Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

“Tưới” mồ hôi trên những bãi bồi ven sông

Kỳ 2: Mưu sinh trên đảo Trát

15/04/2018 09:05

LCĐT - Giữa cái nắng rát của những ngày đầu hạ, chúng tôi tìm về Sơn Hải (Bảo Thắng) - mảnh đất nằm dọc theo sông Hồng. Cũng vì địa thế ấy, Sơn Hải được sông Mẹ ưu ái bồi đắp cho nhiều bãi bồi phù sa màu mỡ. Trong số các bãi bồi trên địa bàn xã Sơn Hải, thì bãi bồi thuộc 3 thôn: Soi Trát, Cố Hải và Đồng Tâm “nổi tiếng” hơn cả, bởi những người ở tuổi “xưa nay hiếm” nơi đây vẫn đong đầy cảm xúc khi nhắc tới bãi bồi này.

Kỳ 1: Tảo tần bên dòng sông Mẹ…

Bà Trần Thị Mến kể lại những ngày đầu định cư trên bãi bồi.

Nhà nằm sát Quốc lộ 4E, nhưng bà Trần Thị Mến vẫn bắt con cháu phải xây sân sau nhà. Thoạt đầu, chúng tôi không hiểu, nhưng khi bà Mến đưa chúng tôi ra sân, theo tay bà chỉ, phía trước là cả bãi bồi trồng ngô xanh ngút tầm mắt, chúng tôi mới “vỡ”. Bà Mến cười và bảo: Ngày nào tôi cũng ra đây ngắm bãi bồi. Mặc dù tuổi già, hay ốm đau, nhưng nếu một ngày không ngắm bãi bồi một lần, tôi thấy buồn lắm!

Nếu không tìm hiểu, thì nhiều người cho rằng, bà Mến lẩm cẩm. Ngược lại, được nghe bà lão năm nay 83 tuổi kể vanh vách những câu chuyện mưu sinh trên bãi bồi này đã cách đây 64 năm, thì mới hiểu hết cảm xúc của bà.

Bà Mến quê gốc ở Phủ Lý (Hà Nam), do đói khổ, nên các cụ thân sinh ra bà đã bỏ con cái ở lại quê để tìm “miền đất hứa”. Bươn trải theo mảng ngược sông Hồng, các cụ tìm đến được bãi soi nằm giữa sông. Tháng ngày lam lũ, vất vả phát dọn lau sậy, vỡ đất trồng ngô, cuối cùng bố mẹ của bà Mến cũng chọn được chốn mưu sinh. Khi cuộc sống bữa đói, bữa no, ông bà liền trở về quê để đón các con và người thân trong gia đình. Qua lời kể của bố mẹ, bà Mến lờ mờ nhận ra, đó là nơi hoang vu, không dấu chân qua, nên bà quyết định không lên “trên đó”. Được sự động viên của gia đình, cô gái Trần Thị Mến, lúc đó mới 19 tuổi đã đạp xe đạp hơn nửa tháng từ Phủ Lý lên mảnh đất “khỉ ho, cò gáy”. Và 6 người trong gia đình bà Mến, cùng 5 hộ khác trở thành những cư dân đầu tiên khai phá bãi soi giữa sông Hồng. “Bây giờ người ta gọi là bãi bồi, nhưng khi ấy, chúng tôi gọi là đảo và nằm trên địa phận thôn Trát, nên còn gọi là đảo Trát. Do đảo Trát nằm giữa sông Hồng, nên muốn đến đảo chỉ có đi mảng hoặc chèo thuyền. Thật không ngờ, đảo Trát lại trở thành nơi dừng chân của dân buôn bán đường thủy và trở thành “thương cảng” trao đổi muối, chất đốt, ngô, lúa”, bà Mến tâm sự.

