Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Khúc hát mùa xuân

23/02/2015 07:15

LCĐT - Ai đã đến Cốc San (Bát Xát) trước ngày tỉnh Lào Cai chưa được tái lập, nếu bây giờ trở lại, không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng quê. Những rừng cỏ gianh khô khan vàng úa ngày xưa không còn nữa, bây giờ là rừng trồng xanh thẫm leo lên tận lưng trời.

Trên các cánh đồng, quanh năm hết lúa lại đến rau màu, nối nhau khoe màu xanh cuộc sống mới. Những mái nhà gianh tạm bợ không còn nữa, mà thay vào đó là những nhà xây một tầng hoặc hai tầng, san sát bên nhau. Bức tranh làng quê mới hôm nay bắt nguồn từ sự thay đổi cách nghĩ, cách làm của người Giáy, người Kinh nơi đây, để đồng đất Cốc San tươi thắm mãi như mùa xuân. 

Trù phú Cốc San.        Ảnh: Viết Vinh

Khi hợp tác giao khoán ruộng đất, nông dân Cốc San như mở cờ trong bụng, mong con đường làm ăn mới phơi phới sức xuân. Không có tiếng kẻng inh ỏi vang lên từ nhà kho hợp tác, nhưng từ sáng tinh mơ, tiếng người vắt - diệt, giục trâu cày đã rộn rã trên đồng. Sau vụ gặt khoán sản đầu tiên, nhà nhà mừng nhìn nồi cơm không phải cõng thêm củ sắn. Người ta nhẩm tính nuôi đàn lợn, thả ba, bốn con trâu, vài ba năm sau sẽ mua được cái đài cátset, rồi dăm bảy năm sẽ gom đủ tiền mua gỗ làm nhà. Nhưng nhu cầu cuộc sống ngày càng đổi thay theo nhịp đi lên của xã hội, xe máy, tivi, tủ lạnh và hàng loạt đồ dùng hằng ngày cần phải có, vì nó thiết thực ngay cho việc làm ăn. Khi thị xã tỉnh lỵ tái lập, người khắp nơi ùn ùn đổ về, dân quanh vùng tỉnh lỵ cũng rầm rập chuyển động nếp nghĩ, cách làm kinh tế. Mọi người Cốc San đều biết đây chính là thời cơ vàng để quê mình trở nên thịnh vượng.             

Nằm trong vùng trọng điểm lúa của huyện Bát Xát, nên công việc đầu tiên Cốc San phải đảm nhiệm là lo cho thóc đầy bồ. Các giống lúa cao sản ùn ùn đổ về Cốc San khoe sức vượt trội sản lượng. Vụ gối vụ, năm tiếp năm, các giống lúa mới mang ưu thế bông dầy, hạt mẩy thay nhau khoe hai vụ mùa vàng trên 120 ha đồng ruộng Cốc San. Xuân nối sang mùa, mỗi năm Cốc San chở về kho chừng 1.200 tấn thóc.

Yên tâm không phải lo chạy gạo ăn, nông dân Cốc San vững vàng bước vào thế trận sản xuất hàng hóa ngay trên đồng đất quê mình. Việc đầu tiên lại cũng bắt đầu từ cây lúa. Biết nhiều người ngoài phố tỉnh rất chuộng gạo ngon của những nơi gần gũi và quen thuộc. Cốc San dành một phần ruộng cấy các giống lúa Bắc thơm, Hương thơm, nếp cái hoa vàng. Ưu thế của gạo thơm, cơm dẻo đã nâng giá bán các loại gạo này lên gấp rưỡi gạo thường. Sau một thời gian thử nghiệm tại đồng ruộng Cốc San, Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp tỉnh đã bắt tay với nông dân ở đây làm lúa giống lai. Công việc này đòi hỏi người nông dân phải dày dạn kinh nghiệm làm ruộng, đồng thời phải nhất nhất tuân thủ theo quy trình kỹ thuật. Sau mấy năm kiên trì vừa học, vừa làm, đến nay nông dân Cốc San đã vững vàng trong nghề tạo giống lúa lai. Tuy năng suất chỉ 36 tạ/ha, nhưng giá mỗi cân thóc giống gấp đôi giá lúa thương phẩm. Hơn 11 ha ruộng đang đảm nhiệm công việc này và tới đây lúa giống lai “madein Cốc San” sẽ mở rộng lãnh địa lên ba hoặc bốn mươi ha nữa. 

Cây ngô đã ngàn đời đồng hành với cây lúa để lo suất ăn cho người. Bây giờ cây lúa đã dư sức đảm nhiệm công việc ấy, nên cây ngô được “điều động” sang đội quân hàng hóa và lo thức ăn chăn nuôi. Ngô mọc chen núi đá, ngô mượn ruộng khi lúa nghỉ mùa đông, mỗi năm lá ngô tỏa rộng trên 150 ha đất. Xong vụ xuân hè, lại vào vụ thu và rải sang vụ đông, các giống ngô lai khoe hạt to kín bắp để đem về cho nông dân Cốc San gần 300 tấn hạt. Nhìn rõ lợi thế ở vùng “nhất cận thị”, người Cốc San đã chuyển ngô thành thứ hàng hóa có giá rất cao và có thêm việc làm. Chỉ có chừng 6.000 m2 đất trồng ngô bán non, nhưng gia đình ông Nguyễn Trường Tuấn, thôn Tòng Chú, mỗi năm thu năm, sáu chục triệu đồng tiền bán ngô nếp non. Vào đầu vụ ngô, mỗi buổi sáng có vài ba chục xe đạp từ Cốc San thồ ngô luộc ra chợ tỉnh. Chỉ cần nhìn cô gái Giáy mặc áo màu nõn chuối cổ viền, dắt xe đạp vào chợ, khách đã biết ngay đấy là ngô nếp non của Cốc San. Vị ngọt nhẹ, mùi thơm thoang thoảng và hạt dẻo quánh, làm cho khách nhớ mãi ngô nếp Cốc San. Thuận đường, ngô nếp non Cốc San còn lên tận Sa Pa để du khách cứ lầm tưởng đấy là ngô của vùng trời Âu trên đất Việt.         

