Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Mơ ước bình dị ở Cốc Pục

18/11/2018 14:00

LCĐT - Ngược con đường bê tông dốc đứng, mặt đường phủ đầy rêu xanh trơn trượt trong một ngày mưa, tôi tìm đến thôn Cốc Pục, xã Xuân Quang (Bảo Thắng), nơi có lớp học đặc biệt ở lưng chừng núi mang theo những ước mơ bình dị.

Đó là lớp học duy nhất của Phân hiệu Cốc Pục, thuộc Trường Tiểu học số 1 Xuân Quang. Khi tôi đến, lũ trẻ trong lớp vẫn đang trong giờ học, một nhóm ê a đánh vần, một nhóm ôn bài Tiếng Việt, nhóm còn lại mải mê với những phép tính. Trong một lớp mà có 3 tấm bảng với nội dung môn học khác nhau.

Qua tìm hiểu được biết, Phân hiệu Cốc Pục có 18 học sinh theo học các trình độ lớp 1, 2, 3 được tổ chức theo hình thức lớp ghép. Có lẽ hiếm ở đâu có một lớp học với ba trình độ khác nhau ngồi chung một lớp như học sinh nơi đây.

Vì trong giờ học nên cô giáo Hoàng Thị Kim Anh rất tất bật, cô thường xuyên phải di chuyển qua lại giữa các nhóm học sinh để hướng dẫn các em học bài. Tôi lặng lẽ ngồi quan sát từ ngoài sân, chờ hết giờ học và thầm khâm phục người giáo viên ấy.

Lớp học đặc biệt với 3 trình độ khác nhau cùng học chung ở Cốc Pục.

Trong lúc ngồi đợi, tôi làm quen với cậu bé Thào Seo Dương, Bản 5, xã Điện Quan (Bảo Yên), là học sinh lớp 7 Trường THCS xã Điện Quan, vì hoàn cảnh gia đình nên trước đây Dương đã có 2 năm gắn bó với Phân hiệu Cốc Pục. Dương kể: Nhà có hai anh em, trước đây bố mẹ đều đi làm ăn xa, nên hai anh em về sống với bà ở thôn Cốc Pục, em từng theo học ở đây 2 năm. Hôm nay trời mưa to, nước suối dâng cao, em không thể đến trường, nên ngược dốc lên Cốc Pục thăm bà và các bạn từng học ở điểm trường. “Em trai của em cũng từng học ở đây, nhưng hiện không được đi học nữa. Em chỉ mong em trai được đi học lại, nhưng không biết phải làm thế nào” - nói đến đây, Thào Seo Dương chực khóc. Trong câu chuyện của mình, Dương đều nhắc đến em trai, về mơ ước được cùng em trai tới trường, đó là ước mơ nhỏ, nhưng không dễ thực hiện với một cậu bé lớp 7.

Giờ ra chơi, tôi có dịp trò chuyện với cô giáo Hoàng Thị Kim Anh, giáo viên duy nhất và cũng là người phụ trách phân hiệu này. Năm học 2018 - 2019 là năm đầu tiên cô Kim Anh được nhà trường phân công lên dạy ở Phân hiệu Cốc Pục. Cô kể: “Lớp học còn nhiều khó khăn lắm, bây giờ đã có đường bê tông đến tận nơi, nhưng vẫn dốc và trơn trượt bởi rêu phủ và nước tràn qua mặt đường. Khi trời mưa lớn, nước từ các vách đá chảy xối xả, có đoạn lũ, có đoạn ngập sâu không thể đi qua được, không ít lần giáo viên và học sinh phải cắt núi, đến lớp muộn, sỹ số không đủ”.

Ở Phân hiệu Cốc Pục có 18 học sinh, trong đó có 8 học sinh lớp 1; 4 học sinh lớp 2 và 6 học sinh lớp 3. 18 học sinh, nhưng có 14 em thuộc gia đình hộ nghèo, phần lớn các em ở nhà với ông bà, anh chị vì bố mẹ đi làm ăn xa. Trưởng thôn Cốc Pục, ông Thào A Vu cho biết: Thôn có 36 hộ, 17 hộ nghèo, 100% là dân tộc Mông, 50% người dân đi làm ăn xa (80% người trong độ tuổi lao động không ở nhà). Cuộc sống của người dân chủ yếu là trồng sắn, ngô, lúa, vài năm trở lại đây bà con đã biết trồng quế, nhưng vẫn chưa được thu hoạch, nên chưa có điều kiện chăm sóc cho trẻ em.

