Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Mải miết chợ đêm

10/01/2015 09:10

LCĐT - Khi thành phố đã chìm dần vào giấc ngủ, ngoài trời, sương xuống nặng trĩu trên các nóc nhà, đâu đó ở một góc trong thành phố, những gánh hàng chợ đêm mới tất tả bắt đầu.

Số phận sau những gánh hàng

Một đêm mùa đông, mưa phùn, sương trắng không đủ để làm dịu giọt mồ hôi trên trán những người chạy chợ đêm. Thành phố Lào Cai đã chìm trong màn đêm, nhưng mọi thứ dường như mới bắt đầu đối với họ. Từ các cửa ngõ vào trung tâm thành phố Lào Cai, những chiếc xe máy, xe đạp cũ kỹ chất đầy hàng hóa chạy về hướng chợ Cốc Lếu bày bán. Màn đêm không làm không khí chợ đêm bớt hối hả, những người đàn ông sau khi bốc hàng từ xe ô tô xuống, người đầy mồ hôi, phải cởi bỏ bớt áo mưa, áo khoác, còn cánh phụ nữ vừa bày hàng vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường.

Tấp nập chợ đêm Cốc Lếu (thành phố Lào Cai).

24h giờ, chợ vẫn im ắng, chỉ lác đác một vài người đến sớm bày từng thùng hàng lớn kê lên những chiếc bao tải cũ hoặc tấm ni lông trải trên mặt đường Hồng Hà, nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, khi các mối hàng từ huyện đổ về và nhiều nhà hàng đi mua thực phẩm trong ngày đến, thì chợ bắt đầu sôi động. Qua tìm hiểu, chúng tôi biết không phải ai cũng đủ khả năng bám trụ với chợ đêm. Chị Lục Thị Hương, một tiểu thương ở huyện Mường Khương chia sẻ: Phải chịu đựng giỏi lắm thì mới đi được chợ đêm để lấy hàng, bởi ban ngày thì phơi nắng, phơi gió bán hàng, ban đêm lại phải xuống chợ đầu mối, có những ngày chỉ tranh thủ ngủ được 1 - 2 tiếng đồng hồ, nhưng vì cuộc sống, chúng tôi vẫn phải bám lấy công việc này.

Chị Hương làm nghề bán rau, củ, hoa quả tại các chợ phiên ở Mường Khương. Để có được mặt hàng tươi ngon, hàng đêm chị phải cùng chồng đi xe máy gần 30 km xuống chợ đầu mối ở Lào Cai để chọn hàng. Chị Hương cho biết: Bố mất khi chị đang học THPT, không có điều kiện học tiếp, nên sau khi tốt nghiệp, chị ở nhà rồi lập gia đình. Hằng ngày, chị kiếm sống qua những buổi chợ đêm, công việc này đã kéo dài trong nhiều năm, vì thế, phải có một sự chịu đựng ghê gớm… Câu chuyện đang dở dang thì người phụ nữ bán măng ở hàng bên góp chuyện: “Có chồng đi chợ cùng coi như số vẫn còn may. Chứ như tôi, lấy phải ông chồng mải cờ bạc, rượu chè, dăm ba bữa lại đòi tiền, nếu không đưa thì đồ đạc trong nhà “đội nón” ra đi, không còn đồ bán nữa thì đánh vợ, đánh con”. Câu chuyện lại thêm một lần nữa được cắt ngang bởi có khách đến mua hàng, người phụ nữ nhanh chóng đặt từng túi măng to lên cân rồi nhẩm tính giá cả. Mỗi cân măng chị chỉ lãi được 2 - 3 nghìn đồng, nhưng khách hàng ở đây chủ yếu là đầu mối của các chợ huyện, các nhà hàng; mỗi đầu mối thường tiêu thụ 10 kg - 20 kg nên chẳng mấy chốc bán hết. Tuy nhiên, gặp ngày ế hàng, chị lại phải ngồi bán lẻ cả ngày. Dù có mệt mỏi vì không được ngủ bù, nhưng nếu không chịu khó bán, để hàng hóa hỏng thì có khi còn mất cả vốn lẫn lãi. Ở chợ đêm nhỏ bé này, mỗi người có một số phận riêng, song họ đều xuất phát từ cuộc sống khó khăn. Họ mưu sinh nhọc nhằn bằng những chuyến hàng đêm, bán cả giấc ngủ để kiếm thêm tiền lo toan cuộc sống.

