Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Hậu phương của những người lính

20/10/2018 08:06

LCĐT - “Hà Nam, ngày 10 tháng 1 năm 1993… Gia đình mình ở nhà vẫn khỏe. Con ngoan, ăn tốt lắm anh ạ. Trộm vía, dạo này cu cậu mập mạp hơn và ít ốm đau. Anh ở trên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, công tác thật tốt anh nhé…”. Những dòng chữ đã loang màu thời gian đó là một trong nhiều lá thư của chị Tống Thị Liên gửi chồng mình là Thượng tá Nguyễn Văn Bính, đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hơn 20 năm trước, chị còn ở quê nhà mãi tận Hà Nam, còn anh công tác nơi biên viễn Lào Cai, nên tình yêu, nỗi nhớ và sự sẻ chia chỉ biết gửi qua những cánh thư.

Hậu phương bình yên để những người lính vững vàng nơi tuyến đầu.

Căn nhà của gia đình anh Bính, chị Liên nằm yên bình trên đường Đoàn Thị Điểm, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai). Trước sân là khu vườn với rất nhiều chậu hoa, cây cảnh xanh mát, tốt tươi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết chủ nhân của ngôi nhà yêu thiên nhiên đến nhường nào. Đang lúi húi sửa lại giò lan, thấy có khách đến chơi, vợ chồng chị dừng tay đon đả. Bên tách trà nóng, thời tiết se se lạnh ngày chuyển mùa càng thêm ấm áp bởi câu chuyện tình yêu được vun đắp từ sự tin yêu và sẻ chia.

Quen biết rồi yêu nhau từ hồi còn là sinh viên, chị Liên nên duyên cùng anh Bính vào năm 1989. Lúc này, anh Bính đã ra trường nhận công tác trên vùng biên giới Lào Cai, còn chị Liên công tác tại quê nhà. Tâm sự cùng chị Liên, tôi càng hiểu và trân trọng hơn chuyện tình yêu của hai người. Ngày mới yêu và bắt đầu tính chuyện trăm năm, không ít người “nói vào nói ra” khuyên chị Liên nên nghĩ lại vì làm người yêu, làm vợ người lính sẽ rất thiệt thòi, hơn nữa anh Bính lại lên công tác ở Lào Cai, vùng biên giới xa xôi, khoảng cách về thời gian, địa lý, rồi chuyện “xa mặt cách lòng”… Những tưởng chị Liên sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, càng nghe chị càng thêm thấu hiểu với những vất vả, gian lao và cả sự thiệt thòi của người lính khi thường xuyên sống xa nhà, xa người thân. Sinh ra trong gia đình có truyền thống theo nghề binh, ông nội và bố chị cũng từng tham gia các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chị không những tự hào mà còn yêu thiết tha màu áo lính, yêu sự hy sinh và những công việc thầm lặng của họ vì Tổ quốc, cho nên tình yêu của chị với anh cứ lớn dần và bền chặt theo năm tháng.

Gia đình anh Bính, chị Liên ôn lại kỷ niệm qua những bức thư cũ.

Trò chuyện với tôi, chị Liên luôn nở nụ cười tươi, đôi mắt đầy xúc động: “Mình luôn nghĩ phải làm thật tốt công việc gia đình, có như vậy, ở nơi xa anh ấy mới yên tâm công tác”. Nghĩ vậy, nên gần 30 năm nên duyên chồng vợ, việc trong nhà, ngoài ngõ, việc nội, việc ngoại do một tay chị Liên lo liệu. Cũng bởi sợ chồng lo lắng chuyện gia đình, không thể tập trung cho công việc, mà có những lúc khó khăn hay những lúc chạnh lòng thương nhớ, chị cũng không than vãn nửa lời. Giấu tâm tư vào trong, chị động viên anh hoàn thành nhiệm vụ.

Có hậu phương vững chắc, anh Bính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh đã lập được nhiều chiến công, góp phần đem lại sự bình yên cho mỗi xóm làng nơi anh đóng quân. Và cũng bởi vậy mà những năm qua anh được giao nhiều trọng trách, như Phó Tiểu đoàn trưởng, Trưởng ban Trinh sát, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Si Ma Cai, Chánh Thanh tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… Nhìn người đã vì mình trải qua bao khó khăn, anh Bính chia sẻ: Những chiến công của tôi hôm nay, phần lớn là sự hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là bà xã luôn tin yêu, ủng hộ công việc của chồng. Đó là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.

