Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Si Ma Cai - mùa mở đường về bản

15/11/2015 10:11

Tháng 11, khi những bắp ngô lai vàng ruộm, hạt chắc như nêm đã gọn gàng treo trên sàn nhà, lúa từ ruộng bậc thang đã vun đầy có ngọn trên gác, cũng là lúc bà con đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, Xa Phó… vùng thượng nguồn sông Chảy vai cuốc, tay xẻng ra quân mở đường về bản, đông vui như ngày hội. Con đường chính là khát vọng mở mang kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân vùng cao Si Ma Cai (Lào Cai).

Đồng bào các thôn trong xã Sín Chéng, Si Ma Cai nô nức đi làm đường về bản.

Lời thách của già làng Cốc Rế

Si Ma Cai sớm đầu đông, sương mù quấn quanh những ngọn núi cao chất ngất, chỉ thấy một mầu trắng đục. Ngang con dốc Say Sán Phìn, xã vùng cao Mản Thẩn, trên đường đi đã đổ bê-tông phẳng phiu, rộng 3,5 m. Giàng Thị Say địu con nhỏ trên lưng, vai vác chiếc cuốc bàn to bản của người Mông, tay xách nách mang nào ấm nước, túi cơm nắm, cả điếu hút thuốc lào, săm sắn ngược dốc. “Đi đâu mà lỉnh kỉnh nhiều thứ thế?”- Tôi hỏi. “Vợ chồng mình đi mở cái đường về bản Ngải Phóng Chồ. Chồng mình đi từ sớm rồi, mình đưa con trai đầu đến lớp học, rồi địu đứa nhỏ này nên đi sau. Mang theo cả điếu hút thuốc lào cho chồng đấy”- Say đáp.

Đã thành nếp, từ gần chục năm nay, cứ khoảng từ tháng 11 dương lịch đến sát Tết, đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao thượng nguồn sông Chảy lại mở hội lên núi, làm đường giao thông nông thôn. Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế Si Ma Cai Lưu Đình Hạnh cho biết, khởi nguồn của phong trào mở đường, phá thế “ốc đảo”, vươn ra bên ngoài có lẽ là từ lời ước mà như thách đố của già làng Cốc Rế, rằng: “ Bao giờ nước sông Chảy chảy ngược thì mới làm được cái đường vào thôn Cốc Rế. Ta và bà con người Mông ở đây đành chịu thôi, mong Nhà nước làm cho cái đường đi cho đỡ khổ”. Anh Hạnh kể: Là cán bộ chuyên môn về giao thông vận tải, cả cuộc đời gắn bó với huyện sinh sau đẻ muộn, nghèo nhất tỉnh, nghe lời thách đố của già làng Cốc Rế, anh không thấy tự ái mà xót xa, thương đồng bào quá. Cốc Rế là thôn nghèo nhất của huyện Si Ma Cai, do cách trở nhất với bên ngoài, do đường giao thông khó khăn nhất huyện. Từ trung tâm huyện lỵ vào thôn chỉ có thể đi ngựa và đi bộ. Có đoạn từ ngang vách núi tụt xuống lòng sông Chảy đường hẹp và dốc, ngựa cũng chịu, phải đi bộ, bám rễ cây rừng mà lần từng bước. Cũng vì đường khó đi đã kéo theo sự chậm chạp trong phát triển kinh tế, văn hóa nơi đây.

Xác định rõ khâu đột phá là phát triển mạng lưới giao thông liên xã, liên thôn thông suốt với trung tâm huyện lỵ và với các huyện bạn Bắc Hà, Mường Khương, từ năm 2006, Huyện ủy Si Ma Cai ban hành nghị quyết riêng về vấn đề này. Tuyến đường đầu tiên được chọn là Cốc Rế - Bản Mế, để “mở” lòng dân, khơi thông nội lực trong dân. Đồng bào dân tộc quen nói ít làm nhiều, nhìn vào việc làm của cán bộ mà tin theo. Phòng hạ tầng chọn cán bộ giỏi đo đạc cắm tuyến, lo thuốc nổ phá đá, còn dân hiến đất, góp công sức bạt núi san đồi. Sau gần hai năm, con đường Bản Mế dài hơn 26 km, mặt nền rộng 4 m rải cấp phối đã thông, xe máy, ô-tô chạy băng băng. “Hôm thông đường vui lắm. Dân Cốc Rế bảo nhau tự nguyện mổ một con ngựa, nấu thắng cố đúng điệu bản địa, mời mọi người có mặt chung vui. Già làng Cốc Rế bưng bát rượu ngô đầy sóng sánh, mắt ngấn lệ, đi mời khắp lượt, nói giờ có chết cũng thỏa nguyện rồi, vì người Mông ở Bản Mế, ở Cốc Rế đã có cái đường đi tốt rồi” - Anh Hạnh nhớ lại.

