Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Rảo khúc Mê Kông

Đã đến Viên Chăn

21/11/2019 14:20

LCĐT - Từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), đoàn công tác của chúng tôi gồm lãnh đạo, chuyên viên Cục Báo chí (Bộ Thông tin - Truyền thông) và một số cơ quan báo chí địa phương bay qua Viên Chăn (Vientiane - Lào) ít ngày rồi bay tiếp sang Phnôm Pênh (Phnom Penh - Campuchia). Từ trên máy bay nhìn xuống, khi thấy dòng Mê Kông (Mekong) kéo dài thấy háo hức lạ, muốn được khỏa nước dòng sông để gửi chút tâm tình về dòng Tiền Giang, Hậu Giang...

Thạt Luổng - biểu tượng của nước Lào.

Rời Nội Bài lúc gần trưa ngày giữa tháng 10, miền Bắc nước ta đón đợt không khí lạnh đầu mùa tràn về, bầu trời xám xịt, gió lùa hơi se lạnh, chúng tôi bảo nhau: Mình đi tránh rét! Trong hành trình, có lúc màn hình trên máy bay thông tin nhiệt độ ngoài trời lúc đó - 360C, nhưng nhìn qua cửa sổ máy bay vẫn thấy ánh nắng trườn qua từng tảng mây xốp trắng bồng bềnh. Bầu trời trong xanh, nắng xiên qua lớp mây cuộn lại cho tôi hình dung cánh đồng bông trắng mùa thu hoạch ngày còn ở làng. Bạn đồng hành thốt lên: Giữa trời có tấm chăn khổng lồ!

Ra đến cửa sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Viên Chăn đã thấy hai chuyên viên của Cục Báo chí (Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào) và một phiên dịch viên đứng đợi. Những cái bắt tay, những nụ cười lấp lóa trong nắng trưa. Viên Chăn nắng nóng, chỉ đứng vài phút giữa trời mồ hôi đã túa ra. Chúng tôi vội lên xe về khách sạn.

Lần đầu đến Lào nên náo nức, tôi mải mê ngắm phố phường Viên Chăn chầm chậm trôi qua kính ô tô. Chợt thú vị khi nghe một tràng tiếng Việt vang từ ghế sau mà không phải thành viên trong đoàn, tôi ngoái lại thấy cậu phiên dịch đang giới thiệu về thủ đô Viên Chăn. Vẫn biết người phiên dịch phải sử dụng thành thạo ngôn ngữ Việt nhưng cậu chàng nói rất sõi, sử dụng ngôn từ rất chuẩn tiếng Việt. Hóa ra Văn (tên tiếng Lào của người phiên dịch là Chăn Xa Vẳn nhưng cậu bảo với bạn Việt Nam thì gọi là Văn) trước học 5 năm ở Đại học Bách khoa Hà Nội (một năm học tiếng Việt), hiện đang công tác ở Ban Tiếng Việt, Đài Truyền hình Quốc gia Lào. Văn tự hào: Em hay được tháp tùng lãnh đạo của Bộ, của Đài Truyền hình Quốc gia Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Mỗi khi có đoàn khách từ Việt Nam sang em lại được giao nhiệm vụ phiên dịch.

Do nhiệm vụ nên Văn đồng hành với đoàn trong những ngày chúng tôi làm việc với Cục Báo chí (Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào), Báo Vientiane Times, Đài Truyền hình Quốc gia Lào... Hơn thế, những điều thu lượm được để hiểu hơn về đất và người Lào; những danh lam, thắng cảnh, điểm du lịch nổi tiếng… chúng tôi đều được Văn giới thiệu và hướng dẫn suốt hành trình.

*   *   *

Đến Lào cuối mùa mưa (mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11) nhưng chúng tôi không gặp trận mưa nào, trời lúc nào cũng chang chang nắng, không khí oi bức. Có thành viên than: Trước khi sang Lào, đoàn nhắc nhở thành viên nên mang thêm ô để che mưa bởi đang là mùa mưa, thế mà sang đây chẳng thấy một giọt mưa! Nắng quá trời luôn! Rồi anh lại gật gù: Như thế lại may, thoải mái đi lại mà không lo bị ướt.

Du khách mua đồ lưu niệm.

Đọc sách, tìm hiểu thông tin về thủ đô Viên Chăn nói riêng, nước Lào - đất nước Triệu Voi, hay đất nước hoa Chăm pa - nói chung từ lâu, nay mới có dịp sang thăm, nên thành viên trong đoàn đều muốn khám phá, tìm hiểu thành phố nằm bên tả ngạn sông Mê Kông. Tôi tò mò muốn ngắm thực tế sông Mê Kông chở nặng phù sa như thế nào sau khi xem bộ phim tài liệu “Mê Kông ký sự” của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên kênh sóng nhiều đài truyền hình trong nước, Văn bảo: Anh cứ yên tâm, Viên Chăn nằm bên sông Mê Kông, các điểm du lịch cũng trải dài bên sông, em sẽ đưa đoàn lần lượt ngắm cảnh, tận tay “sờ” từng di tích.

Địa điểm đầu tiên Văn đưa chúng tôi đến là Thạt Luổng (That Luang).

Văn giải thích: Thành phố Viên Chăn theo tiếng Lào có nghĩa là thành phố lớn (diện tích lớn gấp gần 10 lần và dân số đông gấp gần 7 lần so với tỉnh có diện tích, dân số đứng thứ hai). Nếu chưa thăm Thạt Luổng thì coi như chưa đến Viên Chăn. Thạt Luổng có nghĩa là tháp lớn, đây là biểu tượng quốc gia, luôn hiện diện trong đời sống của người dân Lào.

