Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Ðánh thức giấc mơ vùng cao

06/03/2016 06:40

LCĐT - Nào ai nghĩ, từ một loài cây chỉ dùng để cứu đói, lại có ngày tam giác mạch viết lên câu chuyện nhuốm màu cổ tích ở thời hiện đại, về “vương quốc” của loài hoa dung dị mà không kém phần rực rỡ.

“Nàng lọ lem” ở bản Mông

Tam giác mạch còn gọi là cây xèo. Không ai biết nguồn gốc của loài cây này, cũng không có sự tích nào kèm theo sự tồn tại của nó, chỉ biết rằng sau mùa thu hoạch lúa nương hoặc ngô (khoảng tháng 9, tháng 10), đồng bào vùng cao trồng tam giác mạch để chống đói lúc giáp hạt và lấy thân cây làm thức ăn cho vật nuôi. Ông Viên Đình Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai chia sẻ với chúng tôi rằng: Cách đây khoảng chục năm, khi lên Si Ma Cai nhận công tác, ấn tượng đầu tiên của ông về mảnh đất này chính là loài hoa ấy. Hoa mọc khắp nơi, trên những triền ruộng, men theo sườn đồi, trong mảnh vườn nhà... Đâu đâu, loài cây này cũng bén rễ, sinh sôi. Ẩn sau vẻ bề ngoài mỏng manh, yếu ớt, tam giác mạch có sức sống mạnh mẽ, bám đất, xen đá vươn lên hứng nắng, chịu sương, rồi bung hoa khoe sắc.

Trong thời gian cây sinh trưởng (từ 70 - 80 ngày), người dân có thể thu hái để lấy rau phục vụ chăn nuôi. Qua khoảng thời gian đó, cây tam giác mạch sẽ ra hoa, kéo dài trong 30 ngày. Loài hoa với những cánh màu hồng, phớt tím hay phớt trắng có hình tam giác chụm lại như chóp nón, ôm ấp giữa tim hoa những hạt mạch. Hạt của tam giác mạch cũng có hình chóp mầu đen tuyền. Có lẽ cái tên tam giác mạch ra đời vì lẽ đó.

Rực rỡ hoa tam giác mạch ở Si Ma Cai.              Ảnh: Phạm Bằng

Theo lời giới thiệu của người dân, chúng tôi tìm đến gia đình ông Tráng Seo Sử, thôn Sảng Chải, xã Lử Thẩn - hộ duy nhất ở địa phương nấu rượu tam giác mạch đắng. Vượt qua đoạn đường sình lầy kéo dài gần 1 km, chúng tôi mới tìm được nhà ông Sử. Lúc này, ông Sử đang loay hoay chia mẻ rượu mới nấu ra can để ủ, thấy có khách đến, ông dừng tay mời chúng tôi vào uống nước. Ông kể: Không ai biết loài cây này có từ đâu, khi nào, nhưng nó đã gắn bó từ đời ông, đời cha chúng tôi. Rồi đời trước truyền lại cho đời sau cách gieo hạt, làm bánh, nấu rượu từ loài hoa nhỏ bé. Khi cây chưa già, thân cây được người dân cắt về làm thức ăn cho gia súc. Gia đình nào muốn lấy hạt thì đợi cây già, trổ hoa, kết quả. Bột của hạt cây tam giác mạch đã giúp bao gia đình người Mông ấm bụng qua bao mùa đói.

Cũng như nhiều hộ dân vùng cao, gia đình ông Sử nấu rượu từ loài cây này, chỉ có điều đây là loại cây tam giác mạch đắng. Khi ra hoa, cây có màu nhạt hơn, rượu nấu có vị đắng ngọt hòa trộn. Như để minh chứng cho điều này, ông Sử đi về phía góc nhà, rót mời chúng tôi thử chén rượu tam giác mạch vẫn còn ấm nóng. Đi vùng cao nhiều lần, từng nếm nhiều loại rượu đặc sản ở các vùng, miền, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được thử loại rượu có mùi vị lạ mà hấp dẫn đến vậy. Sau khi nhấp vào miệng, vị đắng của rượu tràn lên rồi qua đi rất nhanh, để lại vị ngọt thật lâu trên lưỡi. Thấy khách vừa ngạc nhiên, vừa gật gù thưởng thức chén rượu ấm nồng, ông Sử cười khà khà bảo: “Rượu tam giác mạch đắng dùng để uống, nhưng còn có thể để xoa bóp, thậm chí, khi trâu, bò bị tiêu chảy, chỉ cần cho uống một chút rượu này sẽ hết bệnh”.

Đánh thức giấc mơ hoa

Khi thóc, ngô chất đầy trên gác nhà của nhiều gia đình vùng cao và người dân không còn thiếu đói như xưa thì tam giác mạch không được trồng nhiều như trước. Tưởng chừng, thời gian đang dần xóa tên loài cây này, thì nó lại hồi sinh với ý nghĩa đặc biệt khác.

