Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Dấu ấn cuộc lộ trình

22/02/2015 08:16

LCĐT -  Cuộc lội bộ hôm ấy chẳng thấm tháp gì so với cuộc trở về xây dựng lại thị xã Lào Cai từ vùng đất hoang cách đây hơn hai chục năm - ngày 1/10/1991 nhưng lại chứa trong nó một ý nghĩa lớn của thời kỳ phát triển.

Cuộc họp tổ dân phố 19, phường Cốc Lếu, thị xã Lào Cai đầu tháng 6/2001 dường như đông đủ hơn. Mọi người ngồi chen chúc trong gian phòng khách vốn chật chội. Đông người thì đương nhiên là ồn ào, nhất là đám chị em. Người có nhiệm vụ thuyết trình cứ thuyết trình trên nền nhạc rì rầm như ong vỡ tổ. Ấy thế nhưng khi chuyển sang góp ý cho mục nâng cấp thị xã lên thành phố thì bỗng dưng tất cả đồng thanh: “Nhất trí cao!”. Thì ra ai cũng hong hóng câu chuyện mới mẻ này. Thì ra ai cũng có vẻ thích thú với sự kiện sẽ sáp nhập thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường. Đó không còn là chuyện rỉ tai của mấy ông hưu trí, mấy bà “buôn dưa lê” nữa.

Một góc thành phố Lào Cai.

Chợt nhớ ngày xưa khi có chủ trương sáp nhập tỉnh, tôi vốn đã chẳng tin sẽ thành công, nên trong cuộc hội ngộ “kẻ sĩ” ba tỉnh Lao Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ tại nhà khách K30 thị xã Lao Cai, tôi ngồi mãi cuối hội trường để khởi viết trong sổ tay của mình bút ký “Ta lại về chợ thành phố của ta”. Sau đó thị xã bị chiến tranh biên giới tàn phá tan hoang, cái bút ký ấy mới hoàn thành, có đoạn: “… Chị cứ khóc đi. Còn gì nữa đâu. Một cơ ngơi do bàn tay lần hồi, tần tảo đổ biết bao mồ hôi, nước mắt… Chị như sắp rũ hẳn xuống nền nhà ẩm mốc. Nhưng không. Đứa trẻ trên lưng mẹ giục: Mẹ mẹ!... Sức sống trỗi dậy. Chị đứng lên, cầm theo chiếc búa cùn của chồng đi ra cổng lút cỏ hoang. Chị ngoái nhìn… Rồi mai đây chị sẽ trở về. Chị sẽ dựng lại nếp nhà mới trên nền cũ đã sụp đổ. Rồi mai chợ thành phố của ta sẽ lại đông vui với đủ loại sắc màu trang phục. Mai nhé! Mai ta lại trở về chợ thành phố của ta!”.

Âm hưởng của bài bút ký được Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc in trong tập sách: “Cột mốc giữa lòng sông” cứ khuấy động mãi tâm trí tôi với tâm trạng xót xa, đau đớn, âm ỉ, nuối tiếc. Để rồi khi mọi người hồ hởi, cuồn cuộn hồi hương lật trụi lau lách xây dựng lại thị xã thân thương, đêm khuya, nằm bên cỗ máy phát sóng âm thanh dã chiến ở Phố Lu, tôi bậy dậy viết liền một thôi cái bút ký “Rạo rực Lào Cai”. Bài viết hình thành sau khi cùng đồng chí Thào A Tráng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hồi đó, leo lên những mỏm đồi thị xã để tìm địa điểm xây dựng trụ sở Đài và cột phát sóng phát thanh - truyền hình. Leo lên mỏm đồi cao nhất, gọi là “đồi năm chân”, tôi chôn một cây cọc xuống và nói dõng dạc với đồng chí Tráng rằng: “Đây là Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, xung quanh sẽ xây các nhà chức năng gồm cả sân chơi hiện đại trong một khuôn viên”. Tiếc thay ý định không thể thành hiện thực...

