Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Khát vọng trên non cao

18/01/2015 13:09

“Người dân Sả Séng mong được xem tivi, muốn được nhìn thấy đồng bào khắp nơi… nhưng đã nhiều năm rồi, mong muốn ấy vẫn xa vời”.

Tuyến đường mang tên “khao khát”

Chúng tôi đến thôn Sả Séng, xã Sa Pả (Sa Pa) vào một ngày đông. Dưới làn sương mỏng manh, ẩn hiện những thửa ruộng bậc thang được xếp xòe như chiếc váy hoa của thiếu nữ người Mông. Nằm cách trung tâm xã Sa Pả (Sa Pa) khoảng 7 km, con đường dẫn vào thôn Sả Séng mấp mô đất đá. Những tảng đá chình ình như muốn cản bước chân của người lạ. Giữa bốn bề lặng yên, sương nắng chờn vờn, bỗng tiếng “uỳnh” làm chúng tôi giật mình quay lại. Hóa ra, một người đàn ông đang loay hoay bước ra khỏi chiếc xe máy vừa trượt bánh đổ bên lề đường. Thấy chúng tôi đến giúp dựng xe, người đàn ông tên là Giàng A Sở liền cười, xua tay bảo: “Không sao, không sao. Hôm nay, trời nắng, đường khô còn dễ đi, chớ (chứ) hôm mưa, xe không đi được nên ngã xe là chuyện bình thường”. Dọc đường đi, chúng tôi gặp anh Hạng A Phử đang từ trên thôn xuống xã, sau khi hỏi đường lên nhà trưởng thôn, anh bảo: “Các chị muốn lên thôn à? Đường khó đi, không quen dễ ngã lắm, để xe dưới chân dốc này mà đi bộ. Nhà trưởng thôn còn xa, trên đỉnh núi cao, khuất sau mấy vách đá kia kìa!”. Nghe lời khuyên của anh, chúng tôi gửi xe dưới chân dốc rồi ngược đường “leo” lên thôn. Con đường đến nhà Trưởng thôn Giàng A Chớ nằm phía sau những vách đá và lối mòn. Dự tính ban đầu cho chuyến đi này của tôi cũng tan dần theo làn sương, bởi những câu chuyện mà Trưởng thôn Giàng A Chớ kể chất chứa nhiều nỗi trăn trở. Và tôi biết, đằng sau tiếng thở dài đó chính là câu chuyện mà tôi đang tìm kiếm.

Vùng cao Sả Séng, Sa Pả ước mơ có một con đường bê tông.

Nhìn ra khoảng sân ngập nắng, anh Chớ trầm ngâm nhớ về quá khứ và bắt đầu câu chuyện. Từ xa xưa, đời ông, đời cha của anh đã chọn Sả Séng - mảnh đất tựa lưng vào núi để lập nghiệp. Ở nơi đá nhiều hơn đất, từ những mái nhà thưa thớt, đến nay mảnh đất này đã dần tạo nên một thôn với 112 hộ. Không đầu hàng trước những khó khăn, khắc nghiệt nơi rẻo cao, bà con dân tộc Mông ở đây vẫn chăm chỉ tay cuốc, tận dụng từng tấc đất để trồng trọt, chăn nuôi. Thế nhưng cái đói, cái nghèo vẫn bám riết người dân từ năm này sang năm khác. Anh Chớ cho chúng tôi biết, cả thôn có 112 hộ, thì tới 70% là hộ nghèo. Hướng thoát nghèo của đồng bào được gửi gắm trong niềm mong mỏi về một tuyến đường thuận lợi. Đó là điều luôn đau đáu trong tâm thức mỗi người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trước đây, đường dẫn vào thôn đã được rải cấp phối, nhưng những trận mưa lớn đã làm đường xuống cấp nghiêm trọng. Từ đó đến nay, tuyến đường làm bạn của bản người Mông này chỉ là gồ ghề đá sỏi. Ngày nắng, xe máy có thể đi lên thôn, nhưng ngày mưa, đường dốc trơn thì phải đi bộ. Mỗi lần muốn mua gói mì tôm, chai nước mắm, người dân trong thôn lại phải xuống tận cầu Km32, Quốc lộ 4D, cách thôn 7 km.

Nhiều năm qua, cuộc sống của đồng bào Mông phụ thuộc vào một vụ lúa mùa và trồng rau, chăn nuôi con gà, con lợn. Sản xuất nông nghiệp đã khó, trao đổi hàng hóa lại càng khó hơn. Bà con mang được con gà, con lợn đi bán, xuống đến chợ thì gà, lợn đều hao, chỉ bán được ít tiền. Chưa kể, người dân muốn đi chợ còn phải “trông trời, trông đất”. Mưa gió, có khi cả tuần không đi xuống chợ, đợi đến lúc trời quang, đường ráo thì trái đào, trái lê cũng hỏng. Đường xa dốc đá, còn là nỗi vất vả cho lũ trẻ trong thôn mỗi ngày đến trường. Những học sinh học ở Trường THCS Sa Pả, sớm tinh mơ đã phải dậy đi học, rồi giữa trưa, khi bụng đã đói mèm, lại ngược đường về nhà bất kể ngày nắng hay mưa.

