Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Rừng của lòng dân

24/01/2015 08:30

LCĐT - Một chiều cuối mùa đông, ánh nắng vàng không đủ xua tan cái lạnh buốt thấu xương, tôi và ông Đặng Văn Quang, Trưởng thôn Bản Lọt, xã Bản Cầm (Bảo Thắng) trở về sau một ngày thăm khu rừng của cộng đồng. Câu chuyện về tình yêu rừng của người Dao thôn Bản Lọt cứ tiếp nối khó dứt sau chén trà đặc khói bay nghi ngút.

Có đi mới biết, có nghe mới hiểu, vì sao đồng bào yêu rừng đến thế, một tình yêu không gì có thể đánh đổi. Thôn Bản Lọt nằm ngay cạnh Quốc lộ 70, cách thành phố Lào Cai chưa đầy 20 km thế nhưng đó như một thế giới cách biệt với những nếp nhà gỗ của người Dao hình thành bản làng yên bình xung quanh cây xanh bao phủ. Ở thôn này, từ người già đến trẻ nhỏ đều nhiệt tình giới thiệu với khách mỗi khi ghé thăm khu rừng bao đời gắn bó với họ và người Bản Lọt vẫn đùa vui rằng đó là “khu rừng của lòng dân”.

Rừng già ở Nậm Chảy (Mường Khương) luôn được cộng đồng bảo vệ.

Với người Bản Lọt, để có thể giữ nước sinh hoạt và sản xuất là điều khó khăn bởi vào mùa khô, nguy cơ thiếu nước rất cao. Thế nên, chỉ có rừng mới giải quyết tận gốc nỗi lo này của cộng đồng. Để không rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, người Bản Lọt luôn đồng lòng bảo vệ rừng. Cách đây hàng chục năm trước, dân bản đã lập ra tổ bảo vệ rừng cộng đồng để canh giữ khu rừng “phòng hộ đầu nguồn” theo cách gọi của người dân. Tự dân bản luân phiên bảo vệ mà không hề có lợi ích hay bất kỳ sự hỗ trợ gì, bởi họ hiểu bảo vệ rừng là giữ lấy nguồn sống của bản. Khu rừng rộng 245 ha như lá phổi xanh đem lại sự yên bình cho Bản Lọt để người dân nơi đây yên tâm sản xuất mà không mất ăn, mất ngủ lo thiếu nước mỗi khi thời tiết khắc nghiệt. Cách bảo vệ rừng của cộng đồng người Bản Lọt bỗng trở thành điển hình có thể được nhân rộng.

Những câu chuyện về cộng đồng bảo vệ rừng không phải là hiếm ở Lào Cai, dường như tình yêu rừng đã ăn sâu, bám rễ vào cách nghĩ, cách làm của những con người sống gần rừng, được rừng bao bọc. Xã Cốc Ly, Bắc Hà là một minh chứng, từ tình yêu ấy mà rừng gỗ quý được bảo toàn đến ngày hôm nay. Khi cây gỗ nghiến của rừng thôn Cốc Sâm được công nhận là cây di sản, càng khẳng định cho tình yêu lớn lao mà người Cốc Ly dành cho rừng.

Anh Lèng Văn Chú, Phó Chủ tịch UBND xã Cốc Ly sắp xếp tập tài liệu năm 2014 rồi đưa cho tôi văn bản ghi chép các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng được người dân phát hiện, kịp thời báo cho chính quyền và lực lượng kiểm lâm. Có những vụ việc xảy ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng nhưng cũng không “qua mắt” được người dân. Ở Cốc Ly, mạng lưới bảo vệ rừng vươn tới tận các thôn xa xôi, vì thế diện tích rừng tự nhiên, trong đó có nhiều loài gỗ quý vẫn vẹn nguyên đến tận ngày nay. Tổng diện tích rừng tại đây là hơn 1.098 ha tập trung ở 9 thôn, bản thì cũng có 9 tổ bảo vệ rừng do nhân dân thành lập. Để trở thành thành viên của tổ bảo vệ rừng này phải được nhân dân tín nhiệm và là người thực sự có uy tín với cộng đồng. Anh Bàn Văn Lập, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng thôn Cốc Sâm nhận khoán bảo vệ hơn 100 ha rừng trong thôn. Đến giờ anh Lập cũng chẳng thể nhớ nổi đã bao đêm thức trắng khi phát hiện có “động” từ phía rừng. Bữa cơm gia đình không mấy khi được đoàn tụ vì có khi đến giờ ăn cơm thì anh lại bận “tuần tra” trong rừng. Anh Lập đùa rằng, rừng cứ như người tình trăm năm khiến anh phải toàn tâm, toàn ý dù đổi lại có khi là sự vất vả sau bao ngày trắng đêm. Những người bảo vệ rừng ở Cốc Ly gần đây mới nhận được kinh phí hỗ trợ từ chương trình khoán bảo vệ rừng, còn trước đó họ làm việc này hoàn toàn do trách nhiệm với cộng đồng và thôn, bản.

Những đêm thức trắng, những nguy hiểm rình rập cũng không thể cản bước những con người đang gánh trách nhiệm bảo vệ màu xanh của rừng. Từ bao đời nay, họ vẫn yêu rừng như vậy, từ chính tình yêu ấy mà quê hương họ vẫn còn cây gỗ nghìn năm tuổi sừng sững giữa trời. Mới đây, cây gỗ nghiến nghìn tuổi thuộc rừng Cốc Sâm (Cốc Ly) được công nhận là cây di sản. Đó là niềm tự hào không chỉ của riêng thôn Cốc Sâm. Để có được niềm tự hào ấy, biết bao con người đã phải vất vả, thậm chí hy sinh để giữ lấy màu xanh của sự sống.

Đi khắp các bản làng từ vùng thấp đến vùng cao, từ người Mông đến người Dao...đâu đâu cũng có những khu rừng của cộng đồng được bảo vệ nghiêm ngặt từ lòng dân. Không đòi hỏi lợi ích, họ luôn nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ rừng. Theo như lời ông Tô Mạnh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những mô hình cộng đồng bảo vệ rừng ấy đã và đang góp phần nhân lên màu xanh cho những cánh rừng bạt ngàn. Hàng trăm vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng được phát hiện và xử lý cũng chính từ sự cảnh giác của nhân dân. Để giữ màu xanh cho những cánh rừng, mô hình cộng đồng bảo vệ rừng cần được nhân rộng.

Tôi đã từng được nghe nhiều câu chuyện kỳ bí về khu rừng thiêng của một số thôn người dân tộc thiểu số sống ở trên cao. Có thể đó là sự thật, cũng có thể chỉ là những câu chuyện liêu trai do con người thêu dệt nhằm giáo dục ý thức bảo vệ rừng cho các thế hệ sau này. Nhưng nếu ở thôn, bản nào, rừng cũng được bảo vệ từ trách nhiệm của cộng đồng thì màu xanh của đại ngàn có lẽ sẽ không gục ngã trước lòng tham trước mắt của con người, để rồi chính con người phải trả giá bởi những “nhát cưa” của lòng tham ấy.

Vân Thảo
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.