Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nông thôn mới

Điều ước trên đỉnh Nậm Chảy

23/04/2018 08:20

LCĐT - Nằm cheo leo trên đỉnh núi cao nhất xã Nậm Chảy, thôn Lao Chải được ví như “ốc đảo” biệt lập giữa những núi đá tai mèo trùng điệp và đại ngàn mênh mông. Cuộc sống của 27 hộ người Mông ở đây gặp muôn vàn khó khăn, nhưng họ vẫn bán trụ mảnh đất “phên dậu” này với hy vọng vào sự đổi thay của ngày mai.

Học sinh phân hiệu Lao Chải trong giờ học.

Gian khó Lao Chải

Từ trung tâm xã Nậm Chảy, chúng tôi đi khoảng 5 km nữa thì đến thôn Sín Chải, ngước nhìn lên là rừng nghiến cổ thụ hàng trăm năm tuổi chìm trong sương mù. Đoạn đường bê tông đã hết, cứ ngỡ đây là thôn cao nhất của xã Nậm Chảy rồi, nhưng chị Sền Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Chảy chỉ tay về phía bên kia rừng nghiến, nơi chỉ nhìn thấy sương mù trắng xóa và bảo vẫn còn thôn Lao Chải ở tít trên đỉnh núi kia, nhưng phải vượt qua cổng trời và 2 km đường “đá nhảy” dốc ngược nữa. Mặc dù trời mưa rả rích, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đặt chân lên “nóc nhà” của Nậm Chảy. Lên đến thôn, nhìn lại đoạn đường quanh co lầy lội, dốc ngược, đầy đá lởm chởm giữa biển sương mù mà “sởn da gà”.

Sau mấy hôm mưa, nương ngô của anh Sùng Vản Sừ, thôn Lao Chải, đã nhú mầm xanh, nhưng nét mặt anh Sừ vẫn buồn rười rượi: Ngô lên rồi, nhưng chuột phá quá, mỗi hốc gieo 4-5 hạt ngô, mà có hốc chuột cắn không còn cây nào. Trên này đất trồng lúa ít lắm, bà con chủ yếu trồng ngô, nhưng giá ngô ngày càng thấp khiến nhiều hộ không dám trồng. Năm ngoái, tôi trồng hơn 10 kg ngô giống, thu được gần 80 bao, nhưng mỗi kg ngô hạt bán được 1.200 đồng. Cả năm trồng 1 vụ ngô thu được 7 triệu đồng. Năm nay, gia đình tôi chỉ trồng 2 kg ngô giống cho gà, lợn ăn thôi. Sau Tết, vợ tôi sang bên kia biên giới làm thuê, chứ ở nhà chẳng biết làm gì ra tiền.

Câu chuyện của anh Sùng Vản Sừ cũng là câu chuyện chung của 27 hộ đồng bào Mông ở thôn Lao Chải. Nhớ lại lúc ở UBND xã Nậm Chảy, anh Lùng Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã cũng trăn trở: Xã Nậm Chảy có 12 thôn  thì Lao Chải là thôn cao nhất, khó khăn nhất về đường đi. Tuy đã có điện lưới quốc gia từ năm 2017, nhưng Lao Chải không có sóng điện thoại, 100% hộ thuộc hộ nghèo. Cả thôn chỉ có 28 ha ngô, 4 ha lúa, 2 ha đậu tương, 45 con trâu, trên 90 con lợn. Tuy Lao Chải chỉ có 27 hộ, nhưng lại biệt lập trên đỉnh núi, nên khó sáp nhập với thôn khác.

“Gieo chữ” trên núi Chà Trông Xa

Cô giáo Sền Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Chảy đưa chúng tôi đến phân hiệu Lao Chải. Chị kể chuyện, từ năm 2012, phân hiệu Lao Chải được thành lập, nhưng đến năm học 2014 - 2015, do số lượng trẻ quá ít nên lớp học phải đóng cửa. Từ tháng 9/2017, phân hiệu hoạt động trở lại, nhưng hiện chỉ có một lớp ghép 13 học sinh từ 2 đến 5 tuổi. Thời điểm đầu năm học, các cô giáo dùng xe máy chở gạch lên đây, cùng với sự giúp đỡ của các chiến sỹ biên phòng và nhân dân tu sửa lại lớp học, đổ đất tôn nền và đổ bê tông sân trường cho trẻ có chỗ chơi. Nhưng do dãy phòng học được xây đã lâu, nên cũng đã xuống cấp.

