Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Mùa gieo hy vọng

04/04/2016 08:58

LCĐT - Mùa này, lên vùng cao Lào Cai, nắng vàng rực rỡ, nhưng đất trời vẫn như bồng bềnh trong khói sương. Mùi khói đốt nương sao mà quen thuộc thế. Tháng Ba, tháng Tư là mùa đồng bào các dân tộc vùng cao rộn ràng, hối hả rủ nhau làm nương gieo ngô xuân trên núi đá tai mèo với hy vọng năm no ấm.

Bức tranh mùa mới ở vùng cao Lào Cai.

Mặc dù đã cuối tháng Ba, nhưng trên vùng cao Làng Tiểu Hồ, xã Tung Chung Phố (Mường Khương), cảm giác như “ông già” mùa đông vẫn còn nán lại chưa muốn đi theo quy luật của mùa. 5 giờ sáng, khi trời đất vẫn chìm trong sương lạnh, nhưng trong gian nhà tường đất, chị Tráng Thị Dua đã lục tục trở dậy để nhóm bếp lửa. Nồi cơm vừa chín, mấy miếng cá khô trên chảo quyện mỡ xèo xèo thơm khắp nhà thì chồng chị Dua cũng đã dậy ngồi bên bếp hút thuốc lào. Thấy bố mẹ dậy, bé Giàng Thị Hà chưa được 2 tuổi tự bò ra khỏi đống chăn bông, khóc gọi mẹ. Sau bữa sáng đơn giản, chị Dua địu con trên lưng, rồi cùng chồng chuẩn bị lên nương. Hành trang của họ là 2 chiếc cuốc buộc sau xe máy, lù cở (gùi) đựng chai nước, ít bát đũa, mấy nắm cơm, cá khô, rau cải đắng luộc và lọ muối ớt. Lúc này, phía đầu thôn đã có tiếng chó sủa, tiếng xe máy nổ xình xịch, tiếng người lao xao gọi nhau “mổng ua tề pao cứ” (đi làm nương ngô).

Mảnh nương của gia đình bà Thào Seo Súng cheo leo trên sườn núi dốc, dưới chân đỉnh đá trắng khổng lồ. Không chỉ gia đình chị Dua, mà có tới hơn 20 gia đình người Mông khác cũng đã ở trên nương nhà bà Súng, trò chuyện rôm rả. Đàn ông, đàn bà và cả những “mí nhùa” (trẻ em) cũng theo mẹ lên nương. Từ lâu, cứ tháng Ba, đồng bào Mông ở đây lại giúp nhau làm nương ngô cho kịp thời vụ và đỡ vất vả. Họ đổi công cho nhau, theo kiểu “cuốn chiếu”, xong nhà này thì đến nhà khác làm.

Sinh ra trên vùng đá tai mèo khô hạn, từ xa xưa, đồng bào Mông ở Mường Khương đã tích lũy cho mình kinh nghiệm trồng ngô độc đáo. Nương ngô ở đây dốc quá, lại nhiều đá nên không thể cày, bừa được, mọi người phải dàn hàng ngang trên sườn núi, bổ hốc để gieo hạt ngô đỏ xuống. Đàn ông đi trước bổ hốc, phụ nữ theo sau, đeo ống đựng hạt ngô bên hông và giỏ đựng phân bón trước ngực, tay này tra xuống 2 hạt ngô, tay kia bỏ một nắm phân bón, rồi lại có tốp đằng sau dùng cuốc phủ đất kín từng hốc. Người ta cũng có thể bổ hốc trước hàng loạt, rồi mới gieo ngô và lấp đất luôn. Phân để bón cho ngô thường là phân trâu, phân lợn phơi khô, ủ mục, được sàng kỹ để loại bỏ rác, rồi trộn đều với phân lân. Riêng việc bổ hốc trồng ngô có không ít nhọc nhằn.

- Tại sao lại phải dùng 2 loại cuốc để trồng ngô như thế này? - Tôi tò mò hỏi họ.

- Loại cuốc lưỡi mỏng như cánh bướm thì để cuốc chỗ có ít đá, cũng tiện làm cỏ. Còn chỗ nào nhiều đá, cần phải bổ hốc cả trong khe đá hẹp, thì phải dùng cái cuốc nhỏ, lưỡi dày như cái cuốc chim này! - Giàng A Dơ, một thanh niên Mông có dáng người vạm vỡ, nước da đen sạm vừa lau những giọt mồ hôi chảy tràn trên trán, vừa chia sẻ với tôi.

