Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Người Arem hồi sinh

05/01/2015 15:48

Nếu không có sự quan tâm của chính quyền, sự chung tay giúp đỡ của đồng bào cả nước thì có lẽ tộc người chúng tôi đã không còn... Ðấy là những lời nói gan ruột người dân bản Arem ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), bộc bạch với khách. Ðứng bên bờ vực của sự diệt vong, từ cuộc sống như thời nguyên thủy, nay người Arem đã có cơ hội hồi sinh, vươn lên và hội nhập!

Chuyện ở một xã... lạ

Biết tôi vào Quảng Bình, ông Ðinh Rầu, già làng bản Arem, một trong 18 người còn sống sót từ thuở hoang vu, đã gọi điện thoại rủ bằng được tôi quay lại Arem thêm lần nữa. Nhớ lại nhiều năm về trước, đã vào đây, hành trình cực kỳ vất vả, tôi ái ngại trước thiện chí của ông. Như đoán định được sự cấn cá của tôi, ông Rầu vui vẻ: Không phải lo đường sá đi lại nữa đâu! Ðảng và Chính phủ vừa mới cho người dân bản Arem mình con đường dễ đi hơn rồi. Ðường không những qua bản Arem (xã Tân Trạch) mà còn thông cả lên Ma Coong (xã Thượng Trạch) để nối sang nước bạn Lào nữa đấy! Lên đi, lên để xem người Arem phát triển thế nào, phải lên tận nơi mới thấy được người Arem không phụ lòng quan tâm của Ðảng, của Chính phủ đâu nhé!

Cán bộ, đảng viên luôn gần gũi, sâu sát với dân bản Arem.

Tò mò trước những đổi thay của xã Tân Trạch qua mô tả của già làng Ðinh Rầu, tò mò ngay cả với thay đổi đến mức ngạc nhiên của vị già làng này, tôi quyết định một lần nữa lên với Tân Trạch. Từ UBND huyện Bố Trạch, con đường 20, còn gọi là đường "Quyết thắng" để dẫn sang nước bạn Lào thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã dễ đi. Ðây có lẽ là con đường huyền diệu nhất, xuyên qua các địa danh lịch sử như "Hang tám cô", "Miếu y tá", rừng Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng... Từ "Hang tám cô", sự thay đổi hiện ra trước mắt đối với tôi đến không ngờ. Thay cho con đường như "đi dưới lòng suối cạn" dạo nào, Ðường 20 lên Tân Trạch, Bố Trạch rồi lên Cửa khẩu Cà Roòng để sang nước bạn Lào đã được nâng cấp. Thay cho cả nửa ngày trời vật vã để đi qua đoạn đường 39 km vào với người Arem, vào với Tân Trạch dạo nào, nay tôi chỉ cần vài tiếng đồng hồ.

Chúng tôi miên man chạy dưới những tán rừng già nguyên sơ đến khó ngỡ tưởng, cùng với sự xuất hiện của những con gà rừng, sóc đang kiếm ăn bên vệ đường một cách tự nhiên, không sợ người. Trạm Kiểm lâm vườn Quốc gia ở Km 39 hiện ra là một mầu xanh trù phú của Tân Trạch, gặp lại sự thật thà hồn nhiên của người Arem. Vào với người Arem, xã Tân Trạch, lần nào tôi cũng bị hút hồn về những cái lạ của miền đất này. Tân Trạch có lẽ là xã rộng nhất nước với diện tích tự nhiên 354,77 km2, rộng hơn và thậm chí rộng gấp hai đến gấp ba lần một huyện của các tỉnh đồng bằng. Thế nhưng, hiện nay, xã chỉ có 64 hộ dân với 232 nhân khẩu...

Người Arem ở Tân Trạch được coi là tộc người được phát hiện muộn nhất ở nước ta vào năm 1956, khi họ đang đứng bên bờ vực của sự diệt vong, chỉ còn 18 người. Theo tìm hiểu, trước đây, người Arem vốn là một tộc người có tên tuổi, cư trú tập trung ở hai nơi có các tên gọi Rục hay Bòn Bòn. Nhưng do chiến tranh, để tránh bom rơi, đạn lạc, họ đã bỏ bản, lui vào trong rừng già của dải Trường Sơn náu thân. Vì cuộc lánh nạn này cho nên điều kiện sinh sống hết sức khó khăn và dẫn đến suy kiệt dần. Năm 1956, lúc được phát hiện ra, người Arem đã và đang sống một cuộc sống hết sức nguyên thủy như ở hang, mặc quần áo vỏ cây và đồ ăn, thức uống chủ yếu không qua đun nấu.

