúng tôi đến Viên Chăn vào ngày cuối của lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Mê Kông nhân mùa lễ Ork Phansa (lễ mãn chay của Phật giáo). Đây là lễ hội tổ chức vào rằm tháng 11 hằng năm theo Phật lịch sau khi kết thúc mùa ăn chay. Dịp này, cán bộ, nhân viên các công sở được nghỉ làm, các cửa hàng, cửa hiệu hầu hết đóng cửa để người dân đổ dồn về khu vực bờ sông Mê Kông tham dự lễ hội. Ấy là nghe Văn kể lại, dù không nói ra, nhưng chúng tôi biết cả Văn và hai chuyên viên của Cục Báo chí Lào tiếc hùi hụi do bận đoàn khách chúng tôi mà bỏ lỡ cơ hội hòa mình vào lễ hội sôi động này. Lễ hội kết thúc vào buổi sáng lúc chúng tôi đang làm việc với lãnh đạo Cục Báo chí Lào, thế là buổi chiều như thể “bù” lại cho các bạn Lào đi cùng đoàn, chúng tôi quyết định ra khu vực lễ hội. Dù không được hòa vào sự sôi động, náo nhiệt của cuộc đua kỳ thú trên sông Mê Kông nhưng dư âm của lễ hội vẫn còn. Trải dọc bờ tả ngạn Mê Kông (đối diện bên kia là tỉnh Noong Khai của Thái Lan), hội chợ kéo dài trên những tuyến đường men sông vẫn ồn ào, tấp nập người dân và du khách chen chân qua các gian hàng bày bán đủ thứ từ đồ thủ công mỹ nghệ, quần áo may sẵn, đồ chơi, ẩm thực... như bất kỳ hội chợ ở nơi nào. Tiếng loa ầm ào tranh nhau dồn âm thanh đến hỗn độn, tiếng mời gọi mua hàng bị át đi... Gần đấy là khu chợ đêm phong phú mặt hàng. Và cũng sát đấy là khu nhà hàng, quán bar, khu ẩm thực hoạt động về đêm chủ yếu là lớp thanh niên đến ăn uống, vui chơi rộn rã một khúc sông. Nhưng chỉ có thế. Đi qua vài con phố trở về trung tâm thành phố, sự yên bình trở lại...

Kỳ sau: Bất ngờ ngã rẽ Mê Kông

Hải Xuyên
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.