Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Cột mốc tình người bên dòng sông Xanh

04/11/2018 14:10

Chúng tôi lên đường tìm về nơi ngã ba dòng sông biên ải khi chợ phiên Si Ma Cai đang tầm nhộn nhịp. Cánh đàn ông khề khà, ngất ngư bên chảo thắng cố nghi ngút khói. Bọn trẻ xúm xít bên quán bán kem. Những phụ nữ Mông đã mua sắm xong, cần mẫn đứng chờ chồng. Những con ngựa thồ nghênh cổ, gãi móng ven đường hóng chủ. Mặt trời hé rọi xua tan đám sương mù. Lòng tôi chợt thấy rung động bởi không khí trong lành và khung cảnh thanh bình đến lạ.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Si Ma Cai Nguyễn Khánh Tùng điều chiếc Ford Ranger và trực tiếp đưa chúng tôi xuống thăm cột mốc, cũng là đi kiểm tra tình hình mưa lũ nơi đây. Đường xuống ngã ba sông Trắng, nơi có cột mốc 172 ngoằn ngoèo, hun hút, cảm giác chiếc xe như xoáy tròn theo sườn núi mà tuột dốc. Như để trấn an tinh thần chúng tôi, Trung úy Nguyễn Ngọc Khánh, người được Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh cử làm “cán bộ đường lối” nói: “Các bác yên tâm đi, có đường bê tông như bây giờ là hạnh phúc lắm đó, chứ cách đây mấy năm toàn đá hộc lổn nhổn, mưa xuống thì lầy lội chúng cháu vẫn còn đi được cơ mà”. Vòng qua bao khúc cua tay áo đến rợn người, cuối cùng dòng sông Xanh mềm như dải lụa lơ đãng trong sương giăng hiện ra trước tầm mắt. Khi xe dừng ở điểm cuối cùng, chúng tôi ào ra, ngã ba dòng sông đã trước mặt đục ngầu, cuộn chảy gầm réo. Nhìn dòng nước hung dữ như bầy ngựa hoang lồng lộn, chả đúng với cái tên mà vốn dĩ mang tên sông Xanh. Lưu vực thượng nguồn dòng sông chủ yếu gom góp nước nguồn từ các mạch ngầm núi đá, lọc qua tầng lớp đá ngầm nên trong xanh mơ mộng. Còn nay dòng sông là nơi gom góp bùn đất từ các công trường thủy điện, gom góp nước qua các cơn lũ thượng nguồn xói mòn đồi núi trọc, của nước thải từ các bãi khai thác tài nguyên bảo sao dòng nước trong cho được.

Phối hợp tuần tra đường biên.

Mỗi lần đến nơi có cột mốc chủ quyền quốc gia, cảm xúc trong tôi lại rộn lên linh thiêng. Chộn rộn, háo hức, tôi bước phăm phăm trên tuyến đường đang thi công, lởm chởm những đá hộc. Nhà báo Nguyễn Thành Long đã không bỏ qua khoảnh khắc đẹp, lom khom ghi lại khuôn hình vào ống kính. Cột mốc 172 trang nghiêm bên dòng sông. Thôn Lù Dì Sán xã Sán Chải cách trung tâm huyện Si Ma Cai khoảng hơn 20 cây số nhưng cảm giác xa xôi, hẻo lánh. Cảm giác ấy có bởi đường sá khó khăn, bởi sự trắc trở địa hình và cả sự cách biệt về đời sống khó khăn của người dân.

