Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

“Tưới” mồ hôi trên những bãi bồi ven sông

Kỳ cuối: Một dải Hồng Cam

01/05/2018 08:47

LCĐT - Ở xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, có 3 bãi bồi lớn ven sông Hồng là Hồng Cam, Tân Tiến và Tân Thành, nhưng rộng nhất, dài nhất là bãi bồi Hồng Cam. Đó là cả dải đất phù sa màu mỡ, trù phú, đã nuôi sống, làm giàu cho biết bao thế hệ dân làng.

Kỳ 1: Tảo tần bên dòng sông Mẹ…

Kỳ 2: Mưu sinh trên đảo Trát

Kỳ 3: Gieo niềm tin trên bãi bồi Khu Ba

Chị Nguyễn Thị Tám canh tác ngô trên bãi bồi Hồng Cam.

Đã gần 60 năm, những thanh niên đầu tiên đi mở đất Hồng Cam giờ đã ở tuổi “gần đất xa trời”, nhưng ký ức về những ngày “ăn sắn trộn cơm” cùng rau rừng vẫn còn như mới hôm qua.

Chúng tôi tìm đến nhà cụ Phạm Văn Sỹ, người dẫn đầu “đoàn quân” gần 100 thanh niên từ huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) đi ngược lên vùng thượng nguồn sông Hồng khai hoang, làm kinh tế. Thanh niên Phạm Văn Sỹ năm xưa nay đã bước sang tuổi 85 nhưng vẫn khỏe mạnh và trí nhớ còn minh mẫn lắm. Khi nghe chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về cuộc sống của người dân vùng đất Hồng Cam từ thuở khai hoang tới nay, cụ Sỹ không giấu nổi bồi hồi, xúc động: “Năm 1962, nghe theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, huyện Ân Thi đã cử gần 100 thanh niên khỏe mạnh lên đường làm kinh tế mới. Khi ấy, tôi mới đi bộ đội về, là Bí thư Huyện đoàn Ân Thi, nên được giao trọng trách dẫn đầu đoàn thanh niên đi xây dựng kinh tế mới. Trước lúc đi, chẳng ai tưởng tượng hết những khó khăn, gian khổ sẽ trải qua. Sau này nghĩ lại mới biết “kỳ tích” có được như ngày hôm nay được tạo nên bởi nhiệt huyết của lứa tuổi 20 chảy trong huyết quản mỗi thanh niên khi ấy”.

Gần 100 thanh niên khoác ba lô, bắt ô tô lên Hà Nội, rồi đi tàu lên ga Cầu Nhò, thuộc địa phận huyện Bảo Thắng thì dừng lại. Từ ga Cầu Nhò, đoàn thanh niên được chia thành từng tốp, đi dọc sông Hồng để tìm nơi khai hoang, mở đất, lập làng. Ở khu vực Cầu Nhò được hơn 1 năm, vùng đất đó cằn cỗi khó phát triển kinh tế, nhìn sang bờ Nam sông Hồng thấy dải đất bằng phẳng, lau sậy xanh tốt, ông Sỹ vận động thanh niên đóng mảng, qua sông phát dọn lau sậy, mở đất. “Mỗi gốc nứa, khóm lau, bãi sậy ngả xuống là hàng vạn giọt mồ hôi, là máu của những chàng trai, cô gái đổ xuống. Trên đất ấy, chúng tôi còn phải đối mặt với thú dữ, trăn, rắn nhiều vô kể, có hôm, trong lúc phát dọn, tôi bắt được 4 con trăn nặng hàng chục kg. Đổi lại, chỉ trong thời gian ngắn, màu xanh của cây cỏ dần được thay thế bằng màu xanh của ngô, lúa. Đất bãi Hồng Cam nặng phù sa của sông Hồng, lại thêm tro từ đốt lau sậy, nên rất màu mỡ, đến nhiều năm sau này, người ta vẫn canh tác, trồng cấy trên mảnh đất ấy không cần đến phân bón mà vẫn có những vụ mùa bội thu”, cụ Sỹ tâm sự.