Những ngày đầu trên “đảo”, cả gia đình bà Mến phải “tưới” mồ hôi, “tháng Chạp là tháng trồng khoai, tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai trồng cà, tháng Ba cày vỡ ruộng ra” để có đủ lương thực cho 6 miệng ăn. Kể đến đây, bà Mến nói đầy tự hào: “Bố tôi làm việc bằng 3 - 4 người cộng lại, ông còn được tặng danh hiệu “Chiến sỹ sản xuất”, bởi những đường cày của ông thẳng như căng dây”. Còn bà Mến được biết đến là người con gái chịu khó nhất “đảo”. Không chỉ cùng bố mẹ cày cấy, gieo trồng, mà mỗi vụ thu hoạch, bà lại chuyển rau, cà xuống thuyền, xuôi dòng về Phố Lu, sau đó vác lên tàu hỏa, chuyển về Yên Bái bán. Bà Mến cho biết: “Tôi được mệnh danh là con gái khỏe nhất “đảo”. Tôi chèo thuyền chở 7 tạ rau, chuối xanh về tận Phố Lu đấy. Thời ấy, không mấy đàn ông làm được đâu”.

Trận lũ lịch sử năm 1971, nước lên “vút ngọn tre”, cả nhà bà Mến và các hộ sống trên “đảo” phải chạy vào bờ. Trận lũ cuốn theo bùn đất, lấp cả một nhánh sông, khiến “đảo Trát” được mở rộng. Từ đó, người ta không gọi là “đảo Trát”, mà gọi là bãi bồi Trát. Sau lần đó, gia đình bà Mến ở hẳn trong bờ, hằng ngày vẫn sang bãi bồi canh tác.

Chỉ tay về phía bãi bồi, bà Mến nói: “Đấy, các cháu nhìn xem, trên bãi bồi lúc nào cũng nhiều người. Đó là những thế hệ sau chúng tôi, tiếp tục bắt bãi bồi “nhả vàng” đấy. Bà Mến tỏ ra tiếc nuối khi không thể đi cùng chúng tôi đến nơi gia đình đã từng mưu sinh, nhưng bà cũng không quên chỉ đường cho chúng tôi sang bãi bồi. Lội qua suối Trát, chúng tôi đặt chân đến bãi bồi. Mặc dù nắng đầu hạ, nhưng khá gay gắt, áo của ông Phan Văn Khánh, thôn Đồng Tâm, xã Sơn Hải đẫm mồ hôi. Vừa nhanh tay vun gốc ngô, ông Khánh nói: “Cả bãi bồi chẳng có một bóng cây. Nắng quá nên phải làm nhanh. Đợi tôi vun xong luống ngô này sẽ tiếp chuyện các anh chị”. Nói rồi, ông Khánh đội chiếc nón đã cũ lên đầu, bàn chân gân guốc, lầm lũi bước đi, tay đảo cuốc, vun đất cho cây ngô. Sau 5 phút, ông quay lại, chống cuốc xuống đất, tay gạt mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Ông tâm sự: “Tôi là thế hệ thứ hai trong gia đình canh tác trên bãi bồi này. Năm 16 tuổi, tôi được bố mẹ cử sang bãi để tham gia bốc thăm, lấy vị trí canh tác do Hợp tác xã Soi Trát tổ chức”. Chỉ vào những cây dâu trên bãi, ông Khánh cho biết: “Những cây dâu này đã có khoảng 30 năm rồi đấy, người ta trồng để phân định ranh giới canh tác giữa các hộ”. Trước đây, trên bãi bồi này, người dân chủ yếu trồng mía, nhưng do giá thấp, nên chặt bỏ, chuyển sang trồng ngô. Nhiều năm qua, người dân hai thôn Cố Hải và Đồng Tâm chỉ chuyên canh cây ngô, trồng hai vụ. Trồng cây gì cũng vậy, vất vả lắm. Thời trồng mía, mỗi lần đi bóc lá, tay chân như bị dao cứa. Đến khi thu hoạch, phải vác từng bó mía sang bờ, mới có người mua. Còn trồng ngô, phải “tắm nắng” liên tục, từ khâu làm đất, gieo hạt, vun gốc, làm cỏ đến thu hoạch. Thậm chí đến tháng 4, thường có bão đầu mùa, sau mỗi trận bão, ngô bị đổ rạp, lại phải đi buộc đỡ từng cây. “Nói bảo ngoa, vẫn biết phải “tưới” mồ hôi trên bãi bồi, nhưng bãi bồi đã “cưu mang” cho các hộ nông dân ở đây, nên chúng tôi không thể bỏ bãi bồi”, ông Khánh tâm sự.