Tháng 6/2001, một sự kiện không biết các nhà báo có nhớ, đó là buổi kỷ niệm ngày ra đời của báo chí cách mạng. Những lần trước, Hội nhà báo và các cơ quan báo chí đứng ra tổ chức, rồi mời quan khách đến, sau khi gặp gỡ, phát biểu… xong là “măm măm”, bây giờ được nói từ mới, là “ba la mã”. Một la mã là chào cờ, giới thiệu đại biểu, hai la mã là diễn văn báo cáo thành tích và ba la mã là uống rượu. Còn lần kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Báo chí cách mạng ấy, các nhà báo trở thành thượng khách của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. “Chủ nhà” bộc bạch những dự định, ý tưởng, những chương trình trọng tâm, đề án sẽ thực hiện trong tương lai để “hô hào”, khuyến khích các nhà báo cùng vào cuộc. Không chỉ với những người làm báo trong tỉnh, ngay sau Đại hội lần thứ IX của Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức hẳn một cuộc họp báo giữa Thủ đô, giới thiệu, quảng bá với báo giới, kêu gọi các nhà đầu tư hướng tới Lào Cai, tạo nên tiếng vang lớn. Thông qua đó, đã có thêm nhiều bạn bè hiểu và biết đến Lào Cai. Sau cuộc họp đó, nhà báo Đoàn Hữu Nam viết liền hai bài đăng trên tạp chí Văn nghệ Lào Cai, thân chinh Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Vinh thời đó (nay là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã đến tận nhà chia sẻ với tác giả những điều tâm đắc. Tôi mừng thầm với cách nhìn nhận khoáng đạt của đội ngũ lãnh đạo trẻ, năng động, bởi tôi - một người gắn bó với tờ Văn nghệ của tỉnh suốt từ cuối năm 1975, thậm chí phải kể từ năm 1972 khi Hội Văn nghệ được thành lập.

Sáng sớm ngày 25/6, trời vẫn mưa tầm tã. Mưa suốt cả đêm rồi nhưng chiếc xe của Chủ tịch UBND tỉnh đã đỗ ngay trước cửa nhà tôi. Chủ tịch UBND tỉnh bảo:

- Mưa thế này bác có đi được với em không? Vất vả đấy!

- Anh đi được thì tôi đi được, chứ sao! Hôm nay sẽ nắng to đấy!

- Lịch làm việc của em kín cả rồi, nên dù có mưa to gió lớn, em vẫn cứ phải đi thôi!

 *     *

*

Điểm dừng đầu tiên, điểm mút phía Bắc, giáp ranh giữa Bắc Cường và phường Kim Tân, trước đây là xã Nam Cường, khi tỉnh Lào Cai được lập lại thì có thêm xã Bắc Cường. Đại lộ thành phố sẽ bắt đầu từ đây! Sau khi nghe các nhà chuyên môn giải trình, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ mấy tòa nhà quanh đó:

- Rất có thể một số nhà bị phá để nhường chỗ cho đại lộ đấy, bác ạ!

Tôi thoáng nghĩ, nếu quy hoạch nhìn thấy trước thì sẽ không bị lãng phí, nhưng không dám nói gì. Lộ trình tiếp tục lội bộ xuyên qua các xóm làng, đồng ruộng, rừng cây, nương sắn. Chủ tịch UBND tỉnh như tự nói với mình:

- Phải hạn chế tối đa việc phá rừng cây, lạm vào ruộng đồng, vườn tược của dân, có chính sách thỏa đáng nếu như hộ dân nào phải di dời…

Mỗi điểm dừng chân, cánh chuyên môn lại giở bản đồ bàn bạc trên thực địa. Dừng chân tại điểm Bãi Bằng, sau một hồi nhìn ngắm, bàn luận, Chủ tịch UBND tỉnh nói luôn:

- Ta sẽ khởi công đại lộ vào ngày 1/10. Các cơ quan chức năng phải tổ chức buổi lễ khởi công thật long trọng. Phải làm thật. Không làm giả vờ để vào phim ảnh. Phải mời đông đảo nhân dân đến chứng kiến!...

Nói rồi, Chủ tịch UBND tỉnh đến gần tôi:

- Bác thấy thế nào?

- Ngày xưa khởi công mở đường bộ nối với tỉnh Yên Bái chẳng có lễ lạt gì. Bây giờ mở mười hai cây số đại lộ, khác xa trước đây, nên phải làm thật hoành tráng. Chớ có giả vờ xơi xới cái máng cát để quay phim, chụp ảnh cho đẹp!

