Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Hồn nghề trống Ðọi Tam trên đất Lào Cai

22/03/2015 09:26

Ven Quốc lộ 4E thuộc xã Sơn Hà (Bảo Thắng) có một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ, mọi thứ trong nhà cũng bình dị, khiêm tốn như dáng vẻ của chủ nhân vậy. Không có gì đặc biệt nếu phía trước ngôi nhà đó không trưng bày 2 chiếc trống gỗ, mưa nắng khiến cho tang trống bục mấy điểm, mặt trống thủng toang hoác, rêu phong phủ đầy.

 Gia chủ ngôi nhà ấy là anh Nguyễn Văn Triển, “hậu duệ” của làng trống nổi tiếng Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam).

Câu chuyện mà chúng tôi gợi mở khiến anh Triển nhớ đến quá khứ. Bố anh Triển mới là người sinh ra và lớn lên ở làng Đọi Tam, sau này ông làm cán bộ huyện Bảo Thắng, nên không thạo lắm với nghề làm trống. Anh Triển đến với nghề truyền thống của quê hương khá ngẫu nhiên và cho đến bây giờ anh vẫn không thể ngờ là nghề này đã theo anh qua hơn nửa cuộc đời. Hồi mới học xong phổ thông, anh Triển chưa có việc làm, nên theo anh họ đi làm trống dạo khắp các vùng của tỉnh Hoàng Liên Sơn. Ban đầu chỉ mong được đi chơi đây đó cho thỏa chí chứ thực sự không biết việc nhiều. Thế rồi nghề làm trống ngấm vào anh lúc nào không hay, một vài năm sau anh đã trở thành người thợ lành nghề của làng Đọi Tam trên đất Lào Cai.

Hằng ngày, anh Triển vẫn kỳ cạch với công việc của làng nghề truyền thống.

Mới gặp lần đầu nhưng tôi thấy anh Triển nhang nhác giống ai đó, sau này tôi mới hiểu đó là bởi tính cách của người làm nghề thủ công lâu năm. Đó là vẻ nói ít, lầm lụi, chậm rãi, suy tư; mọi cử chỉ, động tác bình thường trong cuộc sống hằng ngày, nhưng đều rất tuần tự như đã lập trình sẵn. Anh Triển năm nay cũng đã vào độ xấp xỉ ngũ tuần, “duyên số” cứ trôi hoài, nên bây giờ con lớn mới 5 tuổi. Anh bảo: “Mong từng ngày cho cháu lớn lên, chỉ e lúc mình không còn đủ sức làm nghề thì vẫn chưa truyền nghề được cho con trai”. Hằng ngày, anh Triển một mình kỳ cạch với đủ các công đoạn làm ra chiếc trống, cho dù đó có thể là những khâu cần người hỗ trợ. Theo phong tục truyền đời của những người làm trống làng nghề Đọi Tam, đó là cực kỳ hạn chế phụ nữ liên quan đến các công việc làm trống, nhất là những khâu được cho là quan trọng nhất như néo mặt trống, vào tang, ép đinh.

Trong khi đó, làng nghề Đọi Tam có quy ước bất biến là không truyền nghề cho những người ngoài dòng họ, cho dù là người trong vùng hay ở các tỉnh khác. Bởi thế mà bao năm nay, anh Triển chỉ một mình kỳ cạch với các công đoạn làm trống, ở những khâu cần đến nhiều người như ghép tang, căng mặt trống, anh cũng không thể thuê người làm công hoặc trông chờ sự giúp đỡ của chính vợ mình. Nhưng “mưu thầy, mẹo thợ”, những việc tưởng chừng không thể làm nổi một mình thì đến nay anh Triển đều có cách làm suôn sẻ. Sự sáng tạo của con người thật vô biên, anh Triển có thể tạo ra “bí kíp” làm việc một mình thay vì 5 - 7 người. Cứ thế, mỗi ngày qua đi lại có thêm những chiếc trống ra đời và có thêm khách hàng tới đặt người thợ này làm trống. “Kỷ lục trong những năm làm nghề là tôi đã làm chiếc trống cho một xã ở huyện Bảo Thắng với đường kính mặt trống hơn 1 m, nặng gần 100 kg, hiện vẫn đang để ở nhà văn hóa trung tâm xã” - anh Triển tâm sự.

Như những nghề thủ công truyền thống khác, việc cạnh tranh sản phẩm trên thị trường đều rất khốc liệt, nhất là khi có sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng. Anh Triển cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh chỉ có anh và một người nữa ở thị trấn Bát Xát biết nghề và từng làm trống nhưng 3 năm trở lại đây chỉ còn anh giữ được nghề. Đối tượng mua trống hiện nay cũng không có nhiều, chủ yếu là các trường học phổ thông, các đội nhạc hiếu và một số thôn vùng thấp mua trưng bày tại nhà văn hóa hoặc cần trống đánh trong dịp lễ hội. Cá biệt tại một số dòng họ thuộc xã Phú Nhuận, Xuân Giao mới đây đã lập ra quy định là góp tiền mua sắm trống riêng cho dòng họ để dùng vào các việc hiếu, hỉ, sinh hoạt văn hóa của dòng họ.

Số lượng trống của anh Triển bán được mỗi năm không nhiều. Nhiều trường học vẫn gửi mua trống tại làng Đọi Tam vì danh tiếng sản phẩm, phần vì ít người biết trên đất Lào Cai cũng có con cháu của làng nghề Đọi Tam đang làm trống. “Nghệ tinh” đấy nhưng “thân vẫn chưa vinh”, mặc dù vậy, anh Triển không “đầu hàng” và vẫn mong có cơ hội truyền lại cho con, cháu của mình nghề làm trống trên quê hương mới. Anh bảo: “Cái nghề, cái nghiệp nó đã vận vào thân, không bỏ được. Mình có hàng trăm công việc khác để lựa chọn nhưng nếu bỏ làm trống thì đâu còn là mình nữa. Cha ông mình làm nghề cũng có lúc thăng, trầm nhưng vẫn giữ được và phát triển nghề qua hàng trăm năm kia mà”. 

Tự đáy lòng, anh Triển luôn nghĩ đến một ngày nghề làm trống của anh được truyền lại cho những ai thích nghề này trên đất Lào Cai, dù họ không liên quan đến huyết thống của người làng nghề Đọi Tam. Nhưng quy ước là quy ước, điều đó không thể thay đổi, giống như chiếc trống của làng nghề vậy, anh Triển bảo. Cho dù khoa học đã có sự tiến bộ vượt bậc, nhiều chất liệu mới trong thời đại công nghiệp nhưng chẳng có gì thay thế da trâu làm mặt trống, gỗ mít làm tang trống, thân tre già làm đinh ghim viền trống. Cho đến nay, người làm trống làng Đọi Tam như anh Triển vẫn sử dụng sơn ta và dùng tay để vẽ từng đường nét họa tiết trên thân trống mà không máy móc nào có thể làm được.

Những suy nghĩ của anh Triển là hoàn toàn có cơ sở bởi cho đến nay, những trường học, các thôn, bản (vùng thấp), đình chùa vẫn sử dụng trống truyền thống chứ không phải là trống điện tử như trong các ban nhạc hiện đại. Nhu cầu sử dụng trống truyền thống cũng ngày càng tăng cùng tỷ lệ thuận các sinh hoạt văn hóa, đó là môi trường, là điều kiện để những người giữ hồn nghề làm trống truyền thống như anh Triển có thêm sự tự tin.

CAO CƯỜNG
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.