Chị Vũ Thị Hà cần mẫn vun những gốc ngô vụ xuân.

Chị Vũ Thị Hà cũng gần 30 năm bám trụ, mưu sinh từ những mùa rau, mùa ngô bên bãi bồi Soi Trát này. Mới ngoài đôi mươi, rời thôn Phú Long theo chồng về thôn Cố Hải sinh cơ lập nghiệp với hai bàn tay trắng, được bố mẹ chồng chia cho “của để dành” hơn 1 sào đất bãi bồi ven sông Hồng để canh tác, vợ chồng chị Hà phải vất vả mưu sinh khi cô con gái đầu lòng chào đời. Thời gian đầu, chị Hà còn phải lên rừng bẻ chít, trồng sắn, trồng ngô trên đất bãi để có thêm nguồn sống. Cứ thế, một năm 2 vụ ngô, canh tác thêm vụ rau đông, đất bãi đã nuôi sống cả gia đình chị qua những tháng ngày cơ cực, nhọc nhằn. Nỗi vất vả chồng chất khi thêm 2 đứa con nữa lần lượt chào đời… Chị Hà lại cùng chồng hằng ngày lội qua ngòi Trát, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” bên hơn 1 sào đất bãi mà cũng chỉ tạm đủ ăn. Các con lớn dần, nỗi vất vả của vợ chồng chị Hà càng lớn theo. Vừa vun những gốc ngô mới trồng, chị Hà tâm sự: Nếu thời tiết thuận, mỗi năm cũng chỉ thu được gần 7 tạ ngô. Với nhà nông thì lấy công làm lãi, chứ hạch toán thì cũng không đáng giá gì. Thực tế, canh tác đất bãi cũng chỉ được vụ ngô xuân, giá ngô không cao, nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao so với những trang trải cho cuộc sống gia đình. Có năm, cứ vào tầm tháng 4 - 5, gió táp đổ hết ngô, phải đi dựng lại từng cây ngô. Cũng có năm mất sạch vì nước lũ ngập trắng bãi. Cứ thế, cuộc sống long đong, một nắng hai sương trên đồng đất bãi để nuôi con ăn học. Giờ đây, các con chị Hà cũng đã lớn và trưởng thành. Bao năm cần mẫn với 2 vụ ngô trên đất bãi, vợ chồng chị Hà đã chắt chiu nuôi sống cả gia đình. Không biết bao nhiêu giọt mồ hôi của vợ chồng chị đã đổ xuống những rạch ngô, để bắp ngô thêm nặng hạt.

Ông Vũ Tuấn Khơi, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hải cho biết: Diện tích bãi bồi khoảng 35 ha, trải dài trên địa bàn 3 thôn: Soi Trát, Cố Hải, Đồng Tâm. Tại bãi bồi này hiện có 159 hộ của 3 thôn đang canh tác ngô, rau. Ông Khơi cũng luôn tự hào về công dân của mình: Họ là những “chuyên gia” dự báo thời tiết, thủy văn. Chỉ cần theo dõi con nước, các hộ sẽ quyết định thời điểm xuống giống, thu hoạch. Chính vì vậy, đối với phần bãi bồi thấp, người dân tranh thủ trồng ngô nếp ngắn ngày, thu nhập đạt từ 70 đến 100 triệu đồng/ha, sau đó tiếp tục trồng ngô tẻ (năng suất đạt 6 - 7 tấn /ha) kịp thời thu hoạch trước khi lũ về. Đối với khu vực bãi bồi cao, người dân trồng 2 vụ ngô và 1 vụ rau đông, cho thu nhập khá cao và ổn định.

Có những thời điểm khó khăn, nhiều hộ đã rời xa bãi bồi này, nhưng đi đâu, làm gì, cuối cùng họ vẫn quay về với bãi bồi ven sông, bởi bãi bồi này đã cho họ cuộc sống của ngày hôm nay.

Kỳ 3: Gieo niềm tin trên bãi bồi Khu Ba

Thanh Cường - Thanh Nam - Hoàng Thu - Đức Phương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.