Từ Bản Mế, phong trào làm đường ở Si Ma Cai lan rộng khắp các xã. Chỉ trong hai năm, Si Ma Cai mở mới được hàng trăm km đường liên xã, liên thôn, bản. Nhờ hệ thống giao thông nông thôn phủ khắp các bản làng, đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng... sống trên rẻo cao biên giới vùng thượng nguồn sông Chảy có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu, nâng cao dân trí và đời sống văn hóa.

Khơi dậy sức dân để mở đường

Câu chuyện về làm đường trên núi đá, trong mù sương, giá lạnh hay nắng rát ở Si Ma Cai cứ thế sôi nổi. Chúng tôi đến công trường làm đường Say Sán Phìn - Ngải Phóng Chồ lúc mặt trời đã nhô lên, xé toang màn sương đục, rọi những tia nắng vàng xuống mặt đất. Đúng là đông vui như hội mở đường ở vùng cao. Hàng trăm con người với đủ sắc màu trang phục của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng… hừng hực khí thế khai sơn phá thạch làm đường về bản. Tiếng máy xen lẫn tiếng búa, cuốc, xẻng… vang động một vùng đồi núi. Rất nhanh nhẹn, chị Say dùng rơm khô quây gọn các thứ mang theo vào một góc nhỏ trên mặt ruộng bậc thang vừa gặt, rồi hăng hái cùng chồng và mọi người đào đá, xúc đất làm rãnh thoát nước. Chiếc máy xúc thủy lực hối hả đào đá, múc đất, xé toang vách núi cheo leo, lởm chởm đá sắc để hiện hình con đường rộng bốn mét, nối liền thôn Say Sán Phìn với thôn Ngải Phóng Chồ, rút ngắn quãng đường; giúp người dân địa phương đưa ngô, đậu tương ra chợ nhanh hơn, đỡ vất vả.

Máy làm nền, còn bà con góp công sức phát quang, làm rãnh; cứ thế con đường dài ra như mong đợi của người dân từ bao năm qua. Có đến gần 1 km, con đường cắt qua những mảnh ruộng bậc thang quý như vàng, lấy mất nguồn sản xuất lương thực bền vững ở nơi núi đá khô khát nhưng không ai nề hà, sẵn sàng hy sinh vì cái lợi chung, lớn hơn, lâu dài hơn. “Mình hiến đất làm đường cho chính mình và con, cháu mình đi làm, đi học, đi chợ nhanh hơn, dễ hơn thì sao phải đòi tiền đền bù của Nhà nước, của bà con trong xã, trong bản?”- Chị Ma Seo Súa, nhà thuộc diện nghèo trong xã, do đông con, sức khỏe hạn chế đã nói thế, khi tôi hỏi vì sao chị tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông ruộng bậc thang tốn bao công sức mới có được để lấp mở đường. Thế mới biết, không có gì khó mà không vượt qua được khi lòng dân đồng thuận, sức dân được khơi mở thành một dòng chảy tập trung, vì lợi ích của chính mình và cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Mản Thẩn Lừu Quang Vinh kể vanh vách hàng chục cái tên tự nguyện hiến đất, chặt cây, hy sinh ruộng cấy để làm đường giao thông ở xã, như: Giàng Thế Pao, Ma Thị Sua, Tẩn Sin Mẩy… Ở xã này, ai cũng biết tiếng và khâm phục dòng họ Lừu, người Mông. Trưởng họ Lừu Seo Lao tự nguyện hiến rừng cây sa mộc sắp đến kỳ thu hoạch, rồi vận động các em trai, con, cháu, họ mạc hiến hàng nghìn mét vuông nương rẫy, vườn rừng, đồi cây… để làm đường cho dân bản đi. Nhờ vậy, trong những năm qua, Mản Thẩn là xã dẫn đầu về làm đường giao thông nông thôn (GTNT) của huyện Si Ma Cai. Ở xã Sín Chéng, cũng là một điển hình về khơi mở sức dân làm đường, tôi gặp kỹ sư giao thông người Mông Vùi Kim Sơn vừa đi thực địa khảo sát tuyến trở về, quần áo đầy gai cào và giày bê bết đất. Sơn bảo, đối với anh em ở Phòng hạ tầng của huyện thế là thường, cốt yếu là hiệu quả cuối cùng của công việc khảo sát. “Người dân sẵn lòng hy sinh tài sản của mình vì lợi ích chung cho nên cán bộ giao thông cũng phải hết sức sâu sát, bám cơ sở để vạch tuyến và hướng dẫn kỹ thuật mở đường cho bà con, bảo đảm chất lượng và tiết kiệm nhất”- Phó Trưởng phòng hạ tầng Thèn Mạnh Dũng chia sẻ. Theo anh Dũng, một tuyến đường mới được vạch ra phải bảo đảm các yếu tố: độ dốc thấp nhất, ngắn nhất và có tính khả thi để bảo đảm thi công được, phù hợp điều kiện sở tại.