Năm 2014, Lử Thẩn - một xã vùng cao của huyện Si Ma Cai bỗng dưng “nổi danh”. Cùng với cây tam giác mạch, xã Lử Thẩn trở thành cái tên “hot” được tìm kiếm nhiều trên các phương tiện thông tin, nhất là trang mạng xã hội. 4 ha hoa tam giác mạch đầu tiên do Phó Chủ tịch UBND xã Lương Văn Trường vận động nhân dân trồng để phát triển du lịch đã đem lại kết quả bất ngờ. Ban đầu, “chiến dịch” trồng hoa làm du lịch của người cán bộ trẻ gặp không ít khó khăn bởi người dân không tin cây xèo sẽ cho họ nhiều tiền hơn trồng ngô, trồng lúa. Và rồi, 4.000 lượt khách từ khắp nơi đổ về Lử Thẩn tham quan đã mang về hơn 70 triệu đồng cho những hộ dân trồng lứa hoa đầu tiên. Thấy hoa tam giác mạch có thể tạo ra nguồn thu nhập đáng kể trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân bắt đầu trồng tam giác mạch trở lại. Năm 2015, xã Lử Thẩn cũng đã xây dựng đề án về phát triển du lịch với sản phẩm là hoa tam giác mạch. Từ 4 ha ban đầu, đến nay, nhân dân đã gieo trồng trên 22 ha tại các thôn Sảng Chải và Sảng Nàng Cảng 2. Nhằm thu hút du khách đến Si Ma Cai tham quan đông hơn, tam giác mạch được chia ra trồng thành nhiều vụ để kịp đón những kỳ nghỉ lễ như 30/4 - 1/5, 2/9….

Hoa tam giác mạch ở Lử Thẩn thu hút khách du lịch từ nhiều nơi đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Anh Giàng Seo Chu ở thôn Sảng Nàng Cảng 2, một trong những hộ dân thành công nhờ mô hình trồng tam giác mạch phục vụ du khách tham quan. Anh Chu tâm sự: Thấy nhiều người trồng tam giác mạch có thể cho thu nhập khá nên tôi cũng mạnh dạn đầu tư trồng 1 ha để phục vụ khách du lịch vào dịp 30/4/2015. Tôi phải sang tận Hà Giang mua hạt giống tam giác mạch về trồng vì giống hoa ở đó cho màu đậm và đẹp hơn. Nhờ có nhiều du khách tới thăm nên vụ đầu tiên, 1 ha hoa đã mang về cho gia đình trên 30 triệu đồng, cao gấp 2 lần so với trồng ngô. Không chỉ thu từ bán vé tham quan cho du khách, hạt tam giác mạch chín cũng được nhiều người mua với giá 20.000 đồng/kg. Anh Chu cho biết thêm: Năm tới, gia đình sẽ tiếp tục trồng giống cây này để thu hút khách du lịch, ngoài ra còn mở thêm các dịch vụ khác nhằm nâng cao thu nhập. Thấy hiệu quả kinh tế từ cây tam giác mạch, nhiều địa phương lân cận xã Lử Thẩn cũng học và làm theo, trồng tam giác mạch vừa để làm lương thực, thực phẩm, vừa phát triển du lịch.

Theo ông Viên Đình Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai, mỗi ha tam giác mạch cho thu gần 7 tạ hạt, với giá bán trung bình từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, sẽ mang về khoảng 15 triệu đồng, tương đương với trồng ngô. Vì vậy, việc kết hợp trồng hoa tam giác mạch để sản xuất kết hợp với phát triển du lịch là một phương án tốt; bởi đây là cây trồng tăng vụ, có thời gian sinh trưởng và phát triển nhanh, không ảnh hưởng tới thời vụ của các cây chính vụ khác. Năm 2015, thu nhập từ khai thác du lịch đã mang về trên 200 triệu đồng cho các hộ trồng hoa tam giác mạch, đây là số tiền không nhỏ đối với người dân vùng cao, mở ra hướng phát triển kinh tế cho Si Ma Cai.

Năm 2016, huyện Si Ma Cai ban hành kế hoạch phát triển vùng hoa tam giác mạch với khoảng 20 ha ở các xã Lử Thẩn, Mản Thẩn, Lùng Sui, Cán Cấu… để phục vụ phát triển du lịch. Song song với đó là phương án phát triển những dịch vụ đi kèm như ăn uống, thuê trang phục, nghỉ dưỡng và những sản phẩm khác từ cây tam giác mạch: Rượu, bánh, kẹo…để nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, các ngành chức năng cũng khuyến cáo bà con nên trồng hoa theo kế hoạch và quy hoạch của chính quyền và ngành chức năng, không nên trồng ồ ạt vì có thể không mang lại giá trị kinh tế cao như mong đợi.

Quỳnh Trang
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.