Đúng là ở nơi đá nhiều hơn đất, đồng bào Mông quý đất hơn vàng, không để tấc đất nào thừa. Vì thế, họ lách cuốc vào cả những khe đá hẹp để gieo hạt ngô xuống và chế tạo ra những công cụ lao động phù hợp với địa hình. Còn nhớ năm trước, tôi có chuyến công tác lên vùng cao Bắc Hà, Si Ma Cai đúng vào mùa làm nương. Tôi gặp những phụ nữ Mông mặc váy thổ cẩm hoa xòe, chân quấn xà cạp cũng điều khiển trâu, bò để cày, bừa trên nương dốc giỏi chẳng kém gì cánh đàn ông. Họ cày nương thành thạo đến mức có thể nghiêng thân cày, lách lưỡi cày vào mép đá tai mèo, xới lật từng lớp đất lên mà không vào đá. Thậm chí, có những “nả tì” (chị gái) người Mông vẫn đứng trên bừa gỗ hai hàng răng, tay cầm thừng trâu, điều khiển cho trâu chạy như “trượt băng” trên sườn núi thật ấn tượng.

Mướt mồ hôi leo lên lưng núi, nhìn đồng bào Mông Mường Khương vất vả làm nương ngô, tôi thực sự cảm phục ý chí và tinh thần lao động hăng say của những người nông dân nơi miền cao núi nhọn. Chẳng mấy chốc đã đến lúc mặt trời lên cao. Từ trên lưng núi đá, tôi phóng tầm mắt nhìn ra không gian bát ngát, tuy sương đã tan hết nhưng đất trời vẫn bồng bềnh mờ ảo. Ngày nắng ấm, bà con trên khắp các nương đồi tranh thủ gom cỏ, rác để đốt dọn nương trước khi gieo hạt ngô.

Giữa cao nguyên đá, những chị, những mẹ người Mông vẫn cần mẫn địu con lên nương gieo ngô dưới cái nắng mật ong vàng sánh. Chiếc địu thổ cẩm nhỏ không đủ che hết nắng trời, nhưng những em bé vẫn say ngủ trên lưng mẹ. Thỉnh thoảng, có em bé khát sữa hoặc giật mình khóc, người mẹ lại vỗ lưng con nựng nịu, rồi tiếp tục mải miết bước chân, nhanh tay gieo ngô trên sườn dốc.

- Vụ này nhà mình trồng nhiều ngô không? - Tôi hỏi “nả tì” Thào Seo Súng đang gieo ngô bên cạnh.

Người đàn bà Mông nhìn tôi, vê vê những hạt ngô đỏ trong lòng bàn tay chai sần, ánh mắt buồn buồn:

- Năm nay nhà mình không dám gieo nhiều ngô đâu, sợ ngô lại mất giá như năm ngoái, ế không bán được, phải để cho trâu, bò ăn. Trồng được hạt ngô vất vả lắm, mà không lãi được bao nhiêu.

Tôi hỏi thêm thì được biết, năm trước nữa ngô được mùa, lại được giá, nhiều hộ dân ở vùng cao Mường Khương phấn khởi lắm, họ bán ngô có tiền mua xe máy, ti vi. Năm ngoái, bà con hồ hởi gieo thêm ngô, nhiều nhà bội thu, nhưng đi chợ không thấy ai vui, vì giá ngô giảm một nửa. 1 tấn ngô chỉ bán được 4 triệu đồng. Người dân vùng cao chỉ biết trông vào cây ngô, cây lúa để sinh sống. Giờ đây, cùng với cầu trời mưa nắng thuận hòa để ngô được mùa, người dân còn cầu mong sao cho hạt ngô được giá. Mỗi hạt ngô gieo xuống với bao giọt mồ hôi thấm đất và đá nhọn tai mèo, còn gửi theo bao nhiêu hy vọng của người dân vùng cao.

12 giờ trưa, các gia đình tạm dừng công việc trên nương, tập trung dưới tán cây rừng để nghỉ ngơi, tránh nắng và ăn trưa. Do nhà cách xa nương cả chục km, nên nhà nào cũng đã chuẩn bị sẵn cơm, canh trong lù cở, bây giờ mới bỏ ra bày trên mảnh ni lông mỏng ăn ngay tại nương. Bữa cơm đơn giản chỉ có cá khô, lạc rang, canh rau và muối ớt. Nhà nào sang hơn thì có mấy miếng thịt ba chỉ rang mặn. Những người đàn ông có thêm chai rượu ngô vừa nhâm nhi, vừa trò chuyện sôi nổi. Bà mẹ nào có con nhỏ thì tranh thủ cho con ăn no rồi mới đến lượt mình. Sau giấc ngủ tạm, buổi chiều, họ lại tất bật trên nương để gieo thêm những hạt ngô, gieo thêm niềm hy vọng về một năm ấm no trên sườn núi đá.

Tuấn Ngọc
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.