Sông Xanh là tên gọi của người dân nơi đây, chính là thượng nguồn sông Chảy. Lưu vực bắt nguồn từ dãy Tây Côn Lĩnh của tỉnh Hà Giang, chảy dọc theo biên giới về Lào Cai. Một lưu vực chảy từ Lồ Cố Chin - Pha Long - Mường Khương sang. Dòng sông Xanh quanh co lúc thì quặt sang nước bạn, khi lại ngược về Việt Nam. Sông nhiều đoạn là đường phân thủy phân định cương vực phên dậu biên giới. Về mùa khô, dòng sông mềm mại như cánh tay ôm trọn mảnh đất Si Ma Cai gan góc, sần sùi, còn về mùa mưa lũ thì như con quái vật khổng lồ cuốn phăng tất cả. Trên dòng sông này, con người đã làm thủy điện vừa và nhỏ. Nơi đây, ngay phía trên ngã ba dòng sông kia, những máy xúc, máy khoan, cày xới đất đá ngổn ngang, hỏi ra thì đó là công trường thi công Nhà máy Thủy điện Pa Ke, nghe đâu gần 10 mê-ga-oát, do Bộ Công thương làm chủ đầu tư.

Đối diện phía bên kia nước bạn, một dòng sông chảy trên triền đá có độ dốc lớn, dòng nước tung bọt nước trắng xóa như bờm ngựa bạch ầm ào đổ vào sông Xanh, tạo lên ngã ba huyền thoại giữa thâm sơn cùng cốc. Theo tiếng Trung Quốc gọi dòng sông ấy là Bạch Thủy Hà (Sông Trắng). Bên kia quả đồi được chia đôi dọc theo dông núi, một nửa là của xã Sẻo Pả Chư, huyện Mã Quan, châu Vân Sơn (Trung Quốc), một nửa đồi kéo dài như đuôi chồn là đất của huyện Xín Mần (Hà Giang). Bên dưới gần mép sông là nơi họp chợ, hàng hóa trao đổi chủ yếu là nông lâm thổ sản, hàng hóa sinh hoạt thiết yếu. Gọi là chợ âm dương, cũng có người gọi là chợ âm phủ.

Bên cột mốc bên ngã ba sông Trắng, nơi đây con chim họa mi hót ba tỉnh của hai quốc gia đều nghe. Trong tôi dâng trào bao niềm xúc cảm tự hào, bởi tôi đã được đến, được trò chuyện với những con người bình dị mà thân yêu nơi đây. Giữa mây ngàn gió núi, giữa nắng gió ấm lạnh biên thùy, tột cùng ranh giới, tột cùng của sự gian lao vất vả. Song, những người lính vẫn hồn nhiên với công việc thường ngày, vẫn ngày ngày băng rừng vượt núi tuần tra bảo vệ đường biên.
Thật may mắn khi chúng tôi xuống ngã ba dòng sông đúng lúc Tổ công tác của Trạm Biên phòng tại thôn Lù Dì Sán đi tuần tra về, do Thiếu tá Nguyễn Văn Khương phụ trách. Nhìn người lính nai nịt súng ống, quân tư trang đầy đủ như trước giờ ra trận, tôi hiểu sự gian nan vất vả đến cỡ nào. Thiếu tá Nguyễn Văn Khương bộc bạch: “Do đặc thù về địa hình biên giới hiểm trở nên việc tuần tra của Tổ công tác rất vất vả, nhiều đoạn đường biên chỉ là vách đá dựng đứng xám thẫm như bức trường thành, người lính phải luồn theo khe sâu mà quan sát. Có những đoạn phải vắt dây đu treo bên vách núi để di chuyển, mùa mưa thì vắt muỗi túa ra tấn công. Anh em đi tuần chúng tôi phải trang bị đầy đủ vật dụng, từ tăng võng, nhiều khi mưa bão phải lều bạt nghỉ lại đêm trên đường tuần tra. Việc canh giữ biên giới quê hương cũng nhờ vào tai mắt của nhân dân, cùng nhân dân bảo vệ, ngăn ngừa các biểu hiện xấu”. Khi hỏi về những thiếu thốn của người lính, các anh nở nụ cười trong sáng hồn nhiên. Chúng tôi thấu hiểu từng gốc cây, ngọn cỏ, từng tấc đất, ly sông suối của Tổ quốc đều thiêng liêng, cao cả…

