Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Gian nan ngăn chặn nạn tảo hôn ở Sa Pa

Bài 1: Cánh én báo mùa Xuân vui

28/11/2019 16:32

Bài 1: Tảo hôn “tấn công” trường học

Bài 2: “Lời ru buồn” và những hệ lụy

Bài cuối: Cần sự vào cuộc từ nhiều phía

LCĐT - Trong loạt phóng sự “Gian nan ngăn chặn nạn tảo hôn ở Sa Pa” cách đây 4 năm, chúng tôi đã đi sâu đề cập đến nạn tảo hôn ở Sa Pa, một trong những “điểm nóng” của tỉnh Lào Cai về vấn đề này. Không những ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những đứa trẻ sớm khoác trên mình chiếc áo cưới, tảo hôn còn kéo theo bao hệ lụy ảnh hưởng đến gia đình, cộng đồng và xã hội. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi, dần xóa bỏ nạn tảo hôn trên địa bàn huyện Sa Pa.

Lấy chồng sớm làm gì?

Mùa đông ở Sa Pa thường đến sớm hơn những địa phương khác trong tỉnh. Mới tháng 10 mà cả vùng đất này đã chìm trong những biển sương mây trắng xóa, giá lạnh giăng khắp nẻo. Thấy có khách đến chơi nhà, cô gái trẻ người Dao đỏ Chảo Mẩy Nảy, thôn Suối Thầu Dao, xã Suối Thầu đội mưa ra ngoài sân lấy về một bó củi để nhóm lửa sưởi ấm. Nghe chúng tôi hỏi chuyện chồng con, Mẩy cười giòn tan lẫn tiếng củi khô lách tách: “Năm nay em 22 tuổi, so với thời xưa thì là ế rồi đấy ạ”.

Em Chảo Mẩy Nảy, thôn Suối Thầu Dao, xã Suối Thầu, huyện Sa Pa (người thứ 2 bên trái ảnh) chia sẻ quan niệm của mình về tảo hôn.

Cũng không hiểu thời xưa mà Nảy nhắc đến là thời nào, nhưng theo tôi biết thì mới vài năm nay chứ mấy. Bởi trong chuyến về với xã Suối Thầu 4 năm trước, chúng tôi đã được gặp nhiều người, nghe nhiều câu chuyện “dở khóc, dở cười” về tảo hôn. Đó là câu chuyện về cậu học trò lớp 6 khuôn mặt non nớt: “Bố mẹ em bảo ăn tết xong sẽ cưới vợ cho em”; là cô bé mới 15 tuổi nhưng đã làm dâu con nhà người được 2 năm nay, trên lưng địu con gần 1 tuổi đứng bên căn nhà rách nát; là hình ảnh những đứa trẻ được sinh ra bởi các cặp vợ chồng “trẻ con” còi cọc, xanh xao, ốm yếu…

Nhà Nảy có 3 chị em gái. Chị gái Nảy năm nay 29 tuổi, nhưng đã có 16 năm nay “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Chị của Nảy và anh rể lấy nhau khi còn nhỏ, lại do hai bên gia đình sắp đặt, nên không có khái niệm gì về tình yêu và hôn nhân. Sau đó lại sinh con, câu chuyện về cơm áo gạo tiền, đối nội đối ngoại khiến đôi vợ chồng liên tục nảy sinh mâu thuẫn. Anh rể của Nảy bản tính ham chơi, nên mọi việc đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của vợ…

Được đi học chữ, Nảy hiểu rằng tảo hôn là hủ tục khiến cuộc sống vợ chồng, đặc biệt là người phụ nữ chịu nhiều khổ đau, thiệt thòi. Do vậy, dù đã có nhiều người đến dạm hỏi nhưng Nảy không đồng ý, do không yêu. Bố mẹ cũng toan lấy bạc hỏi của nhà người ta, nhưng Nảy nói với bố mẹ về cuộc sống khổ cực của chị gái và kể về mong muốn của mình, lâu dần bố mẹ cũng hiểu và để con quyết định. Hiện tại, Nảy đang đi học nghề massage trên phố huyện để sau này có việc làm ổn định cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chia sẻ về vấn đề tảo hôn ở Suối Thầu, ông Tẩn Ỳ Guyện, Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi: Những năm trước, Suối Thầu là một trong những “điểm nóng” của huyện về tảo hôn. Tuy nhiên 3 năm trở lại đây, tỷ lệ tảo hôn giảm rõ rệt, tính từ năm 2017 đến hết tháng 9/2019, cả xã chỉ có 5 trường hợp; Trong đó phần đa người kết hôn chưa đến tuổi theo quy định của pháp luật là người của xã khác kết hôn với người xã Suối Thầu.