Đang trong giờ nghỉ trưa nên lớp học yên tĩnh. Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Nguyệt là giáo viên “cắm bản” kéo chiếc chăn bông đắp cho các con thêm ấm, dốc bầu tâm sự: “Trên này mùa đông rất khắc nghiệt, cả tháng chìm trong sương mù, nên việc chăm sóc trẻ cũng gặp không ít khó khăn. Trong lớp lại có cháu Sùng Thìn Vủi bị bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên đau ốm, nên em rất lo cho sức khỏe của cháu. Ngoài ra, còn 3 cháu 2 tuổi không thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ ăn trưa, nên bố mẹ phải góp tiền ăn trưa cho các cháu, mỗi ngày 5.000 đồng. Tuy nhiên, có gia đình rất nghèo, không có tiền đóng góp, cũng không đủ gạo ăn, nên mang ngô đến đưa cho cô giáo, thương lắm anh ạ”.

Ngày mưa mù, phân hiệu Lao Chải chìm giữa biển sương, nền gạch hoa ngoài hiên lúc nào cũng trơn ướt, còn bức tường cũ cũng rêu mốc bong tróc nhiều. Cô giáo Nguyệt chỉ chúng tôi xem lớp trần nhà bằng nhựa phía ngoài lớp học nhiều chỗ đã rơi xuống, còn trần trong lớp học cũng võng xuống không biết sập lúc nào. “Điều ước không chỉ của em, mà của tất cả đồng bào Mông ở đây là tuyến đường bê tông lên thôn Lao Chải sớm hoàn thành để đi lại đỡ vất vả, điểm trường được sửa sang thêm khang trang để học sinh yên tâm học tập. Bao giờ trên Lao Chải được phủ sóng điện thoại, để người dân kết nối thông tin với bên ngoài, vào được mạng Internet, thì nơi đây sẽ không còn là “ốc đảo”, là thôn “mù” thông tin nữa”, cô giáo Nguyệt trải lòng.

Mơ ước sắp thành hiện thực

Trong những câu chuyện vui buồn ở mảnh đất Lao Chải hôm nay, những trăn trở, lo âu cũng dần được giải tỏa, những tín hiệu vui đang hiện hữu. Lúc đứng ở Phân hiệu Lao Chải, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng xe công nông chở vật liệu xây dựng, tiếng máy trộn bê tông nổ xình xịch ở phía cuối thôn. Thì ra, đoạn đường 2 km từ thôn Sín Chải lên Lao Chải đang được thi công theo chương trình xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2018.

Đường lên thôn Lao Chải đang được đổ bê tông.

Sau cơn mưa, sương mù tan dần, quang cảnh thôn Lao Chải hiện ra rõ nét hơn. Cách phân hiệu mầm non không xa là Tổ công tác địa bàn Lao Chải của Đồn Biên phòng Nậm Chảy, cũng là nơi có các ao cá hồi, cá tầm của các chiến sĩ biên phòng Nậm Chảy. Nhớ lại lần vào Nậm Chảy cách đây một năm, Thiếu tá Hà Trung Kiên, Tổ trưởng Tổ công tác địa bàn Lao Chải, chia sẻ: “Từ năm 2015, Đồn Biên phòng Nậm Chảy đã xây ao cá đầu tiên, thử nghiệm nuôi cá hồi vân ở Lao Chải. Đến nay đã có 4 ao cá, có năm nuôi được 4 tấn cá nước lạnh”. Thăm những ao cá, tận mắt thấy những con cá hồi, cá tầm được nuôi lớn trên đỉnh núi cao nhất Nậm Chảy, chúng tôi càng thêm khâm phục ý chí, bản lĩnh của các chiến sĩ biên phòng. Các anh không chỉ làm tròn nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới nơi “phên dậu” Tổ quốc, mà còn tiên phong, mạnh dạn mở hướng phát triển kinh tế mới, mở ra triển vọng giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo.

Trở lại câu chuyện với anh Lùng Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Chảy, anh Hòa “bật mí”: Thôn Lao Chải còn nhiều gian khó, nhưng khi con đường bê tông hoàn thành, cuộc sống đồng bào Mông chắc chắn sẽ có khởi sắc. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ vận động nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng sản xuất để nâng cao thu nhập.

Lao Chải nằm ở đỉnh núi cao nhất xã Nậm Chảy, có khí hậu mát mẻ như Sa Pa, phía dưới là rừng nghiến Sín Chải hàng trăm năm tuổi, phía trên có hơn 196 ha rừng tự nhiên với những khu rừng già cổ thụ, rừng đá đẹp như “công viên địa chất”, có nguồn nước mát lạnh trên đỉnh núi Chà Trông Xa, có ao nuôi cá hồi của chiến sĩ biên phòng, nên đang được huyện Mường Khương nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng.

Chúng tôi chia tay Lao Chải mà trong lòng đầy phấn chấn và hy vọng một ngày không xa trở lại, nơi này sẽ là điểm du lịch cộng đồng mới giữa núi rừng với tuyến đường bê tông mới, điện thắp sáng bản làng, điểm trường mới khang trang. Những ngôi nhà xây sẽ mọc lên, cuộc sống đồng bào Mông thêm no ấm.

Tuấn Ngọc
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.