Đại úy Thào Phù Páo được đơn vị cử xuống làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Sán Chải theo Đề án công tác cơ sở của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Qua trò chuyện được biết, anh là người Mông quê ở Bắc Hà. Do cùng dòng tộc với bà con địa phương nơi đây, hiểu được phong tục, tập quán nên công việc tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương với anh khá thuận lợi. Thào Phù Páo quan niệm rằng: Trong công tác, nắm vững địa bàn là hiểu được lòng dân, nói dân hiểu, dân nghe thì mọi việc đều thuận lợi. Không những tuyên truyền cho dân hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn cùng chính quyền địa phương tìm ra các biện pháp xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Anh cho biết: Xã Sán Chải có 621 hộ, 3.345 nhân khẩu, người Mông chiếm 98%; xã có trên 50% số hộ đói nghèo. Đối với Sán Chải, bài toán phát triển kinh tế để tìm ra lời giải vô cùng hóc búa. Là xã biên giới xa xôi, địa hình chia cắt mạnh, núi non trùng điệp, đất canh tác ít, trình độ dân trí còn thấp, là trở ngại cho sự phát triển. Cây trồng, vật nuôi đều theo hướng tự phát, cây lương thực chủ yếu là ngô, có 445 ha và ít diện tích lúa một vụ. Hiện nay, xã đang phát triển một số cây ăn quả bản địa (lê, mận), cây dược liệu (sa nhân tím)… theo hướng tập trung. Cây trồng giống mới đều phát triển tốt, có nhiều triển vọng, mở ra hướng sản xuất mới cho bà con nơi đây. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem về cho bà con những tuyến đường bê tông, các công trình trường học, trạm y tế, góp phần cải thiện diện mạo nông thôn vùng biên giới.

Cùng bảo vệ chủ quyền cột mốc biên cương.

Do đặc thù địa hình, khí hậu nên cuộc sống vùng biên ải này còn phụ thuộc vào thiên nhiên “ơn giời mưa nắng phải thì”, bấp bênh, đói nghèo rình rập. Những năm gần đây, Đồn Biên phòng Si Ma Cai được phân công phụ trách ba xã biên giới, cán bộ, chiến sỹ luôn trăn trở tìm nhiều giải pháp tham mưu với cấp ủy địa phương, cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường cán bộ phụ trách, vận động quần chúng, nắm bắt địa bàn, phát triển kinh tế. Cán bộ, chiến sỹ còn nối “nhịp cầu nhân ái” vận động các tổ chức, cá nhân, các “Mạnh Thường Quân” trong tỉnh và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ các xã. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ đã ủng hộ tiền để mua vật liệu, con giống, tham gia ngày công lao động xây dựng chuồng trại giúp nhân dân phát triển kinh tế. Từ những việc làm thiết thực của Bộ đội Biên phòng Si Ma Cai đã thắp lên niềm tin yêu của nhân dân.

Gia đình ông Giàng Seo Tráng từ hộ khó khăn, sau khi được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Si Ma Cai tư vấn, giúp đỡ đã chuyển đổi vật nuôi, cây trồng sang sản xuất có tính chất chuyên sâu. Từ một cặp trâu nái ban đầu, đến nay gia đình ông đã có đàn trâu hơn chục con béo tốt. Hướng phát triển chăn nuôi đại gia súc nơi đây cũng đang mở cánh cửa thoát nghèo cho bà con các dân tộc.

Trên những thửa ruộng bậc thang, thấp thoáng đâu đó hình bóng lính quân hàm xanh cùng người dân bên thửa ruộng. Lúc lại thấy các anh đang chuyện trò cùng bà con bên vườn hoa lê nở trắng, có lúc lại cùng người dân trên nương ngô chín vàng, khi trên đồi chè… Những người lính đã thật sự là người con của bản làng biên cương, gắn bó máu thịt với bà con, coi nơi đây là quê hương của mình. Những người lính biên phòng đã tiếp lửa cho đồng bào tinh thần yêu nước, bảo vệ đường biên cột mốc, xây dựng cuộc sống ấm no. Những cột mốc lòng người bên dòng sông Xanh được truyền đời nối dõi mãi mãi vững bền, như người Mông thường nói “rễ cây thì ngắn mà rễ người thì dài”.

Công Thế
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.