Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nhịp cầu nhân ái

Vợ chồng thương binh già chăm hai con bại liệt

30/05/2015 08:21

Số phận đã sinh ra hai anh em nhưng lại không cho họ làm người bình thường như bao con người khác; tuổi thơ của họ là những tháng ngày dặt dẹo khi phải chống chọi những trận ốm “thập tử nhất sinh” với cơn đau hành hạ. Đó là hoàn cảnh thương tâm của hai anh em Hoàng Văn Diện, sinh năm 1976 và Hoàng Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thôn Chiềng 1, xã Lương Sơn (Bảo Yên).

Tuổi thơ nghiệt ngã

Chúng tôi về thôn Chiềng 1, khi nhắc đến cái tên Hoàng Văn Nhật (bố của Diện và Thủy), từ cụ già đến những em nhỏ không ai là không biết và ngậm ngùi ái ngại. Trong căn nhà gỗ xập xệ nằm lọt thỏm trong thôn là hình ảnh đôi vợ chồng già khắc khổ đang bón từng thìa cơm cho hai đứa con tội nghiệp ngồi bất động trên chiếc giường cũ kĩ.

Cuộc sống của Diện và Thủy gắn liền với chiếc giường cùng chiếc xe lăn.

Đó là ông Hoàng Văn Nhật (sinh năm 1945) và bà Hoàng Thị Phát (sinh năm 1948). Bên chén nước còn chưa kịp uống, ông Nhật bộc bạch: “Năm 1965, tôi xây dựng gia đình, hai năm sau lên đường nhập ngũ; năm 1968 tôi bị thương và mất đi bàn tay bên trái trong một lần đơn vị đang diễn tập tại Yên Bái. Thế rồi, tôi được xuất ngũ về địa phương và sinh liền một lúc 8 người con (5 trai, 3 gái). Hồi đó cứ nghĩ, sinh đông con thì sau này chúng lớn lên sẽ giúp mình làm ruộng, làm nương để bớt khổ, ai ngờ, mấy đứa đầu sinh ra vẫn khỏe mạnh bình thường, đến đứa thứ năm (Diện) và đứa thứ tám (Thủy) lại mắc chứng bệnh bại liệt, câm điếc”. Nói đến đây, nước mắt của đôi vợ chồng già lại tuôn rơi, không khí trong ngôi nhà vốn đã nóng bức lại càng ngột ngạt hơn.

Gạt nước mắt, ông Nhật kể tiếp: “Lúc được 1 tháng tuổi, cả hai cháu đều lên cơn sốt cao, rồi 3 lần lên sởi, 2 lần bị đậu mùa, chân tay bắt đầu co giật, sau đó bị liệt hoàn toàn. Gia đình đưa hai cháu đến bệnh viện khám bệnh nhưng các bác sĩ bảo rằng bệnh của các cháu không có cách cứu chữa. Vợ chồng tôi nghe xong mà chết lặng và không hiểu tại sao hai đứa con cách nhau hơn 10 tuổi mà khi sinh ra lại bị bệnh giống nhau như vậy”. Hai vợ chồng ông Nhật, bà Phát và những người con khỏe mạnh trong gia đình phải nai lưng kiếm tiền để đưa Diện và Thủy đi khám ở nhiều bệnh viện, mong sao có cách chữa trị, nhưng suốt từ hồi đó đến nay tiền vẫn mất mà tật vẫn mang.

Từ đó, cuộc sống của Diện và Thủy chỉ trông cậy vào sự chăm sóc của bố mẹ. Tuy tuổi đã cao, nhưng hằng ngày hai vợ chồng người thương binh già vẫn phải làm việc vất vả; bà Phát khỏe mạnh hơn thì làm ruộng, ông Nhật bị thiếu một cánh tay thì ở nhà chăn nuôi lợn, gà và chăm hai đứa con bại liệt.

Nhìn Diện và Thủy, chúng tôi cũng không khỏi xót xa cho hai anh em bị tật nguyền. Ở tuổi 39, nếu may mắn, khỏe mạnh thì giờ đây anh Diện đã là trụ cột của một gia đình hạnh phúc. Còn chị Thủy, ở tuổi 28 sẽ là một cô gái đang trong tuổi sung sức để lập nghiệp. Ấy vậy mà, số phận đã không cho họ một cơ thể khỏe mạnh để có cuộc sống như bao người bình thường khác. Cuộc sống của hai anh em luôn phải gắn liền với chiếc giường và chiếc xe lăn, không hề biết đến thế giới bên ngoài đang diễn ra như thế nào, chưa một lần được tận hưởng cảm giác hạnh phúc của cuộc đời.

Không có cha mẹ, hai anh em sẽ sống sao?

 “Đã ngần ấy tuổi nhưng hai anh em chưa một lần tỉnh táo, suốt ngày cứ mơ mơ, màng màng, thỉnh thoảng lại cố bò lết để đi nên hai vợ chồng tôi thường phải cắt cử nhau, một người đi làm, một người trông con” - ông Nhật than thở.

Thu nhập của gia đình ông Nhật hiện giờ chỉ trông vào số tiền phụ cấp thương binh, chế độ dành cho người khuyết tật của ba bố con ông và mấy sào ruộng cằn cỗi vì thiếu người chăm sóc. Năm nào được mùa thì còn tạm đủ ăn, những năm thất bát là vợ chồng ông lại phải chạy vạy vay mượn hàng xóm để lo thuốc thang cho con. Cuộc sống khó khăn nên các anh, chị em của Diện và Thủy đều phải nghỉ học sớm rồi lập gia đình ra ở riêng; do không có vốn phát triển kinh tế nên ai cũng thuộc diện hộ nghèo, chẳng giúp đỡ được nhiều cho bố mẹ.

Hiện nay, điều vợ chồng ông Nhật lo lắng nhất là sau khi về với tổ tiên thì hai đứa con tội nghiệp của họ sẽ sống sao đây khi không có người chăm sóc. “Các con tôi không tự ăn được, đến bữa là tôi phải bón từng thìa cơm cho hai đứa. Mỗi lần nhìn con ăn, tôi lại không kìm được lòng. Khổ nhất là những lúc các cháu đi vệ sinh, thường không tự chủ được bản thân mình” - ông Nhật cho biết.

Chia tay vợ chồng người thương binh già cùng hai anh em bất hạnh, chúng tôi không khỏi trăn trở cho số phận của họ, không biết cuộc sống của anh Diện và chị Thủy sẽ ra sao khi không còn mẹ cha? Ai sẽ chăm sóc họ đến những giây phút cuối của cuộc đời?

Anh Diện và chị Thủy rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội. Mọi sẻ chia, đóng góp xin gửi về địa chỉ: Ông Hoàng Văn Nhật, thôn Chiềng 1, xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

BA ZIN
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.