Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Vâng lời Bác dạy

Bài cuối: Ông lão đan mâm, kể truyện cổ người Hà Nhì

01/06/2019 14:00

LCĐT - Giữa sương mù Y Tý, người đàn ông có mái tóc bạc ấy vẫn mải miết với công việc chẻ nan trúc, dây mây để làm nên sản phẩm độc đáo của dân tộc Hà Nhì. Không chỉ là “bậc thầy” về nghề đan mâm bằng mây tre và đan lát các vật dụng khác, ông Ly Hờ Suy, thôn Chỏn Thèn còn am hiểu phong tục, tập quán, nắm giữ kho tàng truyền thuyết, huyền thoại, truyện cổ của dân tộc Hà Nhì và kể cho con cháu nghe. Ông Suy bảo, Bác Hồ dù cao tuổi vẫn hăng say lao động không mệt mỏi, tôi còn khỏe, còn lao động được, phải học theo Bác, làm gương cho con cháu noi theo.

>> Bài 1: Một đời truyền dạy văn hóa Mông

>> Bài 2: “Cây cao, bóng cả” ở Tả Thàng

>> Bài 3: “Họa sỹ” ở bản Dao

Nghệ nhân đan mâm “bậc thầy”

Trong những lần đến các thôn, bản của đồng bào Hà Nhì đen ở vùng cao Bát Xát, chúng tôi rất ấn tượng với một vật dụng thông thường nhưng rất độc đáo, đó là chiếc mâm đan bằng mây tre dùng để bày món ăn trong bữa cơm hằng ngày. Nhìn hình dáng chiếc mâm gần giống như chiếc trống đồng cổ với bề mặt tròn và có chân đế xòe. Mâm được làm bằng mây, tre với kỹ thuật đan lát thủ công rất công phu, tinh tế. Có chiếc mâm dùng hơn chục năm, phần mặt mâm bằng cây mai, viền mâm bằng dây mây đã lên nước bóng loáng. Khi được hỏi ai là tác giả của những chiếc mâm mây độc đáo đó, bà con Hà Nhì bảo, chỉ những cụ già có bàn tay khéo léo nhất mới làm được sản phẩm này, giờ đây nhiều cụ đã theo tổ tiên, người biết đan mâm Hà Nhì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ông Ly Hờ Suy là bậc thầy về nghề  đan lát ở xã Y Tý.

Thật may mắn khi đến xã Y Tý, chúng tôi được gặp ông Ly Hờ Suy, thôn Chỏn Thèn, người được đồng bào Hà Nhì nơi đây tôn vinh là nghệ nhân đan mâm giỏi nhất. Những chiếc mâm đẹp nhất cùng nhiều sản phẩm thủ công truyền thống khác của người Hà Nhì được ông mang lên chợ phiên Y Tý trưng bày và bán cho du khách, thu hút rất đông người đến xem và mua về làm quà. Mỗi chiếc mâm to có đường kính 1 m có giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Lần này đến thôn Chỏn Thèn, được trò chuyện với ông Suy về nghề đan lát của người Hà Nhì giúp chúng tôi hiểu thêm nhiều điều.

Ông Ly Hờ Suy tâm sự: Từ xưa, người Hà Nhì thường sống ở các thôn, bản vùng cao, nên các vật dụng hằng ngày hầu hết được làm bằng nguyên liệu lấy từ thiên nhiên, trong đó chủ yếu là sản phẩm làm từ cây tre, cây mai (hà pú), cây trúc (hà gừ), cây mây (hó nè). Từ các nguyên liệu đó có thể tạo ra nhiều sản phẩm như mâm cơm (ba gù), rọ đựng cơm (hô phu), làn khâu vá (hút trù), gùi đi chợ, lấy rau (ha be), địu lấy củi (ha kha), rổ rá (kha chi)… Trong đó, sản phẩm làm mất nhiều thời gian và kỳ công nhất là mâm cơm (ba gù). Với người Hà Nhì, chiếc mâm vừa là đồ dùng sinh hoạt không thể thiếu của mỗi gia đình, vừa được dùng trong các nghi lễ cúng diễn ra quanh năm.

Xòe bàn tay chai sạn, ông Suy bảo muốn mâm bền, đẹp cần tìm chọn những cây mai, cây trúc, dây mây già, dai chắc nhất trong rừng. Nan trúc, dây mây trước khi đan phải được dùng dao chuốt cho thật bóng, sờ mịn tay thì mâm mới đẹp. Khi đan cũng phải tỉ mẩn từng chút một, đặc biệt là công đoạn đan mặt mâm và buộc dây mây tạo viền mâm đòi hỏi độ khó cao, cần sự tinh tế, khéo léo. Mâm đan xong được gác lên gác bếp hong khói cho lên màu và thêm bền đẹp. Người đan mâm giỏi, có bàn tay điêu luyện để hoàn thành mỗi chiếc mâm phải mất nửa tháng ròng. Là “bậc thầy” về nghề đan mâm Hà Nhì, mỗi năm ông Suy đan được khoảng 10 - 15 chiếc mâm, ngoài ra còn nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Có thời gian rảnh rỗi, ông lại truyền nghề cho con, cháu trong thôn, bản.

