Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Cờ búa liềm rạng soi vùng đất mới

Bài 2: Ước vọng trên đỉnh Ma Cha Va

09/10/2018 10:39

>>>Bài 1: Hồi sinh vùng đất mom sông

LCĐT - Dù đứng ở xã Y Tý hay đứng bên Ngải Thầu (Bát Xát) ngước nhìn lên, người dân ở đây cũng thấy một đỉnh núi cao nhất khu vực này, bốn mùa chìm trong mây phủ, đó là đỉnh Ma Cha Va. Ít ai ngờ rằng trên đỉnh núi cao chót vót đó có một xóm người Mông do những cặp vợ chồng trẻ, đảng viên trẻ tiên phong lên đây phát triển kinh tế hình thành.

Các đảng viên, đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế.

Lập bản Mông “cao nhất Việt Nam”

Cách đây 3 năm, trong một chuyến công tác đến xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát, tôi có nghe lãnh đạo xã Ngải Thầu ngày ấy giới thiệu về thôn Ngải Thầu Thượng nằm ở độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển, dưới đỉnh núi Ma Cha Va. Lần này trở lại Ngải Thầu, trong câu chuyện về đỉnh núi thiêng, điều làm chúng tôi bất ngờ và háo hức muốn lên núi ngay là chuyện về những cặp vợ chồng trẻ người Mông, trong đó có những đảng viên trẻ từ Ngải Thầu Thượng tiên phong lên núi phát triển kinh tế, lập nên xóm người Mông mới mang tên Ma Cha Va. Chẳng thế mà dân phượt gọi nơi đây là bản Mông “cao nhất Việt Nam”. Anh Sùng A Kể, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngải Thầu Thượng bảo: Nghe các cụ già kể lại, ngày trước, núi Ma Cha Va là chốn “rừng thiêng, nước độc” có nhiều thú dữ như hổ, báo, gấu, còn lợn rừng, khỉ, sơn dương thì sống thành bầy thường xuống nương ngô của bà con dưới Ngải Thầu Thượng phá phách.

Về sau, thôn Ngải Thầu Thượng dân cư đông hơn, đất sản xuất ít, những nương ngô, nương lúa không đủ nuôi sống con người. Biết trên núi Ma Cha Va có bãi đất bằng phẳng, đồng bào Mông tính chuyện lên núi khai khẩn rừng hoang, sinh cơ lập nghiệp. Ngày ấy, chỉ có gia đình ông Sùng A Lử và Sùng A De là dám làm nhà trên núi, rồi một số cặp vợ chồng trẻ khác cũng mạnh dạn chuyển lên. Về sau thêm hơn chục hộ ở khu vực gần thôn Phan Cán Sử, xã Y Tý có nguy cơ sạt lở cũng di chuyển lên xóm Ma Cha Va. Từ đó dần hình thành xóm Ma Cha Va với hơn 30 hộ như ngày nay.

Từ trung tâm xã Ngải Thầu, theo con đường bê tông qua các thôn Chin Chu Lìn, Trung Chải 2, Phìn Chải 2, Ngải Thầu Hạ, chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã có mặt ở Ngải Thầu Thượng. Từ đây phải đi hơn 1 km đường đá cấp phối gồ ghề, chúng tôi mới đến được xóm Ma Cha Va. Ma Cha Va hiện ra chơi vơi, mờ ảo như gần, như xa. Thật khó tin vì trên đỉnh núi cao nhất khu vực Ngải Thầu, nơi mùa đông tuyết phủ trắng rừng, nơi nguồn nước khan hiếm như sa mạc, không ai nghĩ con người có thể bám trụ được, lại có gần ba chục nóc nhà đơn sơ, bập bùng ánh lửa giữa biển sương bồng bềnh.

Các cặp vợ chồng giúp nhau làm nhà.

Xây hạnh phúc trên vùng đất mới

Sương vừa tan, phía đỉnh Ma Cha Va hừng đông ửng lên một màu hồng rạng rỡ. Trong ngôi nhà cấp 4 mới xây, chị Thào Thị Xua đã thức dậy nhóm lửa sưởi ấm, nấu cơm, luộc rau, rồi lấy bát muối ớt cho vào lù cở, chuẩn bị cho một ngày lên núi thu hoạch ngô. Còn chồng chị Xua là anh Sùng A Xá đã ra mở cửa chuồng trâu, chuồng dê lùa đàn gia súc lên núi Ma Cha Va. Trước đây, vợ chồng anh Xá, chị Xua đều ở chung với bố mẹ ở thôn Ngải Thầu Thượng. Cách đây khoảng 10 năm, họ phải đối diện với muôn vàn khó khăn vì không có đất làm nhà, trồng ngô, cấy lúa, nên đã xin bố mẹ lên xóm Ma Cha Va lập nghiệp. Từ hai bàn tay trắng, đôi vợ chồng mới ngoài 30 tuổi đã vượt lên gian khó, nuôi được 6 con trâu, gần 20 con dê, trồng ngô và cây xuyên khung trên núi… Nhờ đó, năm 2017, gia đình anh Xá không những thoát nghèo mà còn xây được ngôi nhà cấp 4 khang trang trị giá 150 triệu đồng đầu tiên ở xóm Ma Cha Va và có cuộc sống ấm no, nuôi hai con ăn học.