Từ xa, tháp chính mang hình quả bầu, đỉnh tháp nhọn như mũi tên nổi bật trên nền trời trong xanh với màu vàng rực sáng dưới nắng chiều. Ngay ngoài cổng là cây thốt nốt cao vút như muốn che bớt ánh nắng cho du khách. Văn dẫn chúng tôi vòng quanh tháp và chỉ rõ từng phần của công trình: Theo truyền thuyết, trong tháp có lưu giữ xá lỵ của Đức Phật. Cao 45 m, tháp là công trình kiến trúc văn hóa đặc sắc trong quần thể chùa Phật giáo được xây dựng từ năm 1566, có ba tầng: Dưới cùng là bệ tháp hình vuông được ốp đá; tầng thứ hai được tạo hình hoa sen lớn; giữa tầng hai và tầng ba có 30 tháp nhỏ xung quanh; tầng trên cùng là khối trung tâm có hình quả bầu lớn, phần đỉnh tháp chính được dát vàng, còn lại thếp vàng làm công trình nổi bật giữa thành phố. Dãy hành lang thấp bao quanh 4 phía công trình này là bảo tàng tượng và tranh Phật có từ lâu đời thể hiện quan niệm nhân sinh cuộc sống. Hàng trăm bức tượng có hình dáng, biểu cảm khác nhau. Có tượng bằng đá, có tượng đất nung, có tượng toàn thân, có tượng bán thân, đủ kiểu dáng, kích cỡ. Lại có cả dụng cụ sản xuất, đồ vật thường hiện diện trong đời sống hàng ngày... Công trình được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1985.

Lúc chúng tôi ghé thăm, dù đang diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Mê Kông - lễ hội truyền thống hầu như thu hút mọi người dân tham gia, nhưng nhiều người dân vẫn đến vãn cảnh, hành lễ. Họ thành kính mang theo hoa, chắp tay trước ngực, chậm bước ba vòng quanh tháp cầu mong mọi điều tốt đẹp cho mình và gia đình. Không chỉ người già, mà cả thanh niên, có cả đôi vợ chồng trẻ cũng thành tâm hành lễ dù trời nắng gay gắt. Khách du lịch từng đoàn vừa ngắm cảnh, chụp ảnh, vừa theo dõi người dân hành lễ để hiểu hơn một phong tục văn hóa, tín ngưỡng ở đất nước Triệu Voi.

Sau vòng tham quan tháp, du khách ghé khu bán đồ lưu niệm dễ dàng thấy hình ảnh Thạt Luổng trong nhiều vật phẩm có thể mua về làm quà. Lúc này không cần đến phiên dịch chúng tôi vẫn tự mua đồ được bởi chị bán hàng quê gốc Đà Nẵng sang Viên Chăn sinh sống đã nhiều năm. Khi nghe hỏi: Sao đi xa thế, sang tận đây bán hàng? Chị chậm rãi: Vì mưu sinh thôi mấy anh ơi! Rồi chỉ vào mấy đứa trẻ lăng xăng phụ giúp bên cạnh: Ngày nghỉ lễ, các cháu ra phụ bán với mẹ. Các anh là người Việt Nam sang đây công tác hay du lịch? Em bán hàng ở đây đã lâu, hễ cứ thấy người Việt mình là mừng lắm! Không riêng chị, chúng tôi cũng vui khi gặp người Việt Nam tại đây, vừa mua hàng vừa hỏi chuyện để được nghe tiếng Việt thân thương cho vơi bớt nỗi nhớ nhà. (Điều này còn lặp lại nhiều lần trong những ngày chúng tôi trên đất Lào, được gặp nhiều người Việt đang làm ăn, sinh sống ở Viên Chăn)...

Lỉnh kỉnh xách đồ lưu niệm ra cổng để lên xe trở về khách sạn, chúng tôi chợt thấy lại ký ức tuổi thơ: Một anh bán kem dạo dắt chiếc xe đạp chở theo thùng kem phía sau đến mời mua. Tiếng kèn gắn vào quả bóng cao su thỉnh thoảng kêu “bíp... be” như thưở nhỏ từng được nghe mỗi trưa hè nóng nực. Cũng đã lâu không ăn “kem bụi” nên thành viên trong đoàn hô nhau mua kem. Thú vị và bất ngờ nữa là anh chàng bán kem là người Việt. Anh kể: Em ở Hải Dương sang đây thấy bán kem dạo kiếm ăn được nên gắn với nghề này luôn. Giữa nắng gió, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, anh vẫn cười tươi rói đưa từng que kem ngọt hương vị và tình đồng bào cho mọi người.

Nhìn quanh khu vực chỉ thấy anh bán kem, hai anh chàng người Lào chụp ảnh dạo ngồi dưới gốc cây tránh nắng chứ không lao ra mời chào theo kiểu chèo kéo, nì nèo du khách, không thấy có thêm người hay nhóm người bán hàng rong đeo bám như ở nhiều khu du lịch khác. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, anh bán kem cười: Ở đây ít người bán hàng rong. Ở đây là thế!

“Ở đây là thế!”. Đến vùng đất khác có lẽ ai cũng muốn tìm hiểu, khám phá những điều mới lạ. Chúng tôi cũng thế. Và đến đất nước Triệu Voi càng náo nức khám phá hơn nhiều. Câu nói của anh bán kem dạo càng hối thúc chúng tôi khám phá nhiều hơn nữa mặc dù “đã đến Viên Chăn” sau khi thăm Thạt Luổng!

Kỳ sau: “Thành phố lớn” bình yên

Hải Xuyên
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.