“Bảo tàng sống” về văn hóa Hà Nhì

Buổi chiều ở bản Chỏn Thèn chìm trong biển sương dày đặc. Trong ngôi nhà đất của người Hà Nhì, bếp lửa vẫn bập bùng cháy, ông Ly Hờ Suy lim dim đôi mắt, kể cho chúng tôi nghe những phong tục độc đáo của dân tộc Hà Nhì cùng những truyện cổ, truyền thuyết xa xưa tổ tiên người Hà Nhì truyền lại. Truyền thuyết xưa kể lại rằng, sau cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược của nhà Hán, người Hà Nhì mất đất nên đã bỏ lại tất cả để làm cuộc thiên di từ phương Bắc xuống để tìm vùng đất mới sinh sống. Người Hà Nhì hoa sinh sống ở huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) và huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu), còn người Hà Nhì đen về vùng đất Y Tý sinh sống. Người Hà Nhì đen có 12 dòng họ, ban đầu ở thôn gốc Lao Chải, sau đó người đông dần thì tìm nơi đất lành khác lập ra thôn, bản mới. Theo phong tục của người Hà Nhì, khi tìm được vùng đất thích hợp, người ta dắt theo một con chó (a khừ) đi quanh khu đất đó 9 vòng với quan niệm a khừ sẽ bảo vệ làng bản, xua đuổi tà ma.

Là người am hiểu sâu sắc phong tục của dân tộc Hà Nhì, ông Suy giải thích: Người Hà Nhì cho rằng con chó có sức mạnh có thể xua đuổi được ma quỷ, nên hằng năm, vào tháng Giêng, bà con các thôn đều có tục mổ chó, rồi làm lễ cúng căng dây cấm bản. Trong đó, hai chân sau và đuôi chó treo ở cuối làng, hai chân trước của chó treo ở đầu làng, ngoài ra còn làm dao gỗ, súng gỗ, kiếm gỗ… cắm ở hai bên đường chỗ cột treo dây để trừ tà, ngăn chặn dịch bệnh và những điềm xấu xâm nhập vào thôn, bản trong suốt cả năm.

Y Tý - miền đất đậm nét văn hóa của người Hà Nhì.

Đến Y Tý, chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những tràn ruộng bậc thang tít tắp giữa đại ngàn bao quanh bản Hà Nhì. Câu chuyện người Hà Nhì làm ruộng bậc thang và tín ngưỡng thờ thần linh với nghi lễ cầu mùa cũng rất sâu sắc. Ông Ly Hờ Suy bảo, từ xưa, tổ tiên người Hà Nhì đã bạt rừng mở ruộng bậc thang khắp thung lũng Thền Pả cấy lúa. Truyền thuyết kể lại rằng, có một thời gian dài thời tiết hạn hán, cây lúa không lên được, mất mùa diễn ra liên miên. Trên đỉnh núi đá trắng phía Ngải Thầu có tảng đá lớn hình con ngựa, hàng đêm ngựa thần bay xuống thung lũng Thền Pả phá lúa gây ra mất mùa.

Vì thế, người Hà Nhì đã lấy hai con hổ bằng đá (hà gừ) đặt cạnh nhau trên một bãi đất rộng quay đầu về phía dãy núi đá trắng để chặn thần ngựa xuống phá lúa và làm lễ cúng thần ngựa. Từ đó, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Có một năm làng Hà Nhì quên không làm lễ cúng thần ngựa, thế là hạn hán lại xảy ra, vì thế đến tận bây giờ, lễ cúng thần ngựa vẫn được duy trì như xưa. Huyền thoại về thần ngựa thực thực hư hư, nhưng hai con hổ đá đầy bí ẩn là có thật và vẫn được cộng đồng người Hà Nhì coi như “báu vật”. Vậy mà cách đây mấy năm, có người cả gan khiêng một con “hà gừ” về đặt ở cổng nhà mình, lo sợ thần linh trừng phạt, nên cả làng đã lên đòi lại, đưa “hà gừ” về đúng vị trí cũ.

Bên bếp lửa ấm, ông Ly Hờ Suy còn kể câu chuyện từ thuở khai thiên lập địa, mở đất lập làng, người Hà Nhì đã coi trọng 4 thứ linh thiêng là đất làm nhà, nước, lửa và rừng. Vì thế, người Hà Nhì thường làm tường nhà bằng đất, sống ở nơi có nguồn nước chảy, năm nào vào tháng Giêng cũng làm lễ cúng thần nước. Vì coi trọng lửa, nên người Hà Nhì đặt bếp lửa ở trong nhà gần bàn thờ tổ tiên. Người Hà Nhì không thể sống thiếu rừng, luôn bảo vệ rừng, mỗi thôn đều có 4 khu rừng thiêng: Gạ Ma Do, Thứ Tỷ, A Gơ Lạ Do và khu rừng cúng tháng 3 Mu Thu Do. Hằng năm, tháng 6, thôn nào cũng mổ trâu làm lễ hội Khô Già Già tạ ơn thần rừng…

Đêm đã về khuya, câu chuyện ông Ly Hờ Suy kể cứ dài mãi ra như hơi thở của núi rừng, như lời thủ thỉ của đại ngàn Y Tý. Nghe ông kể chuyện, chúng tôi đã hiểu vì sao đồng bào Hà Nhì nơi đây luôn coi ông như “linh hồn” của bản, như cây đại thụ giữa núi rừng.

Tuấn Ngọc - Quỳnh Trang
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.