Những câu chuyện vui, buồn

Trong lúc vắng khách, những người đàn ông thì đốt lửa ngồi sưởi ấm, còn phụ nữ kể cho nhau nghe chuyện giá xăng giảm, chuyện con cái học hành, rồi chuyện hàng xóm... đó là những tâm sự hết sức đời thường. Và cũng từ đó, những buồn, vui, nhọc nhằn của cuộc sống được “vẽ” lên thật sinh động. Tôi hỏi các chị đi đêm có sợ gì không? Câu hỏi của tôi khiến nhiều chị bật cười thích thú, có người lại thở dài buồn bã. Chị Doãn Kim Lê, một người bán rau bảo: “Có chứ, sợ ma men, ma túy, sợ những kẻ cùng đường”. Chị Lê kể đã có lần đang chạy xe từ Cam Đường lên Lào Cai thì bị vài chiếc xe máy đuổi theo. Trên xe chở ba, bốn thanh niên trẻ vừa đi vừa hú hét, quát tháo bắt chị dừng xe lại. Đường phố lúc đó vắng người, chị chỉ còn cách phóng xe bạt mạng, may mắn gặp quán đồ nướng vẫn đang mở cửa nên chị dừng xe ở đó, đợi những chiếc xe phía sau đi hết mới hoàn hồn đi chợ tiếp. Còn cô Trần Thị Thêm, năm nay đã ngoài 50 tuổi - người có kinh nghiệm 30 năm đi chợ, chia sẻ: “Gặp những người nghiện ma túy đang trong cơn đói thuốc, cùng đường “xin đểu” thì đừng lộ vẻ sợ hãi, bởi càng sợ họ càng được đà bắt ép; cố gắng kéo dài thời gian rồi đợi có xe nào đó đi qua, tỏ ra như đó là người quen và gọi lại, mấy người đó không muốn phiền phức sẽ tự bỏ đi”. Những người xung quanh cũng góp thêm nhiều câu chuyện về sự rủi ro mà họ gặp phải trong quãng đường bươn chải mỗi buổi chợ đêm. Một người phụ nữ lớn tiếng nói: “Đám người ấy có chân, có tay mà không chịu đi làm, gặp người nghèo khổ, tàn tật thì cho, chứ  với thành phần này cố mà tránh. Người chạy chợ đâu có nhiều tiền mà cho, nếu có thì đã không phải thức đêm, thức hôm như thế”…

Câu nói của người phụ nữ khiến không khí trầm xuống. Họ chuyển qua kể cho nhau những câu chuyện hài hước, ví như câu chuyện của vợ chồng người bán hàng rau. Một hôm, người vợ mua những 5 mớ rau mùi to để bán, người chồng cằn nhằn lo không bán hết, nhưng mới bày ra thì có khách đến mua sạch. Cô vợ hớn hở: “Đấy, thấy chưa!”. Hôm sau, người vợ mua gấp đôi, nhưng ngồi cả đêm mà không ai đến hỏi, người chồng lại được dịp cằn nhằn: “Giờ mang mùi về mà ăn thay cơm nhé!”. Cô vợ tru tréo: “Ông tưởng tôi muốn ế lắm à? Đi chợ phải có hôm này, hôm khác chứ, ai mà biết được hôm nào khách muốn mua”… Rồi chuyện đứa con gái của chị Lê nhất nhất đòi theo mẹ đi chợ. Mọi ngày, chị Lê phải đợi con say giấc rồi mới dắt xe đi, hôm đó, chẳng hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào mà cô con gái nhất quyết không chịu ngủ, bám mẹ bằng được. Cực chẳng đã chị đành cho con đi theo. Đêm đó nhiều sương, con bé cứ hắt hơi rồi khóc, có dấu hiệu sốt. Những người bán hàng xung quanh bảo chị đưa con về, gửi hàng lại cho họ bán hộ... Cuộc sống của những người đi chợ đêm như gam màu trầm trong bức tranh đa sắc. Từ những buổi chợ cùng nhau, từ câu chuyện phiếm mà những người xa lạ trở nên quen thân. Chỉ cần một người bỗng nhiên nghỉ chợ đột xuất thì những người xung quanh sẽ lo, sẽ nhớ. Những người bán hàng chợ đêm chủ yếu là đầu mối cung cấp hàng nên chẳng mấy khi nghỉ chợ, bởi chỉ cần nghỉ là mất khách, chưa kể nguồn cung cấp hàng sẽ bị thiếu hụt. Vậy nên, ai ốm đau qua loa, nhức đầu, cảm cúm… vẫn cố đi chợ như thường, chỉ khi gia đình có việc hoặc ốm nặng phải đi khám, chữa bệnh mới nghỉ. Cô Thêm ngồi gật gù bảo: Đi chợ đêm cực nhưng cũng vui, người ta nói “buôn có bạn, bán có phường” là vì thế. Nhìn những người phụ nữ kéo xe hàng nặng khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh con cò đi kiếm ăn đêm. Vì mưu sinh mà họ phải sống cuộc sống đi ngược lại với nhịp sinh học của con người, chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, thời gian nên hầu như người nào trông cũng già hơn so với tuổi.

Tiếng loa phát thanh báo hiệu giờ họp chợ đêm đã hết, những người bán hàng lại vươn vai, ngáp dài mỏi mệt, chồng những mặt hàng chưa bán hết lên xe. Hàng còn ế, họ mang ra các khu chợ để bán lẻ hoặc tìm đến tận nơi bán đổ cho các tiểu thương bán cả ngày. Khi thành phố tỉnh giấc, xe cộ tấp nập trên các ngả đường, những người chạy chợ đêm trở về nhà, tìm đến giấc ngủ bình yên sau một đêm mải miết mưu sinh…

Thúy Phượng
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.