Theo cụ Sỹ, xưa kia, bãi sông được người dân bản địa gọi là bãi Nhắng, về sau mới đặt tên thành Hồng Cam. Vài năm sau, trên mảnh đất khai hoang đã có hàng chục gia đình sinh sống, đến khoảng năm 1967 thì chuyển vào vị trí thôn Hồng Cam ngày nay để nhường đất cho Hợp tác xã Hồng Cam canh tác.

“Mới đó mà đã hơn nửa thế kỷ, lớp thanh niên năm nào phần lớn đã trở thành người thiên cổ. Con cháu và người dân trong thôn vẫn thường vui gọi tôi là “thanh niên 85 tuổi”, bởi nhiệt huyết “tuổi 20” chúng tôi dành cho mảnh đất này đã nuôi sống 5 thế hệ người Hồng Cam hôm nay”, cụ Sỹ tự hào.

Câu chuyện về mảnh đất Hồng Cam như được nối dài thêm khi chúng tôi được biết, việc khai phá nơi đây không chỉ có đoàn thanh niên đi làm kinh tế mới, mà còn có công của những hộ dân nhỏ lẻ đến từ tỉnh Hà Nam Ninh cũ (nay là Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình). Các hộ dân đã đóng mảng gỗ, ngược sông Hồng, rồi dạt vào bãi Nhắng để làm ăn sinh sống từ năm 1960.

Ông Phạm Văn Phương, Trưởng thôn Hồng Cam chính là những cư dân đầu tiên có mặt tại đây cùng gia đình khai phá bãi Nhắng. Ông Phương kể: “Trước năm 1960, anh trai tôi khi đó mới 15 tuổi, thường đi theo người lớn trong làng đóng bè gỗ vận chuyển từ thượng nguồn sông Hồng về dưới xuôi. Trong nhiều lần đi chuyển gỗ, anh trai tôi thấy mảnh đất Hồng Cam màu mỡ, thích hợp cho việc trồng cấy lương thực nên về quê vận động bố mẹ và anh em ngược sông đến “miền đất hứa”. Tôi được bố mẹ mang theo khi vừa 3 tháng tuổi. Về sau này, khi những thanh niên đi làm kinh tế mới đến khai hoang, lập thôn, chúng tôi cũng xin gia nhập và trở thành cư dân Hồng Cam như ngày nay”.

Trên mảnh đất Hồng Cam hôm nay, con, cháu của những thanh niên năm xưa vẫn ngày ngày bám trụ, vun trồng, tưới giọt mồ hôi giữ màu xanh trên mảnh đất ông cha khai phá. Mới ngoài 30 tuổi, nhưng chị Nguyễn Thị Tám đã 12 năm gắn bó với bãi bồi thuộc đất Hồng Cam. Cũng chừng ấy thời gian “làm dâu” ở ven sông này, với chị đã không biết bao lần phải vác cuốc ra đồng vun những gốc ngô dưới trời nắng cháy lưng, dưới những cơn mưa nặng hạt. Vào mùa nắng nóng, để ra bãi làm cỏ ngô, chị và mọi người trong thôn phải dậy từ 3 - 4 giờ sáng, khi trời chưa tỏ mặt người, để lúc mặt trời lên cao thì về.

Với 3 sào đất được chia trên đất bãi bồi, vợ chồng chị Tám cũng chỉ biết trông ngô như các gia đình khác ở Hồng Cam. “Công việc của nhà nông là vậy, vất vả mưa nắng, dù thu nhập so với đi làm thuê thì không đáng là bao, nhưng cũng không bỏ được đất bãi này. Không phải là nguồn sống chính của gia đình, song canh tác thêm, mỗi năm cũng có được 1 tấn ngô hạt để phục vụ chăn nuôi” - chị Tám tâm sự.

Có những đận ngô đã ra bắp non, nhưng gặp đợt gió mạnh, cây đổ như ngả rạ. Những lúc ấy, chỉ biết chặt ngô về cho trâu ăn và nghĩ “vậy là vụ này lại đi tong rồi”. Rồi chị lại cùng chồng vác cuốc ra bãi bồi làm đất, tiếp tục gieo hạt cho vụ sau. Cứ thế, dù vất vả, nhưng nhà nông mà “không bám đất, không làm đồng thì biết trông vào đâu. Chả gì cũng có thêm nguồn lương thực để nuôi sống gia đình. Mấy năm gần đây, người dân ở Hồng Cam canh tác trên đất bãi cũng đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng giống chuối ngự, thế nhưng chị Tám nghĩ, thực ra mỗi nhà canh tác một loại sản phẩm thì còn có đầu ra, vì vậy gia đình chị vẫn “chung thủy” với cây ngô trên đất bãi. Chị bảo, nếu không dùng để chăn nuôi, thì ngô hạt bán đi cũng đủ tiền đong thóc...

