Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Ngày vui ở bản La Chí

27/11/2018 14:20

LCĐT - Cách đây hơn 40 năm, những gia đình người La Chí đầu tiên từ vùng núi cao Hà Giang chuyển sang định cư ở xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà. Vượt qua muôn vàn khó khăn, đồng bào xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm.

Uống rượu sừng trâu mừng cơm mới

Cuối thu, se lạnh và sương mù giăng mắc núi rừng, từ thang gác nhà sàn cao nhất thôn Mà Phố, già làng Lý Hiếu Xuân mở cửa nhìn ra tràn ruộng bậc thang tít tắp ngả màu vàng ruộm. Cữ này, nhiều thửa ruộng đã gặt xong, bà con mang thóc về xếp đầy nhà sàn. Hôm nay, ở thôn Mà Phố diễn ra nghi lễ đặc biệt, các gia đình người La Chí đều nô nức tổ chức lễ mừng cơm mới để cảm tạ trời đất đã phù hộ, cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cúng báo tổ tiên về hưởng bát cơm mới đầu mùa dẻo thơm.

Đồng bào La Chí ở Nậm Khánh đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no.

Lễ vật chuẩn bị xong được bày lên mảnh lá chuối xanh ngắt trên chiếc mâm gỗ đặt phía trước bàn thờ. Lễ vật gồm các nông sản do gia đình tự nuôi trồng được như cá, thịt lợn, thịt gà, rượu… Trong đó, không thể thiếu bát cơm nếp, bát cơm tẻ nấu từ gạo mới được thu hoạch trên cánh đồng và củ gừng được người La Chí quan niệm là vật nối liền giữa hai thế giới âm - dương. Già làng Lý Hiếu Xuân tay cầm sừng trâu đen bóng rót rượu và nước ra chén, tay cầm sợi chỉ buộc củ gừng ngồi bên mâm lễ vật lầm rầm đọc bài cúng dài. Khi mời đến vị thần hoặc người nào trong tổ tiên, dòng họ, già làng Xuân đều ăn một miếng thịt như thể đang ngồi ăn uống cùng tổ tiên. Các nghi lễ kết thúc cũng là lúc cả gia đình, con cháu quây quần bên mâm cơm, mỗi người nắm một nắm cơm nhỏ kèm một con cá để ăn lấy lộc, rồi mời khách cùng thưởng thức bữa cơm mới đầu mùa.

Nhấp chén rượu sừng trâu, khà một cái khoan khoái, già làng Lý Hiếu Xuân bảo, đối với đồng bào dân tộc La Chí trên vùng cao Tây Bắc, từ ngàn xưa đã gắn bó với cây lúa, ruộng nương, nên tín ngưỡng về nông nghiệp rất quan trọng, gồm nhiều lễ, tết diễn ra quanh năm. Tiêu biểu như lễ xin thóc giống “tì me cu li”, lễ mời tổ tiên dẫn đường đi trồng lúa “ti me ni cu ta zê”,  lễ cúng mừng việc cấy xong và xin tổ tiên bảo vệ cây lúa, tết giết sâu bọ, lễ gọi hồn lúa về nhà “di dù zê”, lễ mừng cơm mới “cô ừm nú”, lễ khóa kho “tì me ti vô”, lễ mở kho “cô ừm đò”… Mỗi nghi lễ có ý nghĩa riêng, nhưng đều hướng tới việc cầu khấn thần linh, tổ tiên phù hộ cho cây lúa trĩu bông, cuộc sống thêm no ấm.

Bậc thầy xẻ ruộng bậc thang

Chỉ tay ra những tràn ruộng bậc thang tít tắp từ suối Phàng lên gần đỉnh núi xa, già làng Lý Hiếu Xuân kể: Cách đây hơn 40 năm, khi gần 30 hộ người La Chí đầu tiên từ vùng cao nguyên đá Hà Giang chuyển về đây định cư, tất cả vẫn là rừng núi hoang vu. Ban đầu, cuộc sống vất vả lắm, các gia đình đều chỉ dựng lều lán ở, nhiều hộ thiếu thóc gạo ăn, ngày ngày vào rừng đào củ mài, hái rau rừng, săn bắt chim thú để sinh sống. Nhận thấy vùng này đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, bà con đã đổ bao mồ hôi, công sức để đào mương dẫn nước, bạt núi mở ruộng bậc thang trồng lúa, làm nương trồng ngô.

Nhiều phong tục đẹp của người La Chí vẫn được lưu giữ.

Trong các dân tộc ở vùng cao Lào Cai, nói về trình độ làm ruộng bậc thang, mọi người thường nhắc đến đồng bào dân tộc Dao, dân tộc Mông, nhưng đến Nậm Khánh mới biết dân tộc La Chí từ xưa đã là bậc thầy về mở ruộng bậc thang. Anh Lý Văn Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Khánh cho biết: Bây giờ bà con thuê máy xúc, nên làm ruộng bậc thang nhanh lắm, còn trước đây đồng bào La Chí chỉ làm bằng tay với xà beng, cuốc, xẻng, vất vả hơn trăm lần. Ban đầu là luồn rừng tìm nguồn nước, rồi đào mương dẫn nước về. Để tạo mặt bằng ruộng bậc thang, bà con sáng tạo ra cách đào rãnh nước cắt ngang quả núi để làm thước đánh thăng bằng, rồi xả đất từ trên cao xuống làm từng bậc ruộng. Có chỗ địa hình dốc, muốn làm được mảnh ruộng rộng 3 - 4 gang tay cũng phải xả ta luy bờ ruộng cao tới trên 2 m. Mảnh ruộng nhỏ chỉ cấy được vài hàng lúa vắt trên lưng núi nhưng thấm đẫm bao mồ hôi. Chính vì làm ruộng bậc thang vất vả thế, nên mỗi hạt lúa, hạt gạo cấy được ở đây còn quý hơn vàng.

