Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Pháp luật

Ảo vọng xứ người

25/06/2012 08:59

LCĐT - Chỉ vì nhẹ dạ nghe lời người bạn mới quen về viễn cảnh nơi xứ người, chị Mẩy đã phải trả giá bằng chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian…

Vượt quãng đường khá xa, tổ công tác chúng tôi tới nhà chị Giàng Thị Mẩy, dân tộc Mông ở bản 6 Mai Đào, xã Thượng Hà (Bảo Yên). Dù đã hẹn trước, nhưng chúng tôi vẫn phải chờ khá lâu vì chị còn bận thu nốt vụ sắn tại mảnh nương của gia đình. Theo quan sát của chúng tôi, bản Mai Đào giờ đã có cuộc sống nhộn nhịp, sung túc hơn với đầy ắp tiếng cười. Nếu chỉ nhìn như vậy, ai cũng nghĩ đây đúng là một vùng đất cho nhân dân an cư lạc nghiệp. Vậy mà trong những năm qua, người dân nơi đây vẫn di cư tự do, đặc biệt là chị em phụ nữ vẫn "bỗng dưng mất tích". Và chị Mẩy là một trong số đó…

 
BĐBP Lào Cai tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán qua Trung Quốc.  Ảnh: Việt Lào (BĐBP Lào Cai).

Mải suy nghĩ thì tiếng chị Mẩy vọng lên từ chân dốc khiến chúng tôi trở về với thực tại. Sau câu chuyện chào hỏi ban đầu, chị Mẩy kể: Trước kia, cuộc sống người dân bản Mai Đào rất khó khăn, những vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày đều thiếu... Bây giờ, Đảng, Nhà nước quan tâm nên đời sống được cải thiện nhiều, có điện quốc gia, đường đi lại cũng được mở rộng, trường học đến gần nhà, lại còn mạng điện thoại nữa. Hằng năm, Đảng, Nhà nước còn có các chính sách hỗ trợ nên nhân dân ở đây yên tâm lao động sản xuất.

Đang hồ hởi nói về cuộc sống đổi thay, giọng chị bỗng lắng lại, nghẹn ngào khi chúng tôi hỏi đến lần chị "vượt biên" sang Trung Quốc mong đổi đời. Chị rùng mình nhớ lại: Trong một lần tôi đi chợ Mường Khương, có nghe người bạn giới thiệu là bên kia Trung Quốc có hàng hóa đẹp mà rẻ lắm, bên này mình mua được một thứ thì sang bên kia phải mua được nhiều thứ, hàng lại đẹp và chất lượng nữa... Vậy là trong đầu tôi - phụ nữ từ xưa vốn chỉ quen sống trong thôn, bản chưa một lần "xuất ngoại" bỗng dưng nảy sinh ý định, rằng chỉ cần bỏ ra ít tiền sẽ mua được nhiều hàng về bán kiếm lời, lại được một chuyến đi chơi ở nước ngoài. Nhưng trời đã chiều, tôi ngần ngại nói với bạn sợ đi về chồng mắng. Nghe thấy vậy, người bạn ngọt ngào rằng chỉ đi một lúc là đến, Trung Quốc ngay đây thôi, mua xong hàng rồi quay về trời cũng chưa kịp tối.

Thế là tôi cùng người bạn mới quen thực hiện chuyến "vượt biên", cùng đi còn có Sơ (là bạn Mẩy). Sang đến biên giới, ác mộng đã ập đến với tôi, lúc này tôi mới biết mình đã bị rơi vào tay bọn buôn người. Chúng ép tôi lên xe (Sơ bị tách đưa đi hướng khác), tôi không đi thì chúng dọa sẽ giết. Sau hai ngày hai đêm trên ô tô liên tục, cuối cùng cũng tới "hang hùm"- nơi tôi phải sống những chuỗi ngày khổ cực… Kể đến đây, chị Mẩy dừng lại, chúng tôi hiểu chị đang nghẹn ngào không thể nói được. Sau tiếng thở dài, chị kể tiếp: Bọn buôn người bán tôi cho một ông già hơn tôi 20 tuổi với giá hai vạn nhân dân tệ. Tôi không  chấp nhận đi theo ông già kia liền bị đánh đập, hành hạ và giam mấy ngày trong một phòng tối ẩm mốc. Lúc này trong đầu tôi luôn nghĩ đến quê hương, gia đình nơi có chồng và các con. Tôi nhớ về những ngày sống rất hạnh phúc dù cuộc sống khó khăn, nhớ tình cảm hàng xóm dành cho nhau lúc tối lửa tắt đèn… Thế là tôi quyết định tìm mọi cách để chạy trốn, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều bị dập tắt vì họ canh giữ rất cẩn thận. Sau nhiều ngày bị giam cầm, tôi vẫn không đồng ý theo ông già kia nên lại bị đánh đập, hành hạ. Những ngày ở xứ người với tôi là địa ngục trần gian, bị bóc lột cả về thể xác lẫn tinh thần, muốn về lắm nhưng không biết đường về…

Rồi điều kỳ diệu đã đến với tôi. Trong một buổi đi làm, tôi gặp một phụ nữ dân tộc Mông bên Trung Quốc đi bán hàng, sau khi nghe tôi kể lại chuyện và cầu xin giúp đỡ, chị đồng ý giúp tôi làm giấy tờ, còn cho cả tiền để đi xe… Trên đường chạy trốn, trong đầu tôi luôn suy nghĩ và sợ chồng sẽ không chấp nhận mình nữa, nhưng vì các con và vì chính bản thân mình, tôi phải về. Về đến nhà, không ngoài dự đoán, chồng tôi đã không chấp nhận và đuổi tôi đi, anh ấy còn đánh đập, lấy xẻng xúc đất định chôn sống tôi mặc cho tôi hết lòng van xin, giải thích nguyên do sự việc. Tôi thật sự đau khổ, tuyệt vọng, nhưng thấy mình còn may hơn những phụ nữ không trốn được về nhà. Nghĩ đến đây, ý chí thôi thúc tôi càng phải sống, sống để làm lại sau khi lầm đường lạc lối, càng phải van xin chồng, trình bày cho chồng hiểu. May mắn thay, chồng tôi sau lúc nóng giận đã nghe và hiểu, tha thứ cho tôi. Qua được cửa ải ban đầu, tôi lại gặp phải sự mặc cảm, thời gian đầu mới trở về, tôi xấu hổ không dám ra chỗ đông người, không dám đi chợ, đêm ngủ thì bị ám ảnh, mơ thấy mình đang ở bên Trung Quốc, bị đối xử tàn nhẫn. Rồi với sự động viên của người thân, tôi đã vượt qua tất cả để bắt tay làm lại, ổn định cuộc sống… Giờ đây, mọi thứ đã trở lại với tôi, nhưng mỗi khi nghĩ đến những ngày  bị hành hạ nơi xứ người, tôi không khỏi rùng mình lo sợ…

Lúc chúng tôi chia tay, chị Mẩy rơm rớm nước mắt, nhưng tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của một người may mắn thoát "hang hùm" trở về với quê hương.

Lý Vân Bảo
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.