Vơi nỗi lo “mất” học sinh

Ở các xã vùng cao của Sa Pa, người Mông và người Dao thường có tục lấy chồng, lấy vợ sớm. Bởi họ quan niệm lấy vợ để có thêm người làm việc, nên trẻ em từ 13 – 14 tuổi đã ngấp nghé lập gia đình; người Dao còn xem sách để tìm người hợp tuổi, nếu không sẽ mất đi người hợp với mình…

Cũng bởi quan niệm đó mà trước đây, cứ mỗi khi đến mùa cưới, hoặc sau khi ăn Tết Nguyên đán xong, thầy cô giáo các nhà trường lại “đau đầu” với việc vận động học sinh, duy trì tỷ lệ chuyên cần, bởi lẽ nhiều em đến tuổi cập kê lại bỏ học ở nhà lấy chồng, lấy vợ. Cô Lù Thị Hẹn, giáo viên Trường Phổ thông DTBT THCS Suối Thầu giọng buồn buồn: “Trước đây, sau mỗi kỳ nghỉ lễ, tết hay vào mùa cưới, chúng tôi đều phải đến nhà vận động các em đến trường, tuyên truyền cho các em và phụ huynh về Luật Hôn nhân và Gia đình, ngăn chặn tảo hôn. Nhưng nói vậy chứ đó là tập tục đã “ăn đời, ở kiếp” với bà con dễ gì lay chuyển. Trong nhiều năm qua, hàng chục học sinh của nhà trường phải bỏ học giữa chừng; có những em vẫn đi học sau khi kết hôn, nhưng nặng trĩu đôi vai những gánh nặng lo toan”.

“Vậy nhưng bây giờ thì khác rồi nhà báo ạ, đúng là “mưa dầm thấm lâu’, cứ dày công tuyên truyền rồi bà con cũng hiểu. 3 - 4 năm nay, trường không có hiện tượng học sinh tảo hôn nữa”, cô Hẹn nói mà mắt ăm ắp niềm vui. Cô vừa kể cho tôi nghe sự đổi thay về quan niệm hôn nhân của người dân cũng như học sinh nơi đây, giờ cha mẹ không ép gả con nữa, mà lắng nghe suy nghĩ của con; nhiều em học sinh nữ lớp 8, lớp 9 cũng có người nơi khác đến hỏi về làm vợ nhưng các em một mực từ chối.

Học sinh Trường Phổ thông DTBT THCS Suối Thầu đi học chuyên cần, nói “không” với tảo hôn.

Chảo Mẩy Nảy, hiện là học sinh lớp 9 của trường. Năm ngoái có một gia đình người Dao ở xã Thanh Phú (Sa Pa) mang 2 chiếc vòng bạc buộc sợi chỉ đỏ đến hỏi Nảy về làm dâu con. Bố mẹ không ép cũng không can, chỉ bảo nếu thích lấy chồng thì nhận vòng. Nảy không nhận vòng, vì em còn muốn học lên các lớp cao hơn, học nghề để trở thành cô giáo giảng dạy cho trẻ nhỏ quê mình. Nảy tâm sự: Lớp em có 32 bạn, trong đó có 19 bạn nữ. Chúng em thường xuyên tâm sự, bảo ban nhau học tập, đặc biệt không kết hôn sớm, vì lập gia đình sớm sẽ vất vả lắm.