Đặc biệt, từ cách đây nhiều năm, đồng bào La Chí ở Nậm Khánh đã chuyển từ trồng lúa địa phương sang các giống lúa lai như Nhị ưu 838, LC270… cho năng suất cao hơn hẳn. Đổ mồ hôi và công sức cho ruộng bậc thang, cây lúa đã trả công người La Chí. Bây giờ đến các thôn Nậm Táng, Nậm Khánh, Mà Phố, nhìn đâu cũng là ruộng bậc thang, cây lúa được cấy từ dưới thung lũng lên đến đỉnh núi, đem lại cuộc sống ấm no hơn cho bản làng. Thôn Mà Phố, Nậm Táng mỗi thôn có 5 ha ngô nhưng có tới 14 - 15 ha ruộng bậc thang. Mỗi ha ruộng bậc thang cho thu hoạch gần 62 tạ thóc. Các hộ Lý A Phà, Vương Văn Nam, Lý Văn Phong, Lý Diếu Minh… mỗi năm thu hoạch 80 - 100 bao thóc.

Để cuộc sống thêm no ấm

Nói về đồng bào La Chí ở xã Nậm Khánh, anh Trương Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khánh cho hay: Trên địa bàn tỉnh hiện nay, số lượng người La Chí chưa đến 1.000 người, tập trung nhiều nhất ở xã Nậm Khánh (Bắc Hà) và xã Nàn Sán (Si Ma Cai). Trong đó, xã Nậm Khánh có 62 hộ người La Chí với 370 nhân khẩu, chủ yếu định cư ở hai thôn xa xôi, khó khăn nhất xã là Nậm Táng, Mà Phố (mỗi thôn hơn 20 hộ), còn lại sinh sống rải rác ở các thôn: Nậm Khánh, Giàng Trù, Làng Mới.

Mặc dù cuộc sống của đồng bào La Chí đã ấm no hơn, nhưng vẫn còn khoảng 60% hộ nghèo. Mấy năm trở lại đây, cấp ủy, chính quyền xã tích cực vận động, tuyên truyền bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Người La Chí ở Nậm Khánh đang tích cực phát triển cây quế, cây chè để giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2018, thôn Mà Phố có khoảng 40 ha quế. Bà con phấn đấu đến năm 2020 trồng thêm 20 ha quế nữa. Hiện nay, nhiều hộ người La Chí ở Mà Phố, Nậm Táng đã có từ 2 đến 3 ha quế.

Phụ nữ La Chí vẫn giữ nghề truyền thống quay sợi, dệt vải.

Đến thăm các bản làng người La Chí ở Nậm Khánh hôm nay, điều khiến chúng tôi vô cùng ấn tượng là bà con vẫn giữ được nếp nhà sàn truyền thống và những phong tục của cha ông để lại, từ trang phục đến các lễ, tết cổ truyền. Trong những nếp nhà sàn vách nứa, các gia đình người La Chí sống chung 3 - 4 thế hệ, giữ nền nếp gia phong và luôn vui vẻ, đoàn kết. Đàn ông và phụ nữ La Chí đều có trang phục màu đen, vải được dệt từ sợi bông sau đó nhuộm chàm. Bộ váy áo, khăn của phụ nữ La Chí tuy không thêu nhiều hoa văn, nhưng các họa tiết thổ cẩm rất tinh tế, hài hòa. Để có được những mảnh vải may áo cho cả gia đình, phụ nữ La Chí vẫn giữ nghề trồng bông, kéo sợi, dệt vải chứ ít khi mua vải sẵn ngoài chợ.

Buổi tối nơi rẻo cao thôn Mà Phố lạnh và đầy sương mù, bên bếp lửa hồng, chị Long Thị Hoa cho chúng tôi xem những quả bông trắng muốt mới hái trên nương về và chiếc khung kéo sợi, dệt vải của gia đình. Chị tâm sự: “Dệt vải may áo cho chồng con là nghề truyền thống, cũng là một bản sắc riêng của phụ nữ La Chí. Qua mỗi chiếc áo, chiếc khăn, chiếc mũ, người phụ nữ thể hiện sự khéo léo cũng như gửi gắm tình cảm cho người thân trong gia đình, giúp mọi người gần gũi, yêu thương nhau hơn”.

Nghe chị Hoa tâm sự, chúng tôi hiểu rằng ở nơi xa xôi, cuộc sống còn bộn bề khó khăn này, chính tình cảm ấm áp của gia đình, sự đoàn kết của cộng đồng là động lực để đồng bào La Chí cố gắng lao động, xây dựng gia đình thêm ấm no, hạnh phúc.

Tuấn Ngọc - Tô Dung
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.