Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nhịp sống trẻ

Ước mơ của Mẩy

03/02/2019 14:05

LCĐT - Trong tiếng Dao, “Mẩy” nghĩa là nữ. Phần lớn phụ nữ người Dao ở xã Tòng Sành có tên là Mẩy. Khi những cành hoa mận rừng bung nở rực rỡ cũng là thời điểm các cô gái lên rừng tham gia công việc bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý dưới tán rừng già.

Ước mơ của Mẩy

Mỗi độ xuân về, Chảo Sử Mẩy (sinh năm 1990), ở thôn Chu Cang Hồ lại khoác chiếc gùi và theo các chị đi rừng. Công việc quen thuộc của phần lớn phụ nữ người Dao ở đây là tham gia khai thác và bảo tồn các loại cây thuốc quý mọc tự nhiên dưới tán rừng, đó cũng là bảo vệ nguồn sống cho người dân trong khu vực và bảo vệ những khu rừng nguyên sinh đầu nguồn. Chảo Sử Mẩy tâm sự: "Trong gia đình, mẹ là người biết nhiều về cây thuốc nhất, hồi 3 - 4 tuổi em đã theo mẹ đi rừng tìm cây thuốc. Mẹ bảo cây mọc tự nhiên ở trong rừng già mới là những cây thuốc quý và tốt. Vì vậy, mình lấy nhưng cũng phải bảo vệ cây, bảo vệ rừng thì mới giữ được nguồn".

Lò Lở Mẩy, Lò Sử Mẩy, Chảo Sử Mẩy là các cô gái người Dao ở thôn Chu Cang Hồ đều có gia đình làm nghề lấy thuốc. Sau khi lấy cây thuốc chất đầy chiếc gùi, gạt những giọt mồ hôi trên trán, Lò Lở Mẩy (sinh năm 1985) nhỏ nhẹ bảo: Gia đình có 7 chị em, cha mẹ của Mẩy đều rất giỏi về cắt thuốc, cha Mẩy còn giữ nhiều cuốn sách cổ của người Dao, do đó biết được nhiều bài thuốc hay, cây thuốc quý. Những kinh nghiệm lấy cây thuốc của Mẩy đều do cha truyền dạy.

Mẩy kể: "Cha dạy rằng, đi rừng kiếm cây thuốc thì phải đi từ sáng sớm tinh sương, bởi khi nắng lên, cây thuốc sẽ không còn nhiều tác dụng. Mình lấy cây thuốc, nhưng phải để lại phần cành, phần rễ để cây còn sinh sống. Vào mùa xuân, khi mình đi lấy cây thuốc thì cũng phải chọn cây và tìm cây con để trồng lại gần khu vực đó tạo nguồn cho sau này.

Các cô gái Dao thu hái lá thuốc.

Ngước mắt nhìn về phía đỉnh núi cao nhất trong khu rừng, ba cô gái Lò Lở Mẩy, Chảo Sử Mẩy, Lò Sử Mẩy, nói: "Chúng em có một ước mơ, đó là làm thế nào để nhiều người biết đến những bài thuốc chữa bệnh của người Dao đỏ ở Tòng Sành, có như vậy người Dao ở đây mới có thể phát triển nghề truyền thống, vươn lên thoát nghèo".

Tiếp câu chuyện với chúng tôi, Lò Lở Mẩy kể: Chị Lò Sử Mẩy, sinh năm 1981, gia đình khó khăn nhất trong 3 chị em. Chị ấy vất vả lắm, trông già hơn so với tuổi. Tối nào chị ấy cũng phải xuống núi, đi bốc hàng thuê qua đêm ở khu vực cửa khẩu. Bọn em muốn giữ gìn các loại cây thuốc quý trong rừng và mong phát triển các bài thuốc chữa bệnh của người Dao ở Tòng Sành, làm được thế thì cuộc sống bà con ở đây mới đỡ vất vả.

Để thực hiện ước mơ

Xã Tòng Sành hiện có 1.328 ha rừng tự nhiên. Trong rừng tự nhiên của xã có nhiều loại cây thuốc quý đang được người Dao đỏ khai thác. Tuy nhiên, những năm qua, do người dân trong khu vực thiếu đất sản xuất, sống dựa chủ yếu vào rừng, xảy ra tình trạng khai thác lâm sản, khai thác cây thuốc tràn lan, nên nguồn cây thuốc trong rừng ngày càng hiếm. Trước tình hình đó, Lò Lở Mẩy và các chị em đã đứng ra tuyên truyền cho người dân trong thôn, trong xã cùng tham gia bảo vệ nguồn cây thuốc ở rừng. Bản thân Lò Lở Mẩy và một số chị em tự nguyện tham gia Tổ bảo vệ rừng của xã để bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn cây thuốc.

Khó khăn nhất là những khu rừng ở Tòng Sành không chỉ có phụ nữ ở đây tham gia, mà nhiều người ở nơi khác cũng về đây khai thác cây thuốc. Bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân, phụ nữ thôn Chu Cang Hồ còn phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên kiểm tra rừng và xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng. Anh Trần Văn Cường, cán bộ kiểm lâm huyện Bát Xát cho biết: Chị em ở Chu Cang Hồ mặc dù trình độ học vấn còn hạn chế, nhưng rất tâm huyết với cây thuốc và có nhiều ý tưởng táo bạo trong việc bảo tồn và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng.