Nhấp chén chè nghi ngút khói, anh Chớ ngậm ngùi tiếp tục câu chuyện: Một ngày tháng 6/2013, anh Giàng A Dềnh (45 tuổi) trong thôn bị cảm lạnh. Thời điểm ấy là vào mùa mưa, đường trơn, xe không đi nổi, thấy anh Dềnh yếu dần, thanh niên trai tráng trong thôn đặt anh lên cáng khiêng đi. Xe của Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa chờ ở cầu Km32, nhưng phải mất 2 giờ, người dân trong thôn mới đưa được anh xuống và đưa vào viện cấp cứu, nhưng anh không qua khỏi. Giá mà đường ngắn hơn một chút, dễ đi hơn một chút, có lẽ...

Câu nói của anh Sở “ngã xe ở Sả Séng là chuyện bình thường” và câu chuyện buồn mà Trưởng thôn Chớ vừa kể gieo vào lòng chúng tôi một nỗi buồn. Năm 2015, thôn đăng ký làm đường giao thông liên thôn. Nhà nước sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng, nhân dân đóng góp 210 triệu đồng để làm tuyến đường với chiều dài 7 km, nhưng số tiền này đối với một thôn có 70% hộ nghèo thì quả là điều khó khăn. Khát khao về một tuyến đường được bê tông phẳng để chở ngô, chở thóc, để lũ trẻ đến trường, người trong thôn khi ốm đau được kịp thời cứu chữa biết bao giờ mới thành hiện thực? Đó luôn là câu hỏi với chính quyền địa phương. Tuy chỉ là những câu chuyện vụn vặt, nhưng ẩn sâu trong đó là bao nỗi nhọc nhằn, vất vả của người dân nơi đây. Bên cạnh tuyến đường gập ghềnh, hiểm trở lên thôn còn đang có một “con đường” được xây từ năm này sang năm khác bằng mong muốn, đợi chờ của bản Mông vùng cao - “con đường” mang tên “khao khát”.

Nghe tiếng tivi mà... thèm

Gác lại câu chuyện về đường, chúng tôi ngỏ ý muốn đi thăm thôn, Trưởng thôn Giàng A Chớ dặn dò đứa con đôi câu rồi dẫn chúng tôi vào thăm các hộ người Mông trong thôn. Lúc này, nắng đã quá đỉnh đầu. Thứ nắng mùa đông ở vùng cao thật đặc biệt, vàng ruộm nhưng không gắt, nhuộm vàng những mái nhà, những thửa ruộng, con suối. Dọc đường đi, Trưởng thôn Chớ kể cho chúng tôi nghe cuộc sống nhọc nhằn nơi quê hương anh. Bên cạnh mơ ước về một tuyến đường, bản Mông còn “khát” điện.

Năm 2000, sau nhiều cuộc họp thôn, các hộ gia đình đều kiến nghị với xã Sa Pả đề nghị Nhà nước đầu tư, đưa điện về thôn. Nhưng năm này qua năm khác, người dân vẫn ngóng chờ… điện. Anh Chớ hóm hỉnh bảo: Xã đã qua 3 thế hệ lãnh đạo mà Sả Séng vẫn “tù mù” trên cao. Ngót 15 năm rồi, thôn chúng tôi vẫn chờ điện.

Năm 2006, người dân thôn Sả Séng sử dụng máy phát điện nhỏ. Từ đó, ánh điện về thôn, hiện diện trong cuộc sống của người dân. Dù thứ ánh sáng đó chập chờn, lúc mạnh, lúc yếu tùy theo nguồn nước nhưng cũng là lúc những chiếc máy xay xát được đưa về thôn, giúp bà con đỡ vất vả trong vụ mùa. Trước đây, mỗi lần muốn xay xát lương thực, người dân trong thôn lại cho thóc vào bao, mang đi nơi khác, cách thôn vài km. Từ ngày những chiếc máy xay xát về thôn, bà con không còn phải đi xa nữa, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, điện từ máy phát mi-ni lúc có, lúc không, trong khi giá dầu diezen thì cao. Tiếng máy xay thưa dần, rồi tắt hẳn. “Mỗi lần đi qua thôn Sa Pả để xuống xã, nghe tiếng máy xay xát, nghe tiếng tivi mà “thèm”. Người dân Sả Séng mong muốn được xem tivi, muốn được nhìn thấy đồng bào khắp nơi, được nghe về tình hình đất nước, nhưng nhiều năm rồi, mong muốn ấy vẫn xa vời” - Trưởng thôn Chớ chia sẻ.

Mấy năm gần đây, loại hình du lịch tại gia (Homestay) trên địa bàn huyện phát triển. Tuy nhiên, mảnh đất giàu tiềm năng du lịch như Sả Séng vẫn chưa thể tạo dựng thành điểm đến cho du khách bởi thiếu điện và đường. Trao đổi với chúng tôi, ông Giàng A Sàng, Chủ tịch UBND xã Sa Pả cho biết: Xã đã nhận được kiến nghị của thôn Sả Séng, nhưng việc kéo điện về thôn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn. Cuối năm 2014,  Công ty Điện lực Lào Cai đã đến thôn khảo sát. Theo kế hoạch, trong năm 2015, người dân ở Sả Séng sẽ được dùng điện lưới quốc gia.

Thông tin của Chủ tịch UBND xã thật sự là một tin vui nếu kế hoạch này được thực hiện và mơ ước của người dân Sả Séng không còn là xa vời nữa. Chia tay rẻo cao này, chúng tôi hy vọng trong thời gian không xa, khi trở lại Sả Séng, sẽ được phóng xe bon bon trên tuyến đường nông thôn mới và nghe rộn rã tiếng máy xay xát, tiếng tivi để cảm nhận cuộc sống bản Mông sung túc hơn.

QUỲNH TRANG
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.