Tỉnh lỵ Lào Cai đông đúc là cơ duyên để Cốc San trở thành vành đai rau xanh lý tưởng. Ấm áp suốt mùa đông là màu xanh của su hào, bắp cải, súp lơ. Rau muống, rau đay, rau dền… xua đi nắng gắt mùa hè. Mùa nối mùa, rau xanh nõn nà trên đồng ruộng, nương vườn, đua nhau với bầu bí, su su ra quả trĩu giàn. Hằng ngày, từ hai, ba giờ sáng, xe rau đậu nườm nượp từ Cốc San ra chợ tỉnh. Chỉ riêng vụ đông năm nay, 38 ha rau Cốc San không chỉ đem về cho nông dân mỗi ha hơn năm, sáu chục triệu đồng mà còn tạo thêm việc làm khi cây lúa nghỉ.

Con đường sản xuất hàng hóa đi từ ruộng nương ra chợ, đã chỉ cho nông dân Cốc San một điều: Trồng cây gì, nuôi con nào cũng phải xem kỹ lý lịch nó đem lại giá tiền cao hay thấp. Đó mới là cách làm mới trong sản xuất hàng hóa. Vượt xa giống lợn địa phương, các giống lợn lai hai hoặc ba dòng máu từ Mỹ, Canada, Nga, Úc… về Cốc San khoe năng lực tăng trọng mỗi tháng 30 cân toàn thịt nạc. Một gia đình ở thôn Luổng Láo năm nay nuôi 150 con lợn siêu nạc, xuất chuồng được hơn 8 tấn lợn hơi, sau khi trừ chi phí còn tiền lãi tới 152 triệu đồng. Cùng với lợn, “họ hàng lông vũ” cũng góp sức cho nhiều gia đình trở nên giàu có. Ngan Pháp, vịt Tàu, gà siêu thịt, siêu trứng… mỗi năm có tới dăm, ba chục tấn từ Cốc San vỗ cánh ra thị trường.

Trong sản xuất phải lấy giá trị thu nhập làm đầu, nên một số ruộng đất trồng trọt không hiệu quả, được người dân chuyển sang nuôi cá. Đến nay, tổng diện tích ao, hồ của Cốc San có gần 40 ha. Ngoài việc nuôi cá thịt là chủ yếu, Cốc San còn có trại sản xuất cá giống cung cấp cho ao, hồ trong và ngoài tỉnh. Một số gia đình đã đầu tư nuôi ếch sinh sản, mỗi năm thu lãi hơn 200 triệu đồng, nhưng chi phí giống, vốn, ao chuồng trại chừng dăm, bảy chục triệu đồng. Mạnh dạn chuyển đổi hướng sản xuất, mạnh dạn tiếp nhận tiến bộ khoa học và mạnh dạn đưa tiền xuống nước, nên mỗi ha ao hồ cho Cốc San thu về bảy, tám chục triệu đồng tiền lãi. Ba gia đình của Cốc San được ngồi trong hàng ghế sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc, thì đều bằng nghề “đánh bạc” với… nước. Hơn 2 ha mặt nước của gia đình chị Hoàng Thị Chắp mỗi năm cho bơi ra thị trường vài, ba chục triệu cá giống các loại. Với thế nước sâu, hồ rộng, hằng năm ông Đỗ Văn Nhuệ cho ôtô chở ra chợ hơn 50 tấn cá thịt. Ông Lý Văn Minh, mới vào nghề thủy sản bảy, tám năm nay, mỗi năm cũng thu lãi chừng 300 triệu đồng từ nuôi ếch đẻ, bán 8 tấn cá và nuôi hơn 8 tấn lợn hơi. Tuy mỗi người có một cách làm riêng, nhưng đều bảo nhau: Nếu một cân cá thịt, nuôi hết một cân tám thức ăn thì mới có lãi. Bàn tay cần cù và nhanh chóng tiếp nhận cách làm ăn mới, đã giúp nhiều người Cốc San trở thành sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó 3 hộ cấp toàn quốc, 13 hộ cấp tỉnh, 50 hộ cấp huyện và 119 hộ cấp xã.

Vẫn là cấy dưới ruộng, trồng trên nương, vẫn là nuôi trong chuồng, thả ngoài ao, nhưng Cốc San đã trở thành vùng nông thôn trù phú. Con số 20,5 triệu đồng là số thu nhập bình quân đầu người năm 2014. Đó là nốt son trong bản báo cáo: Cốc San đã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đó là khúc hát tự hào của Cốc San đón chào Xuân Ất Mùi.

Nguyễn Xuân Mẫn
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.