Việc bảo vệ rừng và bảo vệ cây thuốc cũng được người dân Tòng Sành gắn với các lễ hội đầu Xuân như lễ cúng làng, cúng rừng và được đưa vào hương ước, quy ước của các thôn.

Dưới tiết trời se lạnh của đầu mùa xuân, bên khu rừng già đang bao phủ bởi làn sương trắng mỏng, già làng Lý Sài Siên cùng một số thanh niên trong làng đang chuẩn bị để tổ chức buổi cúng rừng vào đầu năm mới. Già làng Lý Sài Siên bảo: "Nhờ có rừng mà cuộc sống của người dân nơi đây được no ấm hơn, năm nay cả làng sẽ tổ chức lễ cúng hoành tráng hơn với lợn, gà và lễ vật đầy đủ. Đây cũng là lễ hội lớn đầu năm mới của người dân nơi đây, là dịp để nhắn nhủ tới các thế hệ cùng tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng gắn với tết trồng cây của người Việt Nam trong ngày đầu năm mới".

Những ước mơ nhỏ, nhưng nhờ vào hành động thiết thực trong công tác bảo vệ nguồn gen cây thuốc quý, bảo vệ rừng đầu nguồn đã dần trở thành hiện thực. Đầu năm 2017, Tổ bảo vệ rừng đã tham mưu cho UBND xã thành lập Tổ hợp tác bảo vệ rừng và cây dược liệu Chu Cang Hồ với 21 thành viên. Bà con trong thôn đã bầu Tổ trưởng là Trưởng thôn và Lò Lở Mẩy - 1 trong 3 cô gái tâm huyết với nghề bảo vệ cây dược liệu - làm Tổ phó.

Đi vào hoạt động, Tổ hợp tác bảo vệ rừng và cây dược liệu Chu Cang Hồ đã khẳng định được vai trò với việc khai thác tập trung và ký hợp đồng với doanh nghiệp thu mua sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định cho hội viên với bình quân từ 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng. Hiệu quả mang lại, xã Tòng Sành đã thành lập thêm 2 tổ hợp tác bảo vệ rừng và cây dược liệu tại thôn Tả Tòng Sành và thôn Séo Tòng Sành với 40 hộ tham gia, trong đó chủ yếu là phụ nữ.

Lý Tả Mẩy, một thành viên mới tham gia tổ chia sẻ: "Khi mới tham gia, em chưa biết nhiều về cây thuốc, nhưng được sự hướng dẫn của chị Lò Lở Mẩy và những chị em khác, em đã biết nhiều hơn về cây thuốc và bắt đầu nắm được các bài thuốc tắm đơn giản. Chị Lò Lở Mẩy còn hướng dẫn cho hơn 20 người khác nữa. Trước đây em không có việc làm, nay tham gia tổ, gia đình em có thêm thu nhập. Tết này gia đình em đã mua sắm đầy đủ và đầm ấm hơn".

Các tổ hợp tác không chỉ tham gia khai thác mà việc đầu tư trồng lại cây dược liệu cũng được quan tâm thông qua việc trích lại một phần kinh phí khi bán sản phẩm để hỗ trợ trồng lại cây dược liệu. Các tổ đã huy động được doanh nghiệp tham gia hỗ trợ vốn trồng dặm một số cây thuốc quý và cây thuốc có nhiều tinh dầu phục vụ cho việc chiết xuất tinh dầu.

Trưởng thôn Chảo Láo Sì, Tổ trưởng Tổ hợp tác bảo vệ rừng và cây dược liệu Chu Cang Hồ cho hay: Tổ hợp tác đã được ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp chương trình UNREDD Việt Nam tại Lào Cai hỗ trợ, mở rộng hoạt động bảo vệ rừng và cây dược liệu. Chương trình đưa một số chị em tham quan các mô hình và mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây dược liệu, thu hoạch, bảo quản để mang lại hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, trong dịp đầu Xuân 2019 này, người dân ở đây được tỉnh quyết định giao 545 ha rừng tự nhiên để bảo vệ, trồng và sử dụng bền vững nguồn cây thuốc truyền thống.

Trong không khí của ngày Xuân mới lại đón thêm tin mừng này, chị Lò Tả Mẩy không giấu nổi niềm vui: Sau Tết Nguyên đán, chị em sẽ đi học thêm nghề thuốc của một bà lang có tiếng tại xã Bản Hồ (Sa Pa), đồng thời tiếp tục học hỏi các bậc tiền bối về chữ của người Dao để đọc chữ Dao cổ và tìm hiểu thêm về các bài thuốc quý.

Chung niềm vui với chị em trong những ngày đầu năm mới, Lò Lở Mẩy tâm sự: Chúng em dự định mở một khu dịch vụ tắm thuốc của người Dao đỏ xã Tòng Sành ngay dưới chân núi, sát cung đường du lịch Sa Pa. Dự định này đã được một doanh nghiệp ở huyện Sa Pa ủng hộ và định hướng giúp đỡ vốn đầu tư trong năm mới 2019.

Trên sườn núi, dưới những làn sương mỏng của mùa xuân, đưa mắt nhìn ra xa, những cô gái người Dao trong trang phục truyền thống, đầu quấn khăn đỏ cần mẫn len lỏi đến từng vạt rừng như những bông hoa rực rỡ điểm thêm vẻ đẹp bức tranh sơn thủy của núi rừng mùa xuân.

Đức Toàn
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.