Chuyện về vợ chồng Sùng A Xá, Thào Thị Xua chỉ là một trong nhiều câu chuyện ấn tượng về những đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ lập nghiệp ở bản Mông cao nhất Việt Nam. Anh Sùng A Lùng, Bí thư Đoàn xã Ngải Thầu, cũng là đảng viên trẻ sinh ra và lớn lên ở Ngải Thầu Thượng, hiện lập nghiệp trên đỉnh Ma Cha Va cho hay: Xóm Ma Cha Va có 30 hộ thì có tới 25 cặp vợ chồng tuổi từ 20 đến 35, lên cư trú trên núi cao này khoảng 10 năm trở lại đây, chủ yếu thuộc diện di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, một số hộ tách ra ở riêng.

Ban đầu, cuộc sống trên núi Ma Cha Va rất khó khăn vì đường đi gian khổ, không có điện, thiếu nước sinh hoạt, nhưng nhiều đôi vợ chồng trẻ đã nắm tay nhau vượt lên hoàn cảnh, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tiêu biểu như gia đình đoàn viên Sùng A Dùa, sinh năm 1984 hiện có 4 con trâu, 15 con ngựa, thu hoạch 4 tấn ngô/năm, xây nhà cấp 4 năm 2017; gia đình anh Sùng A Sáng có 9 con trâu, 15 con dê, đã có nhà xây khang trang; gia đình đoàn viên Sùng Văn Chu, sinh năm 1993, hiện nay có 19 con ngựa. Còn gia đình các đảng viên Sùng A Sử, Sùng A Lùng, mới 30 tuổi nhưng cũng đã có từ 5 đến 7 con trâu, hàng chục con dê, mỗi năm thu hoạch từ 2 đến 3 tấn ngô…

Nhờ sự vươn lên của các cặp vợ chồng trẻ trên vùng đất mới mà xóm Ma Cha Va tuy cao và nhiều điều kiện sống khó khăn hơn xóm Ngải Thầu Thượng, nhưng hiện nay lại phát triển kinh tế mạnh hơn. Đàn gia súc của thôn Ngải Thầu Thượng có gần 200 con trâu, trên 20 con ngựa, hơn 350 con dê thì tập trung chủ yếu ở xóm Ma Cha Va. Diện tích cây dược liệu như thảo quả, xuyên khung, sơn tra trên núi Ma Cha Va cũng nhiều nhất xã Ngải Thầu.

Viết tiếp bài ca tuổi trẻ khởi nghiệp

Chi bộ Ngải Thầu Thượng hiện có 9 đảng viên, trong đó 7 đảng viên là người của thôn. Cách đây 1 năm, khi chúng tôi lên Ngải Thầu Thượng đã được nghe câu chuyện về đảng viên trẻ Vàng A Tùng nổi tiếng trong phát triển kinh tế với gần chục con trâu và gần 20 con dê, mỗi năm thu hoạch khoảng 3 tấn ngô, lúa. Trong chuyến đi lần này, thật bất ngờ khi biết chàng trai dân tộc Mông sinh năm 1992 đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngải Thầu Thượng.

Cầm chiếc Thẻ đảng viên đỏ thắm, Bí thư Chi bộ Vàng A Tùng tâm sự: Là đảng viên trẻ, tôi nguyện cố gắng học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, quyết tâm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, tìm hướng giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Ngải Thầu Thượng có nhiều đảng viên trẻ, chi bộ chỉ đạo mỗi đảng viên là một lá cờ tiên phong, một cán bộ tuyên vận thường xuyên vận động bà con đưa các giống cây trồng, vật nuôi giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời tuyên truyền người dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ về ý tưởng phát huy sức trẻ trên đỉnh Ma Cha Va, Bí thư Đoàn xã Ngải Thầu Sùng A Lùng cho biết: Càng ở vùng cao khó khăn, tổ chức Đoàn càng phải là cánh tay đắc lực của Đảng, nên cần phát huy sức mạnh của đoàn viên, thanh niên, vừa tạo nguồn kết nạp Đảng có chất lượng tốt, vừa xây dựng, phát triển kinh tế. Năm 2017, Chi đoàn Ngải Thầu Thượng có 2 đoàn viên mạnh dạn vay vốn theo dự án của huyện nuôi được gần 40 con ngựa. Đoàn xã đã cử đoàn viên giúp các hộ trên núi Ma Cha Va xây dựng chuồng nhốt gia súc, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi; phòng, chống dịch bệnh cho trâu, ngựa, nhất là trong mùa đông. Thời gian tới, các đoàn viên tiếp tục giúp nhau khởi nghiệp bằng những mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chỉ mong sao Ma Cha Va sớm có điện lưới quốc gia, có nước sạch, đoạn đường đất 1,2 km lên xóm sớm được đổ bê tông để cuộc sống mới nơi đây thêm khởi sắc.

Còn đoàn viên Hầu A Hừ, sinh năm 1993, hiện là công an viên thôn Ngải Thầu Thượng (đang là đối tượng Đảng) nói giọng đầy phấn chấn: Thời gian qua, các đoàn viên, đảng viên trẻ ở Ngải Thầu Thượng nói chung, Ma Cha Va nói riêng đã viết nên bài ca về sức mạnh của tuổi trẻ trong gian khó. Đó chính là sự cổ vũ, động lực để chúng em tiếp tục phấn đấu, mang sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng no ấm.

Vân Sam - Tô Dung
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.