Từ khi được phát hiện, với chính sách dân tộc của Ðảng và Nhà nước, người Arem đã được chú ý rất nhiều. Và dấu mốc quan trọng của cuộc "cách mạng" phải kể đến năm 2003. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lúc đó đang là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến người Arem. Sau những lần vào tận nơi tìm hiểu, đồng chí Nguyễn Minh Triết đã về TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân đóng góp và cùng với các ngành dựng lên bản Arem hay xã Tân Trạch hiện nay. Ðể người Arem thuận tiện trong cuộc sống, có chỗ giao lưu, dự án tái lập bản Arem hay còn gọi là lập xã Tân Trạch đã chọn Km 39 trên Ðường 20. Hơn 42 mái nhà truyền thống, mái lợp chắc chắn được dựng lên. Sau đó là chương trình cán bộ "3 cùng" vào rừng ăn, ở, huy động, kêu gọi và di dân về. Xã Tân Trạch - bản của người Arem chính thức có tên từ đó.

Bản làng vang tiếng cười vui

Ðến với Tân Trạch, đến với người Arem bây giờ không còn bóng dáng của đời sống tự cung, tự cấp. Quán xá đã được dựng lên, cùng với đó là tiếng cười vui của các học trò người Arem vui chân đến lớp. Nhiều năm về trước, tuy đường sá hết sức khó khăn, nhưng vì người Arem, vì tương lai của họ cho nên xi-măng, sắt, thép đã được các cấp, các ngành vận chuyển vào đây để xây trường, đón trẻ em Arem đến học.

Thiếu tá Hoàng Minh Ðức, cán bộ cắm bản tại Arem cho biết, anh vẫn không thể ngờ người Arem ở Tân Trạch lại có sự đổi thay nhanh chóng đến như vậy. Anh Ðức cho biết, vì cuộc sống chạy trốn và lệ thuộc vào rừng lâu quá rồi cho nên việc vận động người Arem về với bản mới không dễ dàng. Những năm trước, họ về ở được vài ngày rồi lại bỏ vào rừng. Ðể khắc phục tình trạng này, những đảng viên tâm huyết, có kinh nghiệm được lựa chọn và xung phong đến với Tân Trạch. "Mưa dầm thấm lâu", thấy cán bộ tốt, những người già trong bản nể, ở lại. Một người ở, hai người ở... rồi hơn 40 mái nhà của người Arem đã ấm hơi người, bắt đầu tỏa khói vào mỗi cữ nấu nướng, sinh hoạt trong ngày.

Nói về chương trình bám dân, bám người Arem ở xã Tân Trạch không ai quên Bí thư Ðảng ủy Nguyễn Chí Sĩ. Là người mạn dưới, với những thuận lợi riêng của cuộc sống, nhưng khi được tổ chức lựa chọn, ông Sĩ đã vui vẻ vượt rừng, lên Arem nhận nhiệm vụ. Như con thoi nối giữa các cấp đảng bộ và chính quyền, ông Sĩ băng rừng, vượt mưa về với người Arem. Vì dân, ông đã ở lại với đại ngàn, với người Arem và được họ coi như già làng thứ hai.

Từ cuộc sống tự cung, tự cấp và có thời hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên, đến nay người Arem ở Tân Trạch đã có cuộc sống định cư tại bản. Từ 42 mái nhà ban đầu dựng bản, đến nay, sau hơn 10 năm, đã có thêm hơn 20 tổ ấm nữa được dựng lên. Ngoài nương, rẫy người Arem cũng đã biết chăn nuôi. Hiện, toàn xã đã nuôi được gần 200 con gia súc các loại. Từ bàn chân bám đất mà đi, để xây dựng cuộc sống thuận lợi hơn, bằng sự chắt chiu, bằng việc phát triển kinh tế hộ gia đình cho nên 30 hộ dân người Arem ở Tân Trạch đã mua được xe máy để đi lại phục vụ công việc.

Theo Bí thư Ðảng ủy xã Tân Trạch Nguyễn Chí Sĩ, người Arem cũng đã bắt đầu biết trồng rừng. Với diện tích rừng khoanh nuôi nhận khoán thì hiện Tân Trạch đã nhận trồng 5 ha gỗ huê để mở thêm hướng xóa đói, giảm nghèo. Nhìn những cây huê vươn lên đón nắng, đón gió của miền đất này, chúng tôi thầm mong sự trù phú sẽ đến với người Arem trong một ngày không xa.

Nhân dân
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.