Chủ đề công sở cũng được mọi người bàn luận sôi nổi. Thi thoảng, Chủ tịch UBND tỉnh lại hỏi hoặc nói riêng với tôi. Điểm nút cuối cùng cuộc lộ trình là Dốc Đỏ, hết địa phận thị xã Cam Đường, bắt đầu tiếp nối với xã Gia Phú. Lúc này, trời nắng chang chang lại thêm oi nồng. Đã gần mười hai giờ. Nhớ khi xưa, một đêm mùa đông mưa phùn gió bấc rét mướt, tôi lọ mọ đi đêm từ cơ quan sơ tán ở Nam Cường đến Dốc Đỏ, khi đang gạt đất nhét đầy gác-đờ-bu xe, thì nghe tiếng loạt xoạt, rồi ngửi thấy mùi hổ, may trong túi còn mẩu thuốc hút giở, tôi đem ra hút, thì nghe thấy tiếng hổ gầm rất gần. Chỗ đó sau này là nghĩa trang của Cam Đường. Đây là cuộc dã ngoại mang tính lịch sử bởi mai kia sẽ hiện diện một con đường rộng lớn năm mươi tám mét rưỡi, chiều dài 13,7 km, hai cây cầu lớn, nhiều cầu, cống nhỏ, nhiều đường ngang là xương sống bề thế của thành phố trẻ sẽ phấn đấu lên đô thị loại II, rồi loại I và để trở thành một trung tâm phát triển của khu vực miền núi phía Bắc. Cuộc lội bộ hôm ấy chẳng thấm tháp gì so với cuộc trở về xây dựng lại thị xã Lào Cai từ vùng đất hoang cách đây hơn hai chục năm - ngày 1/10/1991 nhưng lại chứa trong nó một ý nghĩa lớn của thời kỳ phát triển.

Bữa trưa, chúng tôi trải chiếu ngồi trong một quán ăn bình dân ở Cam Đường. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Vinh nêu mấy ý kết luận cuộc lộ trình khảo sát mở đại lộ trung tâm thành phố để đồng chí thư ký tháp tùng ghi văn bản. Ông cũng nhắc ngành giao thông ra thông báo thi vẽ thiết kế lan can cầu Phố Mới, rồi quay sang tôi, nói vui:

- Tất cả những người có mặt trong cuộc lộ trình hôm nay, theo tôi đều xứng đáng được khen thưởng khi nào hoàn thành xây dựng đại lộ. Bác nhà báo nhớ hộ tôi nhá!

Thoáng nghĩ, cái đời tôi được hưởng phúc lợi từ đại lộ rộng lớn, được hưởng không khí của một đô thị hiện đại là phần thưởng lớn lắm rồi, cần gì phải khen với thưởng nữa. Ngẫm lại cái thuở chăn trâu, sắp đến tết, tôi đã từng địu mấy bó hoa đào, vài bó vỏ quạch, vỏ chay lúc cúc từ trên núi, men theo rìa đường đá lổn nhổn xuống phố chợ để bán, được vài hào, vài đồng, chẳng ngại ngần chúi vào dãy nhà chợ Cốc Lếu mua hẳn đôi chân gà cồ tự thưởng cho mình. Và rồi, không hiểu sao tôi không thể xa rời được mảnh đất quê hương mình, mặc dù đã có nhiều cơ hội đi khỏi, mặc dù nhiều phen khốn đốn bởi cuộc sống mưu sinh, nhưng đây vẫn là quê hương, thiêng liêng lắm, nặng lòng lắm. Thế mới lạ!

- Trước tiên, Chủ tịch cứ thưởng ngay cho mỗi người một chén rượu đã. Còn chuyện khen thưởng bằng giấy, được đi như thế này coi như là được khen thưởng rồi!

Trên đường từ Cam Đường về Cốc Lếu, chỉ hơn chục km mà cảm thấy thời gian như chậm lại. Tôi chỉ muốn bật ngay máy viết những dòng nhật ký này để ghi lại chút dấu ấn trong cuộc đời mình, vì không thể có cuộc lộ trình lần thứ hai nữa.

                Khởi ghi 25 - 28/6/2001

                 Viết xong 15/12/2014

Mã A Lềnh
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.