Tình cờ trong chuyến công tác đến A Mú Sung (Bát Xát) tôi gặp anh Đỗ Văn Luận ở xã A Mú Sung. Gắn bó với nghiệp nhà binh từ khi hơn 20 tuổi, anh ví mình như cánh chim trời nay đây mai đó. Câu chuyện 15 năm kết mối lương duyên cùng vợ là 15 năm anh sống xa gia đình, khiến tôi vô cùng xúc động. Cuộc nói chuyện của tôi và chị Nguyễn Thị Liên, vợ anh Luận, hiện đang ở thành phố Yên Bái kéo dài qua hai đầu dây điện thoại.

Cách đây 18 năm, chàng bộ đội biên phòng đã gặp và cảm mến cô giáo trẻ Nguyễn Thị Liên. Cùng là người Yên Bái, theo sự phân công, họ lên vùng cao Lào Cai cống hiến sức trẻ và tuổi thanh xuân. Chính sự đồng điệu giữa hai tâm hồn cùng chung nhịp đập dựng xây quê hương, đất nước đã khiến họ xích lại gần nhau, kết mối lương duyên.

Niềm hạnh phúc của anh Đỗ Văn Luận bên vợ con.

Bao nhiêu năm kết nghĩa trăm năm cũng là ngần ấy thời gian anh Luận công tác xa nhà. Ban đầu, cũng giống như bao người vợ trẻ, chị Liên cũng giận hờn do thương nhớ. Tuy nhiên, qua những lần lên thăm đơn vị, hiểu được cuộc sống, công việc người lính, chị dần quen với công việc của chồng, lúc thì ở Si Ma Cai, khi lại ở Bảo Thắng, hoặc A Mú Sung (Bát Xát). Hai lần chị “vượt cạn” là hai lần anh Luận đều bận công tác không thể ở bên. Khó khăn, vất vả là thế, nhưng trong gia đình anh chị không khi nào ngớt tiếng cười.

Vắng chồng, chị Liên luôn tự nhủ mình phải cố gắng bằng hai, bằng ba những người phụ nữ khác để vẹn tròn mọi việc. Năm 2012, do bố mẹ hai bên đều già yếu, anh chị quyết định chuyển chị Liên về quê Yên Bái công tác để tiện bề chăm nom. Một nách hai con, lại thêm phần chăm sóc cha mẹ già, công việc giảng dạy ở trường, đối nội, đối  ngoại… nhiều khi chị Liên thấy mình như con thoi. Cũng mệt lắm chứ, cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng cứ nghĩ chồng mình cũng vậy thôi, cũng đang miệt mài với công việc tổ chức giao, lại xa gia đình sự thương vợ, thương con biết kể sao cho vừa, chị lại cố bằng hai, bằng ba. Chị tâm sự: Mình luôn thấy may mắn và tự hào vì được làm vợ một người lính, đặc biệt lại là bộ đội biên phòng canh giữ sự bình yên cho biên cương Tổ quốc, nên luôn dặn lòng phải sống thật tốt, là hậu phương vững chắc để anh có thể vững vàng nơi tuyến đầu.

Không chỉ đảm đang việc nhà, cả hai hậu phương của người lính đều luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nơi mình công tác. Làm cấp dưỡng ở Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Lào Cai), chị Tống Thị Liên luôn chăm lo những bữa ăn đủ chất, an toàn cho học sinh toàn trường. Hơn chục năm qua, được sự tin yêu, tín nhiệm của bạn bè, đồng nghiệp, chị còn làm Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng ban Nữ công của trường. Chị đã có nhiều hoạt động cải thiện đời sống tinh thần cho chị em, giúp tăng tình đoàn kết trong đơn vị. Còn chị Nguyễn Thị Liên, dù khi công tác ở vùng cao Si Ma Cai hay ở vùng thuận lợi của thành phố Yên Bái cũng luôn lấy chữ tâm làm đầu khi giảng dạy đàn em thơ. Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, là lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở…

Năm nay, anh Luận và anh Bính vẫn thường xuyên vắng nhà, đi theo con đường đã chọn. Và còn rất nhiều, rất nhiều những bước chân khác nữa cũng đang trải dài đến những miền xa để giữ vững sự bình yên của mỗi vùng quê, bởi các anh biết phía sau mình đã có một hậu phương vững chắc luôn sẻ chia, yêu thương giúp các anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tô Dung
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.