Trước đây, bà Nguyễn Thị Mẫu cũng trồng ngô như nhiều gia đình khác. Hơn 30 năm canh tác trên đất bãi bồi, chứng kiến những trận bão lũ, ngô lúa mất mùa, nên bà đã tìm cách chuyển đổi cây trồng cho phù hợp. Năm 2017, thấy người dân trong khu vực trồng chuối ngự cho hiệu quả kinh tế cao, bà đã bàn với chồng chuyển đổi hơn 4 sào đất sang trồng chuối. Theo bà Mẫu, trồng chuối trên đất bãi khá phù hợp, dễ chăm sóc hơn ngô. Chuối trồng từ 8 đến 10 tháng sẽ cho thu hoạch, nếu tính toán kỹ và chăm sóc đúng kỹ thuật, cây chuối sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán, có thể bán được giá cao (trung bình 25.000 đồng/nải), cao gấp 3 - 4 lần trồng ngô”.

Từ bãi Nhắng xưa kia, ngày nay đã hình thành nên thôn Hồng Cam với 151 hộ. Nhiều tỷ phú, triệu phú cũng đi lên từ bãi bồi ấy. Những ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự cũng ngày càng mọc lên trên mảnh đất năm xưa. Đường bê tông được đổ đến từng ngõ ngách, cuộc sống của người dân đổi thay từng ngày. Hiện toàn thôn chỉ còn 8 hộ nghèo, đa số là hộ người già neo đơn, mới lập gia đình hoặc bệnh tật. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng. Đầu năm 2018, Hồng Cam đã được huyện Bảo Yên công nhận là thôn đầu tiên của xã Cam Cọn đạt các tiêu chí thôn nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Phương, Trưởng thôn Hồng Cam chia sẻ: Bãi bồi Hồng Cam chạy dọc theo bờ sông hơn 2 km, diện tích 20 ha, đất đai màu mỡ, nhưng người dân mới trồng ngô, sắn… nên chưa cho hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới, huyện, xã đang vận động người dân chuyển đổi cây trồng. Cây chuối hiện đang cho hiệu quả kinh tế khá cao so với các cây trồng khác. “Cuối năm nay hoặc sang năm 2019, các anh xuống đây, có thể bãi bồi ven sông sẽ được thay thế cây ngô bằng cây chuối. Chúng tôi muốn biến bãi bồi từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ thành vùng trồng hàng hóa, làm giàu cho nhân dân trong thôn”.

Càng tiếp xúc nhiều với “chàng thanh niên 85 tuổi” và những thế hệ bám trụ, canh tác trên bãi Nhắng hơn nửa thế kỷ qua, chúng tôi càng có thêm niềm tin về mảnh đất mang nặng phù sa ven sông Hồng từng nuôi sống 5 thế hệ dân làng Hồng Cam sẽ tiếp tục được phủ thêm màu xanh cây trái, những vụ mùa bội thu, mang về cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.

Thay lời kết

Chia tay những cư dân đang canh tác trên bãi bồi ven dọc đôi bờ sông Hồng đoạn chạy qua địa phận tỉnh Lào Cai, dù chưa gặp hết được những số phận, cuộc đời ở những bãi bồi, nhưng chừng ấy cũng cho chúng tôi hiểu thêm một phần giản dị của cuộc sống thường nhật. Cùng với đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên các bản làng vùng cao, những người sinh sống trên dọc bãi bồi ven sông ấy vẫn tiếp tục tưới những giọt mồ hôi cần cù lao động, gieo ước vọng niềm tin, nhân thêm những mùa vụ bội thu.

Thanh Cường - Thanh Nam - Hoàng Thu - Ðức Phương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.