Không chỉ có Chảo Mẩy Nảy, trường còn có nhiều học sinh nói “không” với tảo hôn, như em Chảo Tả Mẩy, lớp 9, năm ngoái cũng có người đến hỏi nhưng không nhận vòng lễ; Chảo Mẩy Lai, lớp 9. Đặc biệt, năm ngoái, em Phàn Mảy Nảy khi ấy còn là học sinh lớp 9, bố mẹ đã nhận vòng bạc của nhà trai, nhưng em một mực không đồng ý. Cùng với sự vận động của xã và các thầy cô giáo, bố mẹ Nảy cũng trả lại lễ. Mảy Nảy sau đó thi đỗ vào trường THPT trên huyện, học hành tiến bộ.

Nghe chuyện, tôi cũng thấy vui lây, bởi trước đây, mỗi năm trường có trên dưới 10 học sinh tảo hôn; tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần của nhà trường thường chưa đạt 90%, đặc biệt, sau Tết Nguyên đán có thời điểm chỉ đạt 70% - 80%... Giờ tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn đạt trên 95%, trường không có học sinh bỏ học giữa chừng, không có học sinh tảo hôn.

Nói “không” với tảo hôn là cơ hội đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu

Đó là câu chuyện ở xã Nậm Sài, xã còn nhiều khó khăn của Sa Pa. Trước đây, ở Nậm Sài vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn, chủ yếu ở thôn Nậm Ngấn - thôn có 100% người Dao đỏ sinh sống. Để giải quyết tình trạng này, xã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tảo hôn do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban, đại diện các ban, ngành, đoàn thể làm thành viên. Nhiệm vụ của Ban là thường xuyên bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện những trường hợp có ý định tảo hôn để có biện pháp tuyên truyền, vận động. Thôn cũng đưa ra các hương ước xử lý các trường hợp vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình về tuổi kết hôn. Theo đó, gia đình người có con cái tảo hôn, “ông tơ, bà nguyệt”, người làm bếp, cán bộ, đảng viên đi ăn cưới… mỗi người bị phạt 2 triệu đồng.

Cô giáo Trường Phổ thông DTBT THCS Suối Thầu tuyên truyền nâng cao nhận thức của các em học sinh về tảo hôn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, vấn đề tảo hôn ở Nậm Ngấn giảm dần, từ năm 2014 – 2016, mỗi năm xã chỉ có vài ba trường hợp, năm 2017 còn 1 trường hợp và từ năm 2018 đến nay không có trường hợp nào. Được “cởi trói” bởi nạn tảo hôn, người dân Nậm Ngấn có điều kiện học tập, mở mang hiểu biết, tích cực làm việc và tích lũy. Thôn Nậm Ngấn hiện có 98 hộ thì chỉ còn có 19 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo qua các năm giảm mạnh, như năm 2018 có 17 hộ thoát nghèo. Trong khi đó, hộ khá, giàu có 40 hộ. Là thôn khó khăn nhất của xã về địa hình, thời tiết, giao thông, nhưng bà con thôn Nậm Ngấn lại có kinh tế đồng đều, khá nhất trong các thôn, bản của xã.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Sa Pa cho biết: Thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã đã thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao hiểu biết cho người dân về hôn nhân và gia đình; kịp thời phát hiện, can thiệp, xử lý các trường hợp có ý định tảo hôn. Tuy nhiên, muốn cải tạo hủ tục bền vững trước hết cần xóa đói, giảm nghèo bền vững cho người dân; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giúp đời sống nhân dân thêm văn minh, tiến bộ hơn.

Theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sa Pa, năm 2018, toàn huyện Sa Pa có 64 trường hợp tảo hôn, tính đến tháng 10/2019, con số này giảm xuống còn có 33 trường hợp. Cùng với xã Suối Thầu và Nậm Sài, nhiều xã khác như Bản Khoang, Bản Phùng, Tả Van, vấn đề tảo hôn đang có xu hướng giảm dần. Đó là những tín hiệu vui giúp người dân vùng cao Sa Pa được “cởi trói” bỏi những tập tục lạc hậu từ ngàn đời nay.

Tuấn Ngọc – Tô Dung
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.