Nhờ lòng dân đồng thuận và cán bộ sâu sát, “ba cùng” với bà con cho nên trong 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Si Ma Cai đã có cuộc bứt phá ngoạn mục về phát triển hệ thống GTNT, dẫn đầu toàn tỉnh Lào Cai. Đến nay, tất cả 13 xã vùng cao đều có đường nhựa, rộng thoáng; hơn một nửa trong tổng số 104 km đường liên xã được rải đá dăm nhựa hoặc đổ bê-tông; 232 km đường liên thôn bản (bằng 80%) được đổ bằng bê-tông, không còn cảnh lầy lội mỗi khi vào mùa mưa kéo dài hằng tháng trời như trước đây. Dù còn nghèo nhưng nhân dân đã tự nguyện đóng góp được hàng chục tỷ đồng để làm đường, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai Nguyễn Văn Minh nói, đột phá của Si Ma Cai trong làm đường giao thông đến tận thôn, bản là tạo chìa khóa mở cánh cửa sản xuất hàng hóa, giúp dân thoát nghèo bền vững. Đá nhiều hơn đất, lại thiếu nước tưới, Si Ma Cai chọn cây ngô làm mũi nhọn vì thích ứng khí hậu, thổ nhưỡng. Trước đây, bà con người Mông thường trồng giống ngô địa phương dùng làm lương thực hằng ngày, không dùng gạo. Giống ngô này ăn ngon nhưng năng suất thấp, vì thế thiếu đói thường xuyên diễn ra, năm nào Nhà nước cũng phải hỗ trợ gạo cứu đói cho dân vào kỳ giáp hạt. Trên các vùng núi đá Si Ma Cai hôm nay đồng bào đã sử dụng 100% giống ngô mới, như NK66, NK4300 của Ấn Độ; CP3Q và CP888 của Thái-lan; giống C919 và DK9901 của Mỹ..., được Nhà nước hỗ trợ; thuần thục thâm canh và dùng máy tẽ hạt, sấy khô thay cho cách làm thủ công nên đã nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Có hệ thống đường GTNT phát triển, huyện chỉ đạo làm thêm vụ ngô hè thu và xen canh đậu tương; chỉ tính riêng việc tăng vụ ngô hè thu trên 1.320 ha đất bỏ trống đã tăng thêm hơn 4.000 tấn ngô hạt, trị giá khoảng 26 tỷ đồng, tăng thêm gần 2 triệu đồng/ha đất canh tác. Hiện tại, Si Ma Cai có khoảng hơn 4.000 ha ngô hàng hóa với sản lượng gần 15.000 tấn/năm, được mệnh danh là "vựa ngô" của tỉnh. Chắc chắn, với cái đà ấy, Si Ma Cai đã có “điểm tựa” để thoát nghèo, vươn đến một tầm mới.

Theo Nhân dân
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.