Ấn tượng đầu tiên của cô giáo Kim Anh khi được phân công lên dạy ở điểm trường Cốc Pục là thôn chỉ có người già và trẻ em. Có khi một bà phải nuôi 9 đứa cháu vì bố mẹ chúng đều đi làm ăn xa. “Học sinh ở Cốc Pục còn nghèo, đầu năm đi gọi học sinh tới lớp, tôi phải chứng kiến những hoàn cảnh rớt nước mắt. Nhiều em phải ăn cơm với rau rừng chấm muối, người lớn lại không có ở nhà. Cô dạy đến bài dinh dưỡng thông qua các bức tranh vẽ mà cổ họng như nghẹn lại, các em ở đây chưa bao giờ được biết đến những món như gà rán, xúc xích, thịt bò… Đến con tôm, con cua các em thỉnh thoảng bắt được ở suối cũng nhìn không giống trên tranh vẽ…” - cô Kim Anh nói.

Cô giáo Hoàng Thị Kim Anh trò chuyện với em Vàng Thị Vân bên gian bếp dựng tạm.

Làm giáo viên ở Cốc Pục, một mình cô Kim Anh phải quán xuyến mọi việc, từ dạy học, rèn kỹ năng sống cho học sinh đến lao động, trồng hoa, trồng rau và trang trí lớp học. “Vì lớp ghép có 3 trình độ nên đồng nghĩa với việc giáo viên mỗi ngày phải soạn 3 giáo án khác nhau. Ngoài ra, phải cân đối thời gian hoạt động giữa các nhóm để giúp học sinh học hiệu quả. Tuy nhiên, do học chung nên các em khó tập trung, chất lượng các môn học cũng không được cao như các lớp riêng biệt. Bù lại, các em ở đây đi học rất đều, tỷ lệ chuyên cần đạt cao, trừ những ngày mưa lũ” - cô Kim Anh chia sẻ.

Không biết do trời vừa mưa xong hay do chênh lệch độ cao mà mùa đông ở Cốc Pục dường như đến sớm hơn. Em Vàng Thị Thảo, học sinh lớp 1 và các học sinh khác mặc những chiếc áo mỏng dính, loay hoay nhặt cỏ ở gốc hoa trong khuôn viên phân hiệu, những đôi chân trần nhỏ run run bước trên nền đất lạnh. “Mùa đông lạnh lắm, ở đây trời tối, sương xuống mù mịt, chúng em phải đốt lửa sưởi” - Thảo nói.

Trong nhóm học sinh, Thào Thị Dông, học sinh lớp 3 có vẻ mạnh dạn nhất, em chủ động bắt chuyện với tôi. Dông bảo: “Em muốn học chữ để trở thành cô giáo như cô Kim Anh để về dạy cho các bà và các em trong thôn”.

Theo cô Kim Anh, Thào Thị Dông là một trong những học sinh khá của lớp. Bố mẹ đi làm ăn xa, Dông ở nhà với anh trai. Ở trên lớp, em rất chủ động hỏi bài cô và chia sẻ về tình hình lớp với cô giáo. Dông cũng được giao làm nhóm trưởng nhóm học sinh lớp 3, cầm chìa khóa lớp để quán xuyến các bạn làm vệ sinh lớp học, về nhà vẫn giúp anh trai làm việc nhà, nấu cơm và chăn dê… “Các em ở đây còn quá nhỏ, chưa ý thức được sau này sẽ phải lớn lên như thế nào, làm công việc gì, nên ước mơ cũng rất đơn giản, chỉ là mong ước bố mẹ ở nhà, được ăn cơm với thịt, có đôi dép, quần áo mới hoặc mặc ấm trong mùa đông. Nhiều em lớp 3 thì mơ ước trở thành cô giáo, thầy giáo, vì đó là những người có tri thức đầu tiên chúng được tiếp xúc trong cuộc sống. Ở đây, nhiều người còn không nói được tiếng phổ thông. Tôi chỉ mong truyền thụ kiến thức để các em có điều kiện học lên cao hơn, sau này kiếm được việc làm, thoát khỏi cuộc sống khó khăn” - cô Kim Anh tâm sự.

Sau giờ học, tôi và cô giáo Kim Anh ghé thăm nhà của em Vàng Thị Vân, học sinh lớp 3. Ngôi nhà của sáu bà cháu rộng chừng 40 m2 với 3 chiếc giường, vài bao thóc. Gian bếp được quây tạm bằng vài tấm liếp nứa trống hoác với vài chiếc nồi. Bữa cơm trưa chỉ có nước sôi chan với cơm và bỏ thêm vài hạt muối. Ước mơ của Vân là ngày nào sáu bà cháu cũng được ăn cơm với thịt.

Tôi rời Cốc Pục, trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều suy nghĩ về ước mơ của cô và trò nơi đây. Những mơ ước ấy quá đỗi bình dị với trẻ em vùng thấp nhưng lại xa vời với học sinh và giáo